Phiên Ngoại

Căn hộ của Yeonjun nằm trên tầng bảy, không rộng lắm nhưng sáng sủa, ban công nhìn xuống một hàng cây sấu già.

Ngày Soobin kéo vali đến, Yeonjun đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt lúng túng như chẳng biết nên vui hay lo. Cậu cao lừng lững, phải cúi đầu mới lọt qua khung cửa, vừa bước vào đã làm không gian như nhỏ lại.

"Đặt vali ở góc kia đi. Phòng anh bên trái, phòng em bên phải." – Yeonjun nói, giọng cố tỏ ra bình thản.
Soobin không đáp, chỉ cười toe toét, lúm đồng tiền như hằn vết vào không khí. Cậu kéo vali, rồi quay sang:
"Anh có chắc phòng em không phải phòng chứa đồ không đó?"
Yeonjun gõ nhẹ lên trán cậu:
"Chứa em là đủ chật rồi."

Chiều hôm ấy, Soobin nhất quyết tranh nấu cơm. Anh ngồi ngoài xem, vừa nhíu mày vừa bật cười khi thấy cậu loay hoay bóc tỏi rơi lả tả xuống sàn.
"Mới hôm qua còn được mẹ anh khen giỏi giang thế mà."
Soobin gãi mũi, đôi tai đỏ bừng:
"Em... em chưa quen bếp ga thôi."

Khi cơm chín, canh cũng sôi trào ra ngoài, cả bếp thơm nức mùi hành khét. Yeonjun thở dài, bước tới lấy muôi khuấy, khẽ lắc đầu:
"Người ta mới lên thành phố mà em biến bếp thành chiến trường luôn rồi."
Soobin đứng cạnh, bất giác ngẩn ngơ nhìn dáng anh nghiêng mình, phần eo gọn gàng siết chặt dưới lớp áo phông mỏng. Cậu vội quay đi, nhưng lúm đồng tiền lại hằn sâu hơn cả nắng chiều rọi qua cửa kính.

Tối, hai người ngồi ngoài ban công, mỗi người một ly nước ngọt, nhìn xuống phố đông. Đèn xe như sao rơi xuống mặt đường.
"Anh này." – Soobin cất tiếng, giọng chậm rãi.
"Ừ?" – Yeonjun quay sang.
Cậu mím môi, ngón tay lại vô thức chọc vào lúm đồng tiền, rồi cười, nụ cười kéo dài đến tận khóe mắt.
"Không có gì."
Yeonjun định hỏi thêm, nhưng rồi thôi. Anh cũng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, y hệt ngày xưa.

Chỉ thế thôi, thành phố bỗng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top