Chương 6

Từ đêm ngồi ở bờ sông, Soobin đã quyết rồi: lần này, cậu sẽ không chỉ đứng im chờ anh xoa đầu nữa.

Cậu muốn được gần anh hơn.

Muốn anh nhìn cậu không phải như "cún nhỏ" ngày xưa, mà như một chàng trai thật sự.

Sáng hôm sau, Soobin lại chạy sang nhà anh. Mẹ Yeonjun vừa mở cổng đã cười:
"Trời, Soobine à! Con còn qua nữa hả, ngày nào cũng thấy con như con trai nhà dì vậy đó."
Soobin cười toe, lúm hằn rõ:
"Dạ, con nhớ... Beomgyu."
Beomgyu trong nhà hét vọng ra:
"Xạo! Màyqua là tìm anh tao chứ gì!"
Soobin ngượng đỏ mặt, lườm em trai anh một cái rồi lủi vào hiên, ngồi chờ.
Một lát sau, Yeonjun đi ra. Vừa thấy Soobin, anh đã bật cười:
"Lại nữa? Em rảnh ghê."
Soobin chống cằm, giả bộ thản nhiên:
"Em không rảnh đâu, em bận lắm... bận sang coi anh thôi."
Yeonjun khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Anh xoa trán, cười lắc đầu:
"Thằng nhóc này..."
Từ đó, Soobin ngày càng bạo dạn.

Có lần, Yeonjun đang ngồi đọc sách, Soobin nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi anh như thể chuyện hiển nhiên. Yeonjun giật mình, định đẩy ra thì cậu đã cười, lúm hằn sâu, nhìn lên:
"Để em nằm tí thôi, anh."
"Em lớn rồi, nằm vậy coi sao được."
"Lớn thì càng nên nằm, chứ hồi bé đầu em nhỏ xíu, nằm chắc chẳng thoải mái đâu."
Yeonjun cứng họng. Rốt cuộc anh cũng chẳng nỡ đẩy ra, chỉ thở dài, vừa lật sách vừa để mặc cậu gối đầu. Trong lòng, tim anh lại lỡ một nhịp.

Lần khác, trời mưa, Yeonjun định chạy đi lấy áo phơi ngoài sân. Soobin nhanh nhẹn chạy theo, giành lấy, rồi bất ngờ cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh.
Yeonjun tròn mắt:
"Này, em mặc áo đi kìa, ướt hết rồi."
Soobin cười, đứng sát gần đến mức mưa ướt mái tóc, giọng trầm thấp hơn thường ngày:
"Em cao hơn anh rồi. Phải che cho anh chứ."
Trong một giây, Yeonjun ngẩn người. Cái dáng cậu nhóc từng lon ton khoe lúm nay biến thành chàng trai cao lớn, đứng che mưa cho mình... khiến anh bối rối đến nghẹn lời.
Tối đó, Beomgyu gõ cửa phòng Yeonjun, cười gian:
"Anh ơi, hình như Soobin nó thích anh thật rồi đó nha."
Yeonjun sững người. Tim anh đập loạn, nhưng miệng lại cố chối:
"Nói tào lao, nó coi anh như anh trai thôi."
Beomgyu nhướn mày:
"Anh chắc không? Anh thử nhìn lại ánh mắt nó xem."
Nói xong, thằng em cười hì hì rồi chạy đi, để lại Yeonjun ngồi một mình, lòng dậy sóng.

Anh nhớ tới ánh mắt Soobin khi ngả đầu lên đùi mình. Nhớ tới nụ cười lúm đồng tiền dưới cơn mưa, câu nói "Phải che cho anh chứ."
Và lần đầu tiên, Yeonjun thấy... lo sợ.

Sợ rằng nếu để lâu hơn, anh sẽ chẳng thể giữ khoảng cách nữa.
Trong khi đó, Soobin lại ngày càng chắc chắn:
Anh có thể lảng tránh, nhưng em sẽ không lùi đâu. Em lớn rồi, và em biết rõ thứ mình muốn là gì.

Cái lúm đồng tiền từng khiến anh cưng chiều... giờ sẽ là lý do để Soobin tiến thêm, từng chút một, về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top