9

Cửa phủ họ Hạ chậm rãi mở ra, nghênh đón bóng dáng quen thuộc của Hạ Vân trở về. Ánh xế chiếu trải rộng trên mảnh sân vuông, men theo tấm lưng nhỏ phản chiếu mọi cô đơn, sầu muộn của cô.

Cô dừng bước chân, ngước nhìn cơ đồ khang trang của Hạ gia, nỗi áp lực không tên đè nén trong lòng cô ngày một nặng trĩu.

Hạ Vân thở dài, đoạn bên tai nghe thấy giọng điệu giận dữ, gào thét của đứa em trai cùng cha khác mẹ- Hạ Khánh đương vang lên trong phòng cô.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?". Hạ Vân nghiêm giọng. Cô đối với Hạ Khánh chưa bao giờ hòa hảo: "Chẳng ra thể thống gì hết!". Hạ Vân đẩy vai Hạ Khánh, khiến nó xiêu vẹo lùi về sau.

"Chẳng ra thể thống gì? Không nhìn lại bản thân chị có biết bao hèn hạ sao? Tôi còn gọi một tiếng chị, chính là còn nể tình!". Hạ Khánh đương nhiên không nhẫn nhịn.

Sinh mẫu của cô mang thân phận ả đào mua vui. Người ta đến biết thị bởi tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào, người ta càng say đắm thị vì vẻ đẹp ủy mị cùng đường nét thanh thoát.

Nhưng thị không có danh phận đường hoàng gì hơn ngoài trăm ngàn lời chửi rủa của miệng đời khi ấy nói thị là con sơn ca lẳng lơ chỉ biết cất tiếng hát để quyến rũ cánh nam nhân chơi đùa cùng thị.

Sự thật điếng lòng là thị không thể rũ bỏ danh tiếng đó. Biết xoay sở làm sao khi thị đang sống trong tháng ngày tăm tối vì gia cảnh túng quẫn của thị. Thị bán mình vào túy lầu, dẫu biết cuộc đời thị sẽ ô uế như cách miệng đời miệt thị. Nhưng suy cho cùng, cô thiếu nữ ấy chỉ muốn kiếm kế sinh nhai để nuôi sống chính mình.

Hạ Vân biết bản thân cô chỉ là sự kết tinh sai lầm trong đoạn tình yêu éo le năm ấy. Bà cả sau khi hạ sinh đứa con trai kháu khỉnh liền bệnh triền miên không dứt. Dù có chạy bao nhiêu thuốc thang thì bệnh tật quái ác vẫn đeo bám lấy thị.

Ngỡ như sự quan tâm của tấm chồng thị tin tưởng là một lòng thủy chung sắc son. Ấy vậy thị phải ra đi trong nỗi khổ tâm khi biết tin chồng thị tư tình cùng ả đào ở nơi khác. Thậm chí ông giấu thị nuôi đứa con của ả đào đó suốt một năm qua. Sự đả kích này khiến thị sống không bằng chết, dày vò thị quằn quại với bệnh tật.

Sau khi Hạ gia biết chuyện, bèn trừ khử ả đào để giữ lấy danh dự cho Hạ gia. Nghiễm nhiên gã chồng phong lưu ấy chẳng hề hối hận trước sự bạc tình của gã. Gã thấy may mắn thay, khi gã được một tay Hạ gia che chở, và càng nhẹ lòng hơn khi gã chưa từng tiết lộ mối tình này với người ngoài.

Hạ Khánh mất đi người mẹ thân thương từ khi còn nằm nôi cất tiếng khóc. Hạ Vân được nhận nuôi từ một hộ dân nghèo. Khi cô tròn năm tuổi, Hạ gia đưa cô về với lí do rằng cô là đứa con ruột thất lạc đã lâu của mợ Hạ. Lí do thị ra đi là vì đau lòng quá độ khi tìm kiếm bóng hình đứa con gái nhỏ.

Hạ Vân sau từng ấy năm không hề biết, người mẹ của cô bị chính tay Hạ gia ném xuống sông, cho tới khi chết, thị đem theo sự uất ức cùng tội lỗi thị đã gây ra suốt đời không thể gột rửa. Dĩ nhiên, chẳng ai dung thứ cho thị. Người hả hê, đắc ý còn không hết, đương nhiên càng không ngu muội mà thương xót cho thị. Thiên hạ truyền miệng nhau, cho rằng đó là cái hạn mà ông trời giáng xuống đầu thị nhằm trừng phạt ả đàn bà không biết thân biết phận.

Hạ Vân cau mày, ngón tay siết chặt: "Mày đừng xấc xược với tao!".

"Sợ hả? Chị sống thanh cao với thiên hạ như vậy có vui không?". Hạ Khánh nhìn chiếc vòng ngọc lam tinh khiết được đặt gọn gàng trong hộp tráp. Nó cầm lên, hướng về phía Hạ Vân, nụ cười đầy hàm ý độc đoán của nó khiến Hạ Vân chán ghét: "Thôi gia chiều chuộng chị như vậy, chắc tài cán quyến rũ của chị với con trai nhà đó cũng chẳng vừa! Nếu họ biết được chị chỉ là đứa con bất đắc dĩ của gái lầu xanh thì sao nhỉ?". Hạ Khánh cố ý nhấn giọng.

Hạ Vân túm lấy cổ áo nó, đôi mắt cô hằn vện tơ máu, nó thành công đạt được ý muốn khơi gợi nỗi khốn cùng mà cô hằng trốn tránh: "Tốt nhất mày nên ngậm miệng lại, tao đã nói mày giả vờ như không biết gì cho đến khi mày nằm yên dưới huyệt mộ, vĩnh viễn bị chôn vùi cùng bí mật đó của tao!".

Vở kịch này là cô dày công dựng lên. Hạ Vân hoàn toàn hài lòng trong sự giả dối chẳng có bất kì vết tích nào. Nếu những điều ấy làm cô hạnh phúc, Hạ Vân bằng cứ bất cứ giá nào cũng không để vệt hoen ố của quá khứ làm ảnh hưởng đến cô.

Con người khi lâm vào đường, làm gì có ai chịu đứng im mà không tự cứu lấy bản thân? Chẳng một ai rộng lượng giang tay giúp đỡ, dĩ nhiên họ chẳng bao đồng cho kiếp người nằm bên lề của khoảng trời tận cùng tối tăm.

Hạ Vân cười nhạt, tất thảy đều đem theo dã tâm của cô trỗi dậy: "Còn mày thì sao? Một thằng nghiện cờ bạc, thuốc phiện. Mày đừng quên chính mày đã ăn cắp tiền của thầy để đổ đốn vào con đường sa đọa của mày!".

Nguyên do Hạ Khánh xuất hiện ở đây vì muốn đem trang sức của cô đi đổi chác chút đỉnh. Hạ Vân đều biết, vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên Hạ Khánh làm ra loại chuyện lén lút này, nhưng cô đành mắt nhắm mắt mở cho qua, chấp nhận nhân nhượng với nó. Cả hai đều có mối hiềm khích riêng, chỉ cần châm ngòi liền sẽ đoàng nổ. Căn bản che giấu chuyện tày trời để đôi bên cùng có lợi thôi.

"Tao sẽ không chết một mình đâu! Tao chắc chắn sẽ gả vào Thôi gia, tao sẽ không sống một cuộc đời khổ sở như u tao! Đừng để vết nhơ này của mày và tao biến thành vũng bùn lầy, nếu bị bại lộ, tao sẽ kéo mày xuống bằng bất cứ giá nào, Hạ Khánh à!". Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch.

Hạ Khánh đuối lí, nó giằng tay cô. Nó biết Hạ Vân nói được liền sẽ làm được, tuyệt nhiên không có nửa lời chí trá. Hạ Khánh vội vã rời khỏi, nó chỉ kịp để lại ánh mắt chột dạ.

Hạ Vân đặt gọn chiếc vòng ngọc lam vào hộp tráp. Trong lòng cô sớm đã dậy sóng. Hôn sự với Xuân Bình là sợi chỉ đỏ cuối cùng mà cô hi vọng, dẫu biết mỏng manh nhưng cô cố chấp níu lấy.

Hạ Vân chỉ muốn tìm cho mình một cuộc sống mãn nguyện như cô hằng mong muốn. Thoát khỏi bóng ma quá khứ đang trụ rễ trong trái tim dần héo mòn của cô.

Chính cô hiểu rõ hơn ai hết, Hạ gia đang dần bỏ rơi cô.





Xuân Bình nhận được lời mời ăn mừng tân gia từ cậu bạn tên Sơn. Đó là tất cả những gì gói gọn trong lá thư do cậu Sơn gửi đến. Chẳng là mấy năm nay ăn nên làm ra, cậu chàng cũng chờ được đến ngày có của để trong nhà. Sơn phấn khích lắm, vội khoe ngay ngôi nhà cậu chàng dốc lòng gây dựng là để cuối năm cưới vợ.

Xuân Bình nghiễm nhiên vui lây, ngày mai liền xuất phát một chuyến lên tỉnh. Đoạn đường đi khá xa, áng chừng phải mất mấy ngày cậu mới về lại. Chưa kể, phải ghé vào nhà lão Lí bàn chuyện công mà thầy cậu nhờ vả.

Cậu gấp gọn lá thư, vui thì vui thật nhưng xa Đình Tuấn khiến lòng cậu trống trải không ít. Xuân Bình chỉ hận không thể mang em theo.

Đình Tuấn chiếm mọi tiện nghi trong đại não cậu, chẳng còn bất kì chuyện gì khác làm cậu có thể phân tâm ngoài em. Chẳng biết tự bao giờ, trái tim cậu đã chừa một vị trí nhất định dành riêng cho em, chỉ có thể là Đình Tuấn, vĩnh viễn là em.

Nhớ em từ ngày sang đêm đã thành thói quen. Không nhìn thấy gương mặt xinh xắn của em dù chỉ một lần cũng khiến cậu bứt rứt đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cái sự tương tư khổ thế ấy, thiếu vắng bóng dáng người thương thì không chịu được.
Vài ngày ngắn thôi, nhưng đối với Xuân Bình thì dài đằng đẵng vô biên.

Hưu Ninh Khải bận bịu chuẩn bị hành trang cho cậu chủ nó. Nào là áo quần, nào là quà cáp, nó nhanh nhẹn sắp xếp gọn gàng.

Xuân Bình chậm rãi đứng dậy, một thân cao ráo cất bước ngoài hiên. Khung cảnh huyền ảo của buổi chiều tà đã ngủ yên, nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch. Cậu còn chưa kịp ngắm nhìn cho hết ánh hoàng hôn yên bình thi vị.

Nhác thấy Đình Tuấn ngồi ngoan một chỗ, ngẩng đầu thưởng thức bầu trời chan chứa hàng vạn vì tinh tú xinh đẹp. Ánh nhìn của em không trống rỗng, buồn phiền nhưng mông lung, vô định khó tả xiết. Dường như lúc nào, em cũng mang nặng tâm tư, chỉ có thể đơn độc gồng gánh.

"Em ơi...". Xuân Bình cất tiếng gọi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Đình Tuấn nhẹ nhàng đáp lại một chữ dạ, vô thức dõi theo nhân ảnh của cậu cho đến khi Xuân Bình ngồi xuống bên cạnh em. Đình Tuấn vẫn chẳng nhận ra mình đã thất lễ đến nhường nào. Sự hiện diện của Xuân Bình trong khoảnh khắc này khiến em chẳng còn tâm trí hướng về bầu trời sao kia nữa.

Nối tiếp giây phút im lặng không lâu, Đình Tuấn muốn ngắt đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai: "Để em lấy ghế cho cậu!".

Xuân Bình nhẹ nắm lấy cổ tay em: "Không cần đâu, cậu ngồi với em một lát thôi mà!".

Đình Tuấn vừa vặn quay đầu, đã thấy Xuân Bình mỉm cười nhìn vào đôi mắt em. Đình Tuấn chợt nghe lòng em nảy lên từng hồi thổn thức. Có lẽ là vì hơi ấm nơi bàn tay cậu đang truyền đến trên làn da có chút lạnh lẽo thuộc về em.

Xuân Bình nới lỏng chiếc níu tay vội, không làm em bối rối thêm. Chờ cho đến khi Đình Tuấn lần nữa an vị bên cạnh, Xuân Bình tiếp tục những điều sẽ nói với em.

"Ngày mai cậu đi, có lẽ sẽ về trễ hơn dự tính!".

"Em biết...". Đình Tuấn vốn đã trăn trở sau khi hay tin. Hiện tại được nghe từ chính miệng cậu nói ra, tựa như có hàng trăm mảnh gương đổ vỡ.

"Em... có thể cho phép cậu ôm em được không?".

Yêu cầu đường đột này của Xuân Bình khiến em nhất thời không biết đáp lại ra sao.

Xuân Bình có chút ủy khuất, cúi đầu, khuôn mặt tiu nghỉu hẳn đi. Thực tình muốn ôm chặt em vào lòng, bù đắp cho mấy ngày tới thiếu hụt hơi ấm của em. Lí nào, cậu đòi hỏi xa quá rồi sao? Nếu em nói không đương nhiên Xuân Bình sẽ chẳng gây khó dễ cho em.

Đôi mắt em ráo hoảnh nhìn xung quanh: "Sao cậu lại xin phép em, em đâu có quyền hạn gì!".

"Cậu không muốn thất lễ với em!". Với cậu, tôn trọng quyết định của em là trên hết.

Giữa viền bóng tối mập mờ, Xuân Bình thấy được một tia ngại ngùng xẹt qua đáy mắt người thương.
Con người khi chìm trong huyền ảo, tất thảy đều trở nên xinh đẹp vô biên, Đình Tuấn cũng vậy. Em an tĩnh chờ đợi một người vén bức màn đêm thẳm, nắm lấy tay em, đưa em ra khỏi thế giới vô số ý niệm đã chất chồng chôn vùi tâm trí em chỉ toàn một màu đen đặc u tịch.

Đình Tuấn đối với cậu là một thiên thể kỳ vĩ rực sáng, dù cho em ở chốn nào, ở bất cứ nơi đâu.

Trước sự mong chờ của Xuân Bình, Đình Tuấn đương đấu tranh tâm lí cũng đành chịu khuất phục. Em dễ dàng chấp thuận, cũng bởi vì cậu mà hồi tâm chuyển ý.

Đình Tuấn khẽ gật đầu, chờ đợi một chiếc ôm từ phía Xuân Bình.

Nương theo cánh tay cậu, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Đình Tuấn nhỏ nhắn cứ như vậy nằm gọn trong lồng ngực của người lớn hơn.

Hạnh phúc vốn là thứ không thể xa rời. Vừa hay "hạnh phúc nhỏ" cậu đang giữ trong lòng, khiến cậu vị kỷ muốn đem em giấu đi, ở một nơi không ai tìm thấy.

Đình Tuấn dường như chẳng muốn suy tính thiệt hơn. Hiện tại lắng nghe những nhịp đập trái tim đều đặn của cậu, an bình và dung dị đến thế. Xúc cảm rung động lần nữa rục rịch trỗi dậy. Em biết Xuân Bình nhẹ hôn lên mái tóc em, dịu dàng trao gửi ân tình. Nếu là thường khi, chắc chắn em sẽ khước từ, nhưng hôm nay thì không.

Đình Tuấn giấu đi môi cười, chẳng màng đến có ai bắt gặp khoảnh khắc mặn nồng này hay không.

Khoảng cách địa vị, thân phận giữa cả hai rất đỗi xa vời. Tựa như tấm gương song song chỉ có thể đứng nhìn nhân ảnh đối phương từ bên kia bờ vực. Em muốn đón nhận tình cảm của chàng thiếu niên này, người đã xoa dịu mọi đắng lòng chồng chéo trong em. Đình Tuấn mong rằng sự yêu thương dẫu là nhỏ bé từ em có thể an ủi, chữa lành cho cậu.

Đình Tuấn thích lắm.

Thích Xuân Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top