Chương 7
Đêm ấy, Yeonjun trằn trọc mãi không ngủ.
Anh nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu nhóc cao lớn cười lúm đồng tiền dưới mưa, giọng trầm trầm mà dứt khoát:
"Phải che cho anh chứ."
Tim anh lại lỡ một nhịp.
Ngày hôm sau, anh đi chợ cùng mẹ. Mới bước ra ngõ, đã thấy Soobin ngồi chờ sẵn, tay cầm ly nước mía, lúm hằn sâu khi cười:
"Yeonjunie hyung~ đi chợ hả? Để em xách giúp."
Chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã thấy thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu giành luôn cái giỏ, tay vung vẩy thoải mái. Anh đứng cạnh, vừa tức vừa buồn cười, vừa... có chút ấm áp kì lạ.
Anh cố gắt:
"Em không cần đi theo đâu."
Soobin chỉ liếc qua, lúm hiện rõ hơn:
"Em thích theo mà."
Yeonjun nuốt nghẹn, quay mặt đi. Chết tiệt, sao chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến tim anh loạn nhịp thế này?
Từ hôm ấy, anh bắt đầu để ý nhiều hơn.
Khi hai đứa ngồi ăn chè cùng Beomgyu, Soobin vô tình cúi xuống, thìa đường sóng sánh rớt lên khóe môi anh. Soobin không chút do dự, lấy khăn giấy lau, động tác nhẹ đến mức như vuốt ve.
Yeonjun giật mình, lùi ra, mặt đỏ bừng:
"Tự anh lau được!"
Soobin nhún vai, nhưng mắt lại sáng rực:
"Em biết. Nhưng em muốn lau cho anh thôi."
Câu trả lời hồn nhiên mà lại khiến Yeonjun mất ngủ cả đêm.
Một buổi tối, điện mất. Cả làng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ. Soobin ngồi cạnh anh trên bậc thềm.
Cậu bỗng cúi xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Yeonjunie hyung, hồi nhỏ... anh hay thơm lúm của em lắm."
Yeonjun sững lại. Ký ức ùa về—thằng bé con lon ton chạy khắp xóm, mặt tròn xoe, lúm hằn sâu, còn anh thì cứ xoa đầu, cười rồi cúi xuống chạm nhẹ má nó.
Giờ thằng bé ấy ngồi ngay cạnh anh, vai rộng, dáng cao, ánh mắt đen sâu thẳm.
Yeonjun lúng túng:
"Ờ... hồi đó em nhóc quá, đáng yêu nên anh mới..."
Soobin xoay hẳn người lại, nhìn thẳng:
"Giờ em không đáng yêu nữa hả?"
Câu hỏi thẳng thừng khiến Yeonjun chết lặng.
Anh định nói "giờ em lớn rồi", nhưng cổ họng lại nghẹn.
Bởi vì trong đôi mắt sâu kia, anh thấy một sự tha thiết khó có thể phủ nhận.
Đêm ấy, Yeonjun về phòng, dựa lưng vào cửa. Tay anh run run chạm vào ngực mình—nơi trái tim đập loạn.
Anh đã dặn lòng phải giữ khoảng cách. Nhưng vì sao chỉ cần em cười, anh lại muốn đưa tay xoa đầu như xưa? Vì sao chỉ cần em tiến thêm một bước, anh lại không thể lùi kịp nữa?
Yeonjun nhắm mắt, thở dài.
Anh biết rõ: mình đang rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top