(2)
Rồi Soobin và Yeonjun cũng quyết định rời nhóm, chấm dứt họp đồng với công ty, để lại ba đứa em của mình với cái bầu không khí khắc nghiệt của k-pop
"Hai anh đi rồi tụi em phải làm sao đây ...Hức"Beomgyu vừa khóc vừa đánh Soobin và Yeonjun.
"Hai anh đi rồi, em được làm anh cả luôn, không phải lúc nào em cũng tranh với anh sao" Yeonjun vỗ về beomgyu đang rúc vào người mình
"Tranh gì chứ, bây giờ em không cần nữa hai anh ở lại với tụi em đi"
"Beomgyu, tụi anh đã rút đơn rồi, đây là quyết định của hai anh, không thể thay đổi" Soobin nghiêm túc nhìn Beomgyu đẫn nước mắt
"Đúng rồi, Beomgyu hứa với anh ở lại nhóm chăm sóc Taehyun và Huening Kai thật tốt. Nếu em mà không hoàn thành được việc này anh sẽ tính sổ với em" Yeonjun vội lấy khăn giấy lau đi những giọt nước nước của Beomgyu nói
"Hay hai anh ở lại đợi Taehyun với Kai về rồi hẳn đi, cho tụi nó gặp hai anh lần cuối" Beomgyu níu tay Yeonjun mà lung lay
"Một mình em anh khuyên cò không được huống hồ gì có thêm Taehyun với Huening" Yeonjun cười nhìn đứa em ngày nào còn hay chọc mình mà giờ mếu máo đòi mình ở lại
"Gặp lại lần cuối là sao vậy Beomgyu, anh với Yeonjun-hyung đâu phải ra nước ngoài đâu. Tụi anh chỉ về Ansan thôi, Huening biết nhà của anh mà, nếu ba đứa em có dịp thì cứ về"
"Thôi, xe tới rồi bọn anh đi đây. Đồ ăn trong tủ lạnh chỉ còn đủ cho ba ngày nữa, em hay kêu ai đó đi mua về thêm. Ga giường thì hai tuần em nhắc tụi nó thay ga một lần. Nhà cửa nhớ quét và lau cho sạch sẽ không thôi bụi, Taehyun mẩn cảm lắm đấy. Tối thì đừng có thức khuya, giữ sức còn đi tập nhảy. Khi nào rãnh anh với Soobin sẽ lên thăm" Yeonjun vừa xách vali vừa nói với Beomgyu
Beomgyu cũng ra ngoài cổng nhìn hai anh của mình lên xe mà không tự chủ rơi lệ. Lên xe rồi, Yeonjun tiếc nuối ngoảnh lại nhìn Beomgyu đang đứng đờ ở đó, dần dần rồi khuất bóng. Chiếc xe như thế mà chạy về Ansan.
__________
Ba mẹ của Soobin cũng biết về tin tức này. Soobin cũng có nhắn rằng sẽ về Ansan nên hai ông bà đứng trước cổng nhà mà đợi. Chiếc xe bắt đầu tấp bên lề. Soobin và Yeonjun bước xuống xe liền được ba mẹ Soobin hỏi thăm. Mẹ Soobin cũng biết Yeonjun vì cậu có lần dẫn anh và cả nhóm về nhà chơi. Mẹ Soobin rất thương Yeonjun, biết tin hai đứa yêu nhau lạo càng thương hơn.
"Hai con vào nhà tắm rửa đi, đi đường dài chắc mệt lắm" bà ân cần dẫn cả hai vào trong phòng Soobin
Ba Soobin thì vẫn cứ trầm ngâm nghĩ ngợi đủ điều. Ông cũng hoảng lắm chứ, con mình giờ đây lại đi thích một đứa con trai. Tuy nó không còn là chuyện lạ trên thế giới, nhưng vẫn cảm thấy không ổn.
__________
Giờ cơm, Yeonjun tỏ vẻ không muốn ăn nhưng được bà khuyên bảo cũng cố ra ngoài ăn cùng với mọi người. Soobin tính ngồi xuống kế bên Yeonjun nhưng lại được ba ngăn cản
"Soobin, con qua đây" ông nghiêm nghị nhìn Soobin
Soobin cũng chỉ có thể làm theo, để Yeonjun lo sợ ngồi kế bên mẹ của cậu. Bà thấy vậy liền nắm chặt tay Yeonjun. Yeonjun tuy lớn hơn Soobin một tuổi nhưng vì tính trẻ con nên rất mềm yếu.
Suốt bữa cơm đấy, không ai nói ai một lời. Chỉ có tiếng đũa va vào chén lạch cạch. Yeonjun từ trước đã kén ăn, nay lại được ăn cùng ba mẹ của người yêu, anh áp lực hơn hẳn. Bà thấy vậy cũng tận tay gấp cho anh vài món vào chén vì cái tay rung lẩy bẩy kia đến cầm đũa cũng sấp rớt huống hồ gì là gắp thức ăn trên bàn. Ăn xong Yeonjun phụ bà dọn dẹp, rửa bát. Còn Soobin thì ra nói chuyện cùng với ba, một lát sau Yeonjun cũng ra nốt.
"Thế hai đứa tính thế nào"
"Bọn con sẽ kết hôn"
"Kết hôn là chuyện đại sự, nhà ta trước giờ không có chuyện kết hôn rồi ly hôn. Tổ tiên nhà ta vốn tính nuôi dạy theo 3 chữ Hiếu-Chung-Kính, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chung thủy một lòng với người được gọi là vợ là chồng, kính trọng thầy cô bạn bè. Nếu đi sai đường, con có chết cũng đừng hòng mà quay đâu"
"Con thật sự yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, con sẽ không bao giờ làm trái lại với tổ tiên"
"Nếu con kiên quyết như vậy, ta cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên con có chắc rằng những người ngoài kia sẽ không dị nghị. Con là một người nghệ sĩ, biết bao nhiêu người nhìn con, con có chắc rằng con sẽ yên ổn với bọn họ"
"Ba nói những lời này chẳng khác nào ban muốn con và anh ấy chia tay"
"Co-"
"Con đưa anh ấy về đây ở với con để con và anh ấy yên ổn mà yêu nhau, nếu ba cứ như vậy con sẽ chuyển đi"
Nói rồi cậu nắm tay anh đi thẳng vào trong phòng và khóa cửa lại, Yeonjun ngồi trên giường cứ thế mà đờ người ra. Từ lúc ăn cơm đến giờ anh chẳng giám nói một lời vì đây là nhà Soobin, anh chẳng có quyền gì để nói cả.
"Anh vào tắm rửa đi rồi ngủ" cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy đó
"Có ổn thật không em"
"Anh yên tâm đi, không sao đâu mà"
Yeonjun cũng cảm thấy đỡ hơn, lấy quần áo rồi vào trong thây đồ. Anh nằm lên giường vừa đợi Soobin tắm ra vừa xem điện thoại. Mặt dù đỡ hơn bốn tuần rồi nhưng tin cả hai hẹn hò vẫn nổi ra rất nhiều. Những bài từ ngày thuở nào, cũng có những bài chỉ mới đăng cách đây ít phút. Yeonjun nhìn thấy cũng bất giác rơi lệ. Soobin lúc này vừa đi ra liền chạy lại ôm anh
"Anh sao vậy anh"
"Anh xin lỗi...hức.."
"Sao lại xin lỗi chứ" cậu vỗ về anh, để anh tựa lòng ngực mình mà khóc
"Tại anh..hức..mà em mất đi sự nghiệp, đã vậy còn...hức.. bị ba rầy nữa"
"Đây là do em lựa chọn mà, anh đâu có làm điều gì sai đâu, ngước mặt lên em xem nào" cậu gỡ anh ra khỏi người, áo hai tay lên mặt anh
"Anh không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa"
Nói rồi cậu ôm anh vào lòng mà ngủ...
__________
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể uể oải thiếu sức sống, quay sang thì lại chẳng thấy anh đâu. Cậu vội chạy ra tìm anh.
"Yeonjun-hyung"
"Anh ở đâu Yeonjun-hyung"
Ba mẹ cửa cậu nghe được cũng liền chạy ra
"Con sao vậy Soobin, sáng sớm con tìm ai vậy"
"Yeonjun-hyung đâu rồi mẹ"
"Con nói gì vậy, Yeonjun thằng bé nó qua đời được một tháng rồi mà" người mẹ ôm chằm lấy cậu khóc nức nở vì bệnh đảng trí của cậu
"Mẹ làm sao vậy, hôm qua rõ là anh ấy cùng gia đình mình ăn cơm, ngồi nói chuyện với ba rồi ôm con đi ngủ mà"
"Con tỉnh lại đi Soobin"
Yeonjun thật sự đã đi rồi, bỏ mình cậu ở lại với nỗi đau. Đêm tang lễ của anh, cậu khóc nhiều lắm, khóc sưng cả mắt lên. Về sau, cậu cứ nhớ lại những ngày tháng cùng bên anh. Ba mẹ của cậu cũng khuyên nhủ cậu nhiều lắm, nhưng cái nỗi buồn khắc sâu trong tim làm sao mà có thể nguôi ngoai.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top