Chương 2

Mấy năm Yeonjun rời làng, Soobin cũng lớn dần, cao như thổi. Mới lớp tám mà đã cao nhất trường, sang cấp ba thì gần như biến thành "cột điện" giữa sân.

Nếu ngày bé Soobin khoe cái lúm đồng tiền thì giờ đây, chẳng cần cậu khoe, người ta cũng phải thừa nhận: Choi Soobin là hình mẫu trong mơ. Da trắng, chân dài, sống mũi cao, lúm đồng tiền khi cười lại càng làm cậu trở nên sáng bừng cả gương mặt.
Bọn con gái trong lớp hay nói nhỏ với nhau:
"Cậu ấy giống idol lắm..."
"Không, giống mấy nam chính trong phim học đường hơn."
"Má lúm dễ thương dã man."

Soobin vẫn cười, nhưng khác với ngày nhỏ. Cậu không còn chạy khoe khắp xóm nữa. Nụ cười bây giờ chững chạc, đôi khi có phần dè dặt. Chỉ những lúc bạn bè trêu đùa, hoặc khi cậu thấy nhớ... thì lúm đồng tiền mới chịu xuất hiện.

Nhớ ai?

Soobin chẳng nói với ai, nhưng bản thân cậu biết rõ.
Mỗi lần soi gương, cậu lại lẩm bẩm:
"Yeonjunie hyung mà thấy, chắc lại thơm một cái cho coi..."

Cái cảm giác được anh xoa đầu, được anh cúi xuống nựng má, chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức. Mấy năm nay, dù Yeonjun không còn ở làng, Soobin vẫn không bỏ được thói quen cười một mình trước gương, chỉ để ngắm lúm đồng tiền của chính mình – cái lúm mà anh từng khen, từng coi như báu vật.

Thành phố cách làng đâu xa, nhưng với Soobin, nó xa xôi lắm. Cậu nghe người ta nhắc đến Yeonjun, rằng anh học giỏi, rồi lên đại học, rồi đi làm thêm, rồi bắt đầu có cơ hội làm mẫu ảnh. Thỉnh thoảng, trên những chuyến đi cùng bạn bè lên phố, Soobin bắt gặp gương mặt quen thuộc trên mấy tấm poster quảng cáo quần áo hay mỹ phẩm.

Có lần, ngay giữa ngã tư đông người, Soobin ngẩng lên thấy tấm biển khổng lồ với Yeonjun trong bộ vest, ánh mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút.
Cậu sững người, tim đập thình thịch.
"Anh..."
Mọi người xung quanh xuýt xoa bàn tán, còn Soobin chỉ đứng nhìn, tay siết chặt quai balo. Thằng nhóc ngày nào từng cười toe khoe lúm cho anh xem giờ đây đứng giữa phố đông, nhận ra người mình từng ngưỡng mộ giờ đã là ngôi sao sáng chói – còn mình thì vẫn chỉ là một cậu học sinh tỉnh lẻ.
Cậu cười khẽ, lúm đồng tiền hằn sâu, nhưng nụ cười ấy pha chút xót xa.
"Lúm của em... chắc anh chẳng còn nhớ đâu."

Dù nghĩ vậy, mỗi đêm trước khi ngủ, Soobin vẫn chạm tay lên má mình, nhắm mắt tưởng tượng có bàn tay lớn xoa đầu, có giọng nói trầm ấm khen ngợi. Nhiều năm rồi, cái hình bóng ấy chưa bao giờ biến mất.

Soobin lớn lên giữa sự ngưỡng mộ của bao người, nhưng chưa từng rung động thật sự với ai. Bạn bè đôi lần trêu:
"Ê Soobin, cậu hot thế mà chưa có người yêu hả?"
Soobin chỉ cười, không trả lời. Cậu biết lý do – vì trong lòng, trái tim cậu đã bị chiếm từ rất lâu rồi.

Và rồi, sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, tin tức lan khắp làng: Yeonjun sẽ về thăm nhà.

Ngày đó, cả xóm rộn ràng. Người lớn thì háo hức vì "thằng Yeonjun nhà Choi nổi tiếng quá trời, còn lên báo cơ", bọn trẻ con thì thi nhau bàn tán về "anh trai người mẫu về làng".
Soobin nghe tin mà tim đập dồn dập. Cậu không biết mình mong chờ hay lo lắng nhiều hơn.

Buổi chiều hôm ấy, khi bóng hoàng hôn nhuộm đỏ con đường đất, Soobin từ sân trường về, bất ngờ thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà Choi.

Vẫn gương mặt ấy, đường nét ấy – chỉ là Yeonjun giờ chững chạc, phong độ và nổi bật hơn gấp nhiều lần. Dù vậy, khi anh quay lại, nở nụ cười, nụ cười trên môi anh toả sáng, y hệt như ngày nào.
Soobin đứng khựng lại. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng... cái người từng cúi xuống thơm vào lúm đồng tiền của cậu đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top