8

Xuân Bình chậm rãi lật mở sách, ngón tay đặt hờ trên trang giấy thơm. Thần trí chơi vơi trong nỗi niềm chật hẹp đến độ bỏ quên tiếng bước chân của người thứ hai xuất hiện trong gian phòng và chén trà nóng được bưng đến trước mặt.

Đình Tuấn khẽ gọi cậu, lay chuyển ý thức của Xuân Bình: "Mời cậu dùng trà ạ!".

Giọng điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai, Xuân Bình ngẩng đầu nhìn em, đôi mày thả lỏng, cánh mũi phảng phất hương thơm từ chén trà sứ hãy còn nghi ngút khói.

Len lỏi sâu trong lòng cậu vô vàn bứt rứt khôn nguôi. Nguyên do chính là chưa thể thoát khỏi miền kí ức về chuyện hồ sen hôm ấy. Nhưng đâu phải chỉ mình cậu, Đình Tuấn đang chìm nghẹt trong sự dày vò dồn nén.

Đình Tuấn rũ mi, ánh mắt của cậu vẫn luôn là mũi tên chí mạng khiến em muốn né tránh cũng thực khó khăn.

Xuân Bình ngập ngừng, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Cậu biết có đôi ba lời nói không phải muốn buông là có thể dễ dàng, càng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi rung động của Xuân Bình đều đơn thuần xuất phát từ đáy lòng. Dĩ nhiên chẳng có giới hạn nào ngăn cản nỗi tương tư ấy ngang tàn vụt lớn lên.

"Em đừng cảm thấy có lỗi với cậu!". Xuân Bình sau ngần ấy phân vân, cuối cùng hạ quyết tâm giãi bày. Cậu sợ rằng chẳng còn lúc nào cậu đủ dũng khí như lúc này nữa.

"Lẽ đương nhiên, cậu không có quyền đòi hỏi bất kì cảm xúc nào từ em. Nhưng cậu khiến em khó xử, một hai tham lam mong cầu yêu thương từ em, chẳng để tâm đến suy nghĩ của em!". Xuân Bình gắng che giấu nét buồn vương vấn trên hàng mi.

"Vì sao cậu lại thích hạng người như em?". Đình Tuấn siết chặt ngón tay. Tự hỏi: được cậu ưng thuận liệu là phước hay họa cho em?

"Người ta say mê nhau vì cử chỉ ân cần, lời nói đầu môi, rất nhiều nguyên do khác nhau. Còn cậu, khi gặp em, cậu chẳng nghĩ được bất kì điều gì ngoài em nữa! Thích em đơn giản như vậy, đâu cần nguyên do gì cao xa!". Xuân Bình mỉm cười: "Hạng người như em là hạng người thế nào? Hạng người xứng đáng được yêu thương vô điều kiện, không ai có quyền được làm tổn thương em, đúng chứ?". 

Xuân Bình đứng dậy, từng bước tiến lại gần em, khoảng cách cả hai chỉ còn một bước chân. Chiều cao chênh lệch đủ để Xuân Bình cúi đầu, vừa vặn ấn lên trán em một chiếc hôn. Dừng lại dòng suy nghĩ hoang đường ấy, Xuân Bình chưa hề di dời ánh nhìn vịn chặt trên nhân ảnh của em.

Đình Tuấn có chút choáng váng, cảm thấy chính mình nhỏ bé đến nhường nào. Nói đúng hơn, càng xoáy sâu vào chuyện tình cảm này, càng khiến em nhận ra, bản thân thực dễ dàng yếu lòng.

Em là người chối gạt. Nhưng thực đáng trách khi em đem Xuân Bình trở thành lí do để em chẳng thể phủi bỏ tình cảm đương dần nảy nở. Trong khi, Đình Tuấn hiểu rõ, chính em không thể làm chủ được con tim.

"Ngừng thích em thì khó lắm! Nhưng cậu sẽ cố gắng...". Xuân Bình ngừng lại đôi chút, song tiếp tục câu nói chưa tròn vành: " Nếu có thể!".

Xuân Bình muốn đến bên cạnh em, trao cho em tất thảy những ân tình. Nhưng cậu đến bên cạnh em với tư cách gì trong khi Đình Tuấn đã liên tục cự tuyệt tình cảm của cậu.

Nghĩ đến mọi mong muốn vị kỷ chỉ muốn em thuộc về riêng cậu khiến tâm địa cậu trở nên méo mó, tăm tối đến dị dạng.

Đằng Đông đón bình minh, đổ vào gian phòng ngợp tràn ánh nến, lan dần từng dải nhung vàng trên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, men theo đôi vai vững chãi, trườn dọc xuống đốt ngón tay gầy.  Xuân Bình vẫn ở đây, nghiêng đầu dõi theo dung dạng của em khuất dần sau cánh cửa bằng ánh nhìn đầy ắp yêu thương từ phía sau.







Phạm Khuê tựa lưng vào gốc cây, cậu chàng nhắm nghiền mắt, bóng râm phủ kín dáng người thong thả của cậu. Phạm Khuê khẽ nhíu mày, họa huần lại hé mắt dõi theo cần câu đang nằm lặng. Vốn dĩ muốn đi câu cá cho khuây khỏa tinh thần nhưng mặt hồ yên ả đến độ chẳng thấy bóng cá đớp bọt khí. Mồi câu vẫn còn vẹn nguyên, tuyệt nhiên chẳng hề có động tĩnh.

Phạm Khuê bực dọc, lần nữa nhấc cần câu, một cước quăng sang chỗ khác.

"Câu như thế bao giờ mới được?". Đình Tuấn nhác thấy cậu bạn còn loay hoay.

Phạm Khuê tặc lưỡi, đành ngậm ngùi thu dây câu. Cậu không phải kiểu người có tính kiên nhẫn, từ nãy đến giờ đấu tranh với trò câu cá gần nửa canh giờ cũng đã đi quá giới hạn của cậu. Trong lúc rảnh rỗi, Phạm Khuê mới cho phép mình buông thả thói quen. Xem như một lần tập tành cái tính kiên trì.

"Đang định đãi ông bạn món cá nướng rơm!". Phạm Khuê khịt mũi, trong lòng hụt hẫng vô cùng.

"Buồn thế!". Đình Tuấn nhẹ vỗ vai an ủi.

Phạm Khuê xua xua tay, lời an ủi này của em chẳng hay là nói cho tấm bằng hữu, hoặc thay lời muốn nói cho tâm trạng rối bời của chính em.

Phạm Khuê ngồi khoanh chân, ngón tay vân vê vạt cỏ xanh rì: "Nói đi! Đến tìm có chuyện gì?".

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên đôi mi đang mở lớn của em. Đình Tuấn bối rối xước lại tóc mai, Phạm Khuê quả nhiên chỉ bằng đôi mắt tinh tường, đã sớm nhận ra tâm tư của em đang treo lơ lửng đến tầng mây xa xăm nào.

"Tao nên làm thế nào? Người ấy nói thích tao, nhưng tao một mực từ chối vì căn bản tao không xứng đáng được sóng vai cùng người ấy! Tao chẳng có gì hết!".

Đình Tuấn bó gối, cuộc đời có vô lần mỉm cười với em, nhưng đâu có nghĩa là không có ngoại lệ. Bất kì ai cũng phải dừng lại trước rào cản lớn đột ngột xuất hiện, một điều mà họ không mong muốn, càng đau lòng hơn khi họ không có quyền định đoạt.

Có điều, em không cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh của em. Xuân Bình có lẽ là áng mây thuộc về bầu trời cao lộng mà em không thể nào với lấy. Đình Tuấn cố chấp muốn nắm, muốn níu bao nhiêu lần liền hụt hết bấy nhiêu . Bởi lẽ áng mây ấy không thể chạm vào bằng đôi bàn tay tầm thường này.

Phạm Khuê huých vai em: "Thừa nhận đi, bản thân mày thích người ta muốn chết còn gì! Xuân Bình ấy!".

Đình Tuấn bị đào bới trúng tiếng lòng, em lặng im, không biết nên lựa lời sao cho phải. Không cần em chỉ điểm, Phạm Khuê đều biết phỏng.

"Mày chối từ thì có tác dụng gì cơ? Lúc nào mày cũng thất thần vì mải nghĩ đến Xuân Bình, trong khi mày luôn tự làm khó mình rồi lại đau khổ vì phải chật vật ôm mối sầu muộn phiền não. Chao ôi cái chuyện yêu đương nhằng nhịt, yếu điểm duy nhất là khó kìm nén cảm xúc ấy!". Phạm Khuê chậm rãi nói, hạt nắng vương lại trên khuôn mặt thanh tú từng chấm tròn lốm đốm.

Tâm trí em tựa như mặt hồ yên ả bị ai ném viên đá vào liền sủi bọt trắng xóa từng tầng.

Phạm Khuê tiếp tục: "Nói thật, tao có chút ganh tỵ đấy nhé! Có người thương mày thật lòng, thì đừng bỏ lỡ may mắn ấy. Kẻo sau này hối hận không kịp!". Phạm Khuê quay sang nhìn em, dưới ánh dương của nắng hạ kiêu kì, hiện diện trong đôi đồng tử của Phạm Khuê là nỗi cô đơn chồng chéo: "Đối với tao, tìm người để bù đắp khao khát yêu thương không khó. Nhưng nếu không có hai chữ chân thành, dù có yêu bao nhiêu người đi nữa, tao cũng thấy trống rỗng vô cùng!".





Đình Tuấn trở về, từng lời tâm tình của Phạm Khuê cứ hoài quanh đi quẩn lại, mỗi câu mỗi chữ tái hiện chân thực đến diệu kì.

Em không phủ nhận điều ấy. Cảm xúc của em- em là người hiểu rõ nhất. Em hiểu, em đang lạc lối ra sao trong cung đường mang tên Xuân Bình. Em hiểu, em đang tự giam mình trong trò chơi cút bắt, cứ mải miết chạy đuổi cho đến khi rã rời đôi chân, lần nữa bỏ lỡ cơ hội cùng cậu bước qua chuyện duyên tình trăm năm.

Xuân Bình với vẻ mệt mỏi nằm trên giường, cả ngày đầy nắng trên đồng ruộng, bị cảm là chuyện thường tình. Cậu day day huyệt thái dương, đầu đau như có hàng vạn cây búa nối tiếp nhau giáng xuống.

Xuân Bình ngồi dậy, bản thân cậu trằn trọc mãi không thể vào giấc. Cố gượng ép chẳng ích gì. Hốc mắt trũng sâu mỏi mệt.

Bắt gặp khuôn mặt cậu dần trở nên xanh xao, dáng vẻ thất thần thiếu hụt sinh khí. Đình Tuấn dĩ nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Cậu thấy trong người thế nào ạ?". Em gấp gáp hỏi thăm.

Xuân Bình thở dài: "Hình như cậu bị ốm!".

Đình Tuấn nghe đến đây, không nhận ra em có biết bao vội vã, bồn chồn. Bước chân đổ dồn về phía căn bếp nhanh hơn. Có lẽ vì nỗi lo mà tay chân trở nên cuống cuồng, Đình Tuấn nhanh nhẹn bưng niêu nấu thuốc.

Khi đứng trước mặt Xuân Bình, vầng trán em đẫm mồ hôi. Nhận lại môi cười của Xuân Bình, ngỡ như em vừa đi lạc khỏi quỹ đạo của con tim. Đình Tuấn nao núng đôi phần, Xuân Bình thực biết cách nhìn thấu yếu điểm của em.

"Em thong thả thôi, kẻo ngã!". Xuân Bình dặn dò, trong lòng lâng lâng niềm vui.

Đình Tuấn ngoan ngoãn đáp một chữ dạ. Xuân Bình mê lắm cái vẻ ngại ngùng, một vâng hai dạ của em.

Nhìn chén thuốc trên tay em, Xuân Bình không vội đón nhận. Cậu khẽ cau mày, ngay tức khắc liền rơi vào trầm tư, ngỡ như tâm trạng đang xuống dốc.

"Cậu không thích mùi vị của nó chút nào, kì thực cậu rất ghét thuốc đắng!".

Đình Tuấn gắng định thần, em hạ giọng dỗ dành, tựa như nịnh nọt đứa trẻ lên năm: "Cậu phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh được!".

"Em đút thuốc cho cậu đi!". Đáy mắt Xuân Bình hiện lên một tia khẩn cầu tha thiết.

Lòng dạ em tưởng chừng như sắt đá, ắt hẳn cũng sẽ vì cậu mà hồi tâm chuyển ý. Đình Tuấn có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn thuận theo ý nguyện của Xuân Bình.

Cậu chủ nghiêm nghị thường ngày là vậy, sau khi ngấm bệnh, ngỡ như hóa thành một chú cún lớn bồng bềnh dính người.

Xuân Bình uống một ngụm, Đình Tuấn tận tụy hầu cậu từng muỗng thuốc thang. Đôi khi, em dừng lại quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, dẫn đến vô số lần hữu ý đôi ánh mắt giao nhau. Em biết hoặc vờ như không biết, Xuân Bình đang vụng trộm từng ánh nhìn đong đầy tình ý hướng về phía em. Tâm trí cậu sắp hóa thành một vụ nổ lớn, sôi trào xúc cảm yêu đương riêng dành cho Đình Tuấn.

Cảm giác đơn thuần khi được người thương dốc lòng quan tâm, ân cần chăm sóc, Xuân Bình mới hiểu niềm hạnh phúc vô giá nhỏ nhoi này trân quý đến nhường nào. Đâu phải ai cũng được trải qua.

Đình Tuấn chỉ sợ em không thể giữ vững tâm trí, nỗi niềm tương tư thầm kín tựa như ngòi pháo nổ chậm, chực chờ lúc em không thể kìm lòng mà bùng lên rực cháy, mọi cố gắng trốn tránh tình cảm từ em đều bị thiêu rụi thành tro tàn.

Chén thuốc dần vơi cạn, Đình Tuấn hài lòng, hòn đá đè nặng trong lòng tạm thời trút xuống.

Sắc mặt của cậu đã có chuyển biến tốt hơn. Nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn đeo bám dai dẳng như thân rắn trườn bò quấn quýt trên từng tế bào.

Xuân Bình nhẹ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với em: "Ngồi lên đây, cho cậu tựa đầu một chút!".

Gò má em phiếm hồng, yêu cầu của cậu bất giác khiến Đình Tuấn ngại ngùng không thôi. Đối diện với Xuân Bình còn đương đổ bệnh, Đình Tuấn không thể không mềm lòng.

Sau khi Đình Tuấn an vị trên giường, Xuân Bình nương nhờ đùi thon thuộc về em làm điểm tựa đầu. Cậu chẳng màng tới gối mềm được may vá tỉ mỉ từ thứ vải vóc, vật liệu xa hoa.

Đình Tuấn tuyệt nhiên không dám xê dịch, sợ rằng một cử chỉ nhỏ nhoi cũng có thể khiến cậu không thoải mái.

Xuân Bình hạ đôi bờ mi, trước mắt chỉ còn lại khoảng tối mù mịt. Trong nỗi niềm thổn thức, cậu ước giá như cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Được ngắm nhìn em trong khoảnh khắc gần gũi, hoặc tham lam hơn đôi chút, cậu muốn được thấy sự quan tâm tràn đầy trong đôi mắt chứa đựng mọi điều xinh đẹp nhất thế gian của mèo nhỏ. Hay ngay lúc này đây, lòng cậu yên bình vì được em xoa dịu, chẳng cần bất kì lời đường mật gượng gạo nào, giống như thanh âm lời ru không tiếng hát của con sóng vỗ dập dìu trên mảnh hồn quê thanh tịnh.

"Khi nào mỏi chân thì em cứ rời đi, khẽ thôi, đừng làm cậu tỉnh giấc...". Xuân Bình không quên dặn dò.

Thà cậu tự lừa dối chính mình rằng em vẫn ở đây, tựa như chú lính canh cổng giấc mộng, để cậu an tâm dừng chân nghỉ ngơi. Còn hơn khi biết em đi rồi, cậu lại thấy hụt hẫng, buồn lòng vô biên.

Hai từ cô độc sớm đã xuất hiện trong cuộc đời từ khi con người ta nằm nôi nghe tiếng hát ơi à. Cho tới khi chết, cũng chỉ là cái xác lạnh đơn độc nằm lặng trong nấm mồ chôn ngàn thu. Dù cố gắng lẩn tránh đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn hiện diện từng ngày khi ta còn tồn tại trên trần thế.

Đình Tuấn- em ấy gieo rắc vào tâm hồn cậu sức sống của khu vườn xuân rợn ngợp cánh bướm muôn vàn sắc màu.

Xuân Bình không sợ nỗi buồn, chí ít nó vẫn bầu bạn với cậu khi cậu sầu đau. Xuân Bình chỉ sợ, chính cậu sẽ vĩnh viễn sống trong cô độc khi thế giới của cậu thiếu vắng đi hình bóng thân thương mang tên Đình Tuấn. Ngay cả khi ấy, nỗi buồn cũng chẳng thể lột tả hết được xúc cảm của cậu, vì mọi thứ xoay quanh cậu đều trở nên trống rỗng, vô vị tột cùng.

Thiếu niên tuấn tú phản chiếu trong đôi con ngươi sáng bừng như ngọc của em có biết bao ấm áp, dịu dàng. Hiện tại vì đổ bệnh mà khiến em một bước không muốn rời. Nói đúng hơn là chẳng yên lòng khi chứng kiến Xuân Bình chịu đựng trận cảm mạo đang dày vò tinh thần lẫn thể xác.

Đình Tuấn khẽ lau mồ hôi rịn đẫm trên trán cậu. Đôi lúc, em lặng nhìn sườn mặt sắc sảo cùng đường sống mũi cao cao của chàng trai đương chìm trong mộng.  Âm thầm tạc ghi khuôn mặt của người em thầm thương suốt kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top