Chương 1
Ở cái làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng xanh rì, ngày nào cũng rộn rã tiếng trẻ con nô đùa, trong đó có một thằng nhóc lùn tịt, da trắng bóc và má lúc nào cũng hằn rõ một cái lúm đồng tiền sâu hoắm – Choi Soobin.
Soobin từ khi biết soi gương đã biết tự mê mình. Cậu bé hay chạy lại tủ gỗ cũ trong nhà, nơi mẹ đặt cái gương lớn nhất, rồi cười toe toét trước gương. Mỗi lần lúm đồng tiền hiện ra, cậu liền đưa ngón tay chọc vào, rồi tự gật gù:
"Đẹp trai ghê."
Cậu tự thấy mình đặc biệt. Trong cả xóm, hàng chục đứa con nít chơi với nhau, chỉ có một mình Soobin là có lúm đồng tiền. Cậu coi nó như báu vật, quý đến mức mỗi ngày đều chạy khắp nơi khoe cho thiên hạ thấy.
"Bác ơi, coi lúm con nè!"
"Má ơi, con cười cái có lúm rồi đó, dễ thương hông?"
Ai nghe cũng cười, cũng xoa đầu thằng nhỏ. Còn Soobin thì phổng mũi, cứ tưởng cả xóm chạy KPI chỉ để công nhận cái lúm đồng tiền của cậu.
Nhưng người Soobin thích khoe nhất, vẫn luôn là Choi Yeonjun.
Yeonjun hơn cậu mấy tuổi, hồi đó mới cấp hai mà đã cao hơn đám bạn cùng trang lứa, dáng người thẳng tắp, tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa khác hẳn lũ nhóc làng. Người ta hay đùa Yeonjun là "trai phố" lạc vào thôn quê, còn lũ nhỏ thì ngưỡng mộ anh hết mực.
Soobin cũng vậy. Cậu ngưỡng mộ anh, mà còn thích khoe với anh nhiều hơn bất cứ ai.
Mỗi lần Soobin cười toe toét, lúm hiện rõ, chạy xồng xộc lại kéo áo anh:
"Yeonjunie hyung! Nhìn nè, lúm của em nè!"
Yeonjun lúc đầu còn ngạc nhiên, sau thì thành quen, mỗi lần đều cúi xuống, chụt một cái lên má lúm của thằng bé, rồi cười khẽ:
"Đẹp trai quá trời. Lúm của cún nhà anh."
Soobin sẽ ôm bụng cười khanh khách, mắt híp lại, má đỏ bừng. Cậu thích được anh xoa đầu, thích được anh véo má, thích nghe giọng anh nói cái gì cũng khen. Có hôm còn năn nỉ:
"Anh ơi, mai em lại cho anh coi lúm nữa nha."
Yeonjun bật cười:
"Ừ, miễn là ngày nào cún cũng cười."
Soobin từ đó ngày nào cũng chạy sang, không quên khoe lúm, không quên chờ cái xoa đầu của anh. Trong đầu cậu nhóc, lúm đồng tiền này quý là vì nó đáng yêu, nhưng còn quý hơn nữa là vì nó luôn khiến Yeonjun cười, khiến anh chịu nựng cậu.
Rồi thời gian trôi.
Ngày Yeonjun đỗ cấp ba ở thành phố, cả làng rộn ràng chúc mừng. Anh sẽ rời làng để học hành, để rồi chắc chắn tương lai sẽ còn tiến xa hơn.
Soobin nghe tin thì cười toe, vẫn khoe lúm như mọi ngày, nhưng trong lòng lại có cái gì đó hụt hẫng.
Ngày tiễn anh đi, Soobin chạy theo xe buýt một đoạn, vừa cười vừa hô to:
"Yeonjunie hyung! Khi nào về, em lại khoe lúm cho anh coi nha!"
Yeonjun đưa tay ra cửa kính, xoa xoa gió như thể đang xoa đầu cậu nhóc, rồi mỉm cười.
Soobin vẫn cười, lúm vẫn hằn rõ, nhưng từ hôm ấy, thằng bé ít cười hơn hẳn.
Không phải vì lúm hết đẹp, mà vì... chẳng còn ai cúi xuống thơm chụt vào đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top