7
Nền trời đen thẳm lấp lánh hàng vạn vì tinh tú. Nhưng làm sao sánh được bằng bầu trời sao bừng lên trong đôi mắt em. Sự tồn tại của em đối với cậu giờ khắc này yên bình và chân thực đến thế. Từng hồi trống khua lên trong tim rung động vì em. Run rẩy, bồi hồi nhiều xao xuyến.
Chẳng cần ai chứng cầu, thúc giục, hay chính Xuân Bình không muốn che giấu thêm nữa. Có bao nhiêu điều muốn nói, Xuân Bình đều bày tỏ hết thảy. Nhân ảnh em hằn vện rõ rệt nơi đôi mắt cậu, nhưng vì sắc trăng soi tỏ như ban ngày hay vì em quá đỗi xinh đẹp mà khiến lòng cậu mơ hồ đến vô biên.
Kì thực mà nói, Xuân Bình có nỗi lo, rằng những lời vội vã vừa rồi sẽ khiến cậu chẳng còn đường lui nào nữa. Nói cách khác là Xuân Bình đang làm em khó xử.
Em không thích cậu nhiều đến thế đâu, thậm chí em còn chẳng thích cậu nữa kìa. Khi nãy em một mực khẳng định cậu đừng nên thích em. Nỗi buồn gợi dần trong tâm trí cậu, càng làm khuôn mặt Xuân Bình đổi sắc. Nhìn từng đường kim mũi chỉ được em tỉ mỉ vá lại, dù không khéo léo nhưng cậu trân trọng vô cùng.
Nếu nói em chưa từng một lần rung động với cậu thì đúng là lời dối gạt chua chát. Nhưng Đình Tuấn đã chối bỏ bằng vô vàn lời biện minh. Bởi em thấy bản thân có bao nhiêu sai lầm và đáng khinh thường thay khi kẻ đầy tôi ươm mầm đoạn tình cảm không mấy đúng đắn, trái với luân thường đạo lí đối với người bề trên của mình.
Em đã rất sợ hãi, nếu như em không thể làm chủ được con tim, từng cú vả đau điếng vì hối hận sẽ là câu trả lời sau cùng. Nhưng em không thể trốn chạy. Mỗi ngày nhìn thấy cậu, rồi chợt nghĩ đến tương tư còn đương chạy loạn trong lòng, chỉ khiến tâm can em thêm giằng xé.
Đình Tuấn suy nghĩ rất nhiều, xem xét hoài xem xét lại, bản thân em không có chút nào xứng. Nói đúng hơn chẳng thiết để cậu dốc lòng yêu thương một người như em.
Đình Tuấn im lặng chỉ càng khiến lòng cậu nóng như lửa thiêu. Màn kịch này của cậu thực kệch cỡm đến cùng đường. Xuân Bình dĩ nhiên cảm thấy chạnh lòng hơn đôi chút. Đôi mắt u sầu dâng đầy dưới hàng mi, niềm quyến luyến vương vấn một tia hy vọng từ cậu chưa từng dừng lại.
Xuân Bình ngẫm nghĩ, mỗi giây ở bên em, cậu lại thấy mình ngu muội phần nào. Cứ như một gã mù đánh mất cây gậy dò đường, bất lực mò mẫm trong bóng đêm tù mù.
Đình Tuấn buông xuống một tiếng thở dài. Tâm tình em còn đương bất định, trong lòng cơ man hàng vạn sợi chỉ xoắn lấy nhau khiến em chẳng cách nào có thể gỡ rối.
"Cậu ơi, em xin lỗi!". Đình Tuấn lảng tránh đôi đồng tử của Xuân Bình đang hướng về phía em, chỉ sợ nhìn thật lâu sẽ càng khiến em chùn chân yếu lòng.
Tiếng gió vi vu kéo theo mọi xót xa đánh ùa vào màng nhĩ cậu, thứ âm thanh buốt giá len lỏi qua từng thớ cơ. Câu chữ của em giờ khắc này chẳng khác nào một lưỡi búa đánh vào tâm trí cậu.
Màn đối đáp giữa hai người nhất thời bị đình trệ. Cảm tưởng chính cậu vừa để vụt mất kho báu quý giá độc nhất vô nhị trong tầm tay. Xác sao vụn vỡ mang theo nỗi buồn vô định trôi bồng bềnh trong đáy mắt Xuân Bình.
Giữa hàng ngàn nỗi niềm chơi vơi chẳng thể gỡ gạc, đại não cậu chỉ còn hai chữ Đình Tuấn, tựa như một sợi tơ tình hữu ý kẹt lại nơi trái tim cậu trong dòng chảy định mệnh vội vàng.
Một kẻ bẽn lẽn lùi bước, một kẻ đứng lại chẳng dám tiến thêm dù khao khát yêu thương đối phương đến tha thiết. Hai bóng lưng chồng chéo mọi tâm tư khó xóa nhòa.
Cuộc gặp gỡ này cùng lời thổ lộ tương tư của cậu không khỏi khiến em choáng ngợp. Ngỡ như bị rút cạn đi luồng dưỡng khí cuối cùng. Nhìn chiếc áo nâu an vị trên tay cậu, Đình Tuấn e thẹn đôi chút. Em chẳng dám quá phận, cũng chẳng dám trèo cao. Bởi lẽ khi ngã đau, chỉ mình em hiểu rõ niềm mơ mộng hão huyền của em xa vời đến chừng nào. Tất cả đều là hư vinh không xảy đến với em mà thôi.
Ngỡ như Xuân Bình là áng mây cao lộng, còn em chẳng khác nào nhánh hoa dại nhỏ bé ngây ngốc hướng về phía bầu trời kia. Dù cố vươn mình thế ấy, nhưng làm sao có thể níu lấy áng mây không bao giờ thuộc về mảnh đất nhỏ nhoi của trần gian.
Cả hai không tiếp tục mở lời, sự im lặng phần nhiều vì tâm tư giờ đây đang chìm nghẹt trong vô vàn những điều khó nói.
Chuyện bà bá hộ sai bảo em bị bỏ vào quên lãng. Đôi hàng mi em hứng nặng trĩu sắc trăng tinh khôi, Đình Tuấn em không đủ ngạo nghễ để lấy hết dũng khí đáp lại tấm chân tình của cậu. Cơ hồ có chiếc nút đạy kín từng câu chữ trực chờ trào dâng nơi cổ họng.
"Thứ lỗi cho em nếu lời em vừa nói làm cậu buồn lòng!". Đình Tuấn khẽ cúi người.
Đình Tuấn vội vã rời đi khi tâm tư còn nhiều ngổn ngang. Bỏ lại Xuân Bình đương ngẩn ngơ dõi theo nhân ảnh của em nhỏ dần cho đến khi khuất dạng khỏi tầm mắt. Tâm trí cậu liêu xiêu như muốn gục đi trong nỗi bất lực đến cùng cực.
Trần đời lại có sự lạ thế này: hễ muốn gạt đi điều gì khiến ta muốn chối bỏ thì y như rằng chẳng khác nào cố gắng nâng đỡ hòn đá đè nặng. Bởi sơ suất buông tay, nỗi niềm mà ta hằng đau đáu cũng sẽ bị chôn vùi theo vĩnh viễn, không cách nào thoát khỏi.
Tâm trí em bị mắc kẹt trong mớ bòng bong về tối hôm ấy. Ngay cả giọng điệu trầm ấm cùng cách nói nhấn nhá ra sao của cậu vẫn vẹn nguyên chẳng hề di dời. Dù dặn lòng không nên để tâm, nhưng dòng suy nghĩ dâng đầy trong đại não đang bán đứng em từng chút một.
Mỗi nghĩ về tình cảm của em dành cho cậu chỉ khiến tâm địa em trở nên vị kỉ và xấu xa biết bao. Xuân Bình sẵn sàng xé toạc ranh giới quá đỗi xa vời giữa cả hai. Nhưng kì thực, ở giây phút ấy, tự ti đã neo đậu đầy rẫy trong đáy lòng em.
"Này này! Cậu Bình đi đường xa mới về, xuống nấu cho cậu bát canh tẩm bổ! Nhanh lên, nhanh lên!". Hưu Ninh Khải vội vã thúc giục, như thể chẳng còn ngày mai.
Đình Tuấn bếp núc giỏi giang, bữa ăn hàng ngày ở phủ không ít thì nhiều cũng một tay em phụ giúp. Ngày thường ở nhà, sau khi lúi húi làm đồng, Đình Tuấn lại trở về cùng đốm lửa hồng nhen nhóm trong bếp để thổi cơm cho thầy u ăn. Đình Tuấn đảm đương mọi việc trong nhà, chỉ mong thầy u em bớt mệt mỏi. Cuộc sống ở chốn lầm than này đã đày đọa hai người đủ nhiều. Đình Tuấn em làm sao dám bỏ bê mà chạy đi chơi. Trở thành gánh nặng của ai đó, chẳng phải chuyện đáng tự hào gì cho cam. Huống chi, thầy u đã rứt ruột, chấp nhận hoàn cảnh túng bần để ban cho em một lần được chào đón trần đời. Trong khi, hai người chẳng có gì quý giá hơn ngoài bảo bối nhỏ trân quý nhất thế gian là em.
Trước khi đến đây, Hưu Ninh Khải phổ cập cho em đầy đủ những điều thiết yếu về gia chủ. Thói quen dùng bữa ra sao, khẩu vị thay đổi thế nào. Mỗi câu mỗi chữ đều được Hưu Ninh Khải tỉ mỉ dặn dò. Căn bản ở phủ họ Thôi, Hưu Ninh Khải là người tường tận nhất. Theo chân hầu việc mấy chục năm, đương nhiên mọi sự quán xuyến kẻ đầy tôi trong phủ đều nhờ nó. Minh chứng rõ ràng nhất là chẳng đứa nào dám làm nó phật ý.
Dáng người mảnh khảnh vùi mình trong gian bếp đượm mùi rơm khô. Bàn tay em thuần thục nấu nướng. Khẩu vị Xuân Bình không hẳn là kén cá chọn canh, thức ăn em dâng lên cho cậu đều ăn sạch tận đáy chén. Cậu chẳng có lấy một lời chê bai hay vốn dĩ, nó là hương vị đặc biệt của cái tình cái ý một tay em gieo rắc.
Chính cậu là người cảm nhận rõ rệt hơn bất kì ai.
Nhưng chẳng thể phủ nhận, món ăn em nấu không chỉ ngon mà còn vì người toàn tâm toàn ý tạo nên là em. Còn ai thấy hạnh phúc hơn ngoài cậu nữa?
Âm thanh lùng bùng sôi báo hiệu đã đến lúc được thưởng thức. Khói nghi ngút tỏa ra trong hư không, cô đọng trên hàng mi em lấm tấm từng giọt nước li ti óng ánh. Gò má phiếm hồng vì hơi nóng lan dần trên làn da mịn màng.
Chợt nghe ngoài cửa có ai bước vào, quay lưng đã thấy cô Vân chậm rãi bước đến. Bộ áo gấm thướt tha theo mỗi nhấc chân cô đặt xuống, cánh môi hồng sắc son yêu kiều đến lạ.
Cô thầm quan sát, song khẽ cau mày, dường như chẳng hài lòng mà rằng: "Món ăn này thiết yếu cũng phải có tôm chứ?".
Đình Tuấn nhẹ giọng thưa gửi: "Dạ bẩm cô, cậu Bình vốn dĩ không thích ăn tôm, nên con đã thay bằng cái khác ạ!".
Vân gật gù, đôi mày bây giờ mới giãn ra: "Hôm nay cô đến thăm bà bá hộ, vừa nãy bà nói muốn ăn canh, mày nấu thêm cho cô. Bà bá hộ thích nhất là tôm đấy!".
Đình Tuấn gật đầu thưa dạ. Lần nữa thêm củi, nhóm lửa. Đôi tay cần mẫn thuần thục lặp lại động tác.
Chuyện này đối với em không quá khó khăn, nhanh nhẹn bày trí trong bát gốm sứ tinh xảo. Không quên đậy nắp lại nhằm lưu nhiệt còn nóng nguyên trước khi đem tới gian nhà chính.
Đình Tuấn chậm rãi bước đi dưới hiên nhà. Bóng cây ngả dồn che phủ dáng người cao gầy của em, xen lẫn vài vệt nắng lốm đốm méo mó trải tràn trên mái đầu đượm tuổi xuân xanh. Gió lộng vờn nghịch trên những tán cây xum xuê già cỗi, tạo thành từng đường gợn sóng lả lướt trông đến là vui mắt. Không khí mát mẻ hơn thường khi, xua đi cái oi bức của nắng hạ.
Gia nô hầu việc cô Vân- tên Hồng như đứng chờ sẵn. Mắt thấy em đang lại gần, con bé liền vội chặn lại.
"Việc của mày đến đây thôi. Đưa đây!".
Con bé chưa kịp để em tiếp lời, nhanh chóng nhận lấy chiếc khay từ tay em.
Đình Tuấn không quên dặn dò thật kĩ để con bé biết bát canh nào của Xuân Bình, bát canh nào của bà bá hộ với cô Vân.
Con bé tặc lưỡi, ánh nhìn không mấy hảo cảm của nó là lời đáp lại sau cùng.
Đình Tuấn thở dài, nỗi lo mang tên Xuân Bình như bóng đen vô hình quẩn quanh nơi tâm trí em. Ban nãy, em vẫn còn đang tự trấn an bản thân. Càng bước đến gần gian nhà chính, trái tim rộn ràng như trẩy hội, bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chẳng khác nào kẻ xấu vừa làm ra loại chuyện tày trời, mỗi ngày sống trong nỗi niềm chột dạ, day dứt cứ hoài vấn vương.
Tất cả lo âu ấy dù em muốn cất giấu cũng chẳng thể. Thân là gia nhân của phủ họ Thôi, theo hầu gia chủ là bổn phận, không bao giờ chạm mặt cậu chính là vô lý. Bản thân em trốn tránh không được, lại phải đối diện với Xuân Bình trong khi tâm tình hãy còn chênh vênh. Chỉ sợ hụt chân sẽ rơi xuống vực sâu ngàn thước.
Bà bá hộ đương hàn huyên với Xuân Bình, gia nhân bên cạnh phe phẩy quạt mo. Cô Vân họa huần góp vui đôi lời, đôi khi lại thủy chung lặng im lắng nghe.
Thức ăn bày biện trên bàn, bụng dạ của cậu réo rắt chưa ngưng. Trong lòng háo hức bội phần hơn vì tay nghề của em.
Nắp đậy được cẩn thận đặt sang một bên, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà bát canh của Xuân Bình lại có tôm. Cô Vân thầm quan sát biểu tình của cậu. Có điều, mặt Xuân Bình chẳng những không biến sắc, ngược lại, cậu thản nhiên một muỗng thưởng thức.
Cô Vân có chút bối rối, song cười trừ mà tiếp chuyện: "Xem kìa, chẳng phải cậu Bình không thích tôm hay sao? Là ai thêm vào?".
Hưu Ninh Khải bây giờ mới để ý, nó vội tâu: "Dạ thưa, hôm nay đến phiên Đình Tuấn đứng bếp ạ!".
Bà bá hộ khẽ cau mày: "Đình Tuấn đâu? Vào đây bà bảo!".
Em nhanh nhẹn chạy vào, tâm tình bỗng chốc hóa phức tạp. Dự cảm có chuyện chẳng lành, em quỳ xuống, chẳng hay bà bá hộ cho gọi có chuyện gì.
"Thế này là thế nào?". Bà bá hộ chỉ sang phía Xuân Bình.
Đình Tuấn ngẩn người, mấy mươi điều thắc mắc vẫn chưa thể tìm được nguyên do. Bản thân em rất tỉ mỉ, cẩn thận trong khâu nấu nướng, làm sao lại xảy ra bất trắc gì.
Đáy mắt cô Vân thoáng hiện một tia khinh khi: "Thứ lỗi cho con nhiều chuyện! Ban nãy con đã có ý dặn nó không cho tôm vào, vậy mà chẳng hiểu làm việc kiểu gì lại bất cẩn như vậy? Lẽ nào ngay cả chủ nhân của mình thích ăn gì cũng không biết hay sao? Trong phủ của cậu có kẻ hầu vụng về như vậy, thiết nghĩ phải phạt đánh roi mới thích đáng!".
Từng câu từng chữ từ lời nói của cô như đánh một tia sét ngang tai em. Đình Tuấn cúi đầu, vội vàng đáp: "Dạ bẩm...nhưng...".
"Còn dám cãi! Không mau dập đầu tạ lỗi đi!". Chưa kịp để em nói tròn trịa một câu. Cô Vân khẽ nghiêm giọng.
Xuân Bình buông muỗng gỗ cầm trên tay: "Đình Tuấn không sai khiến tôi ăn, là tôi tự ăn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, sao cô lại cáu giận với em ấy?".
Cô Vân không tránh khỏi ngạc nhiên, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Người đàn ông đĩnh đạc trước mắt cô lại chẳng hề di dời một tia nao núng. Chính cô chẳng thể đọc được bất kì ý nghĩ nào trong đôi đồng tử sâu thẳm chuẩn bị bóp nghẹt lấy hơi thở của cô từ Xuân Bình.
"Đúng là tôi không thích tôm, nhưng không có nghĩa là không ăn được. Không thích thì ăn dần cho quen, ăn nhiều rồi sẽ thấy ngon. Có gì xấu xa lắm sao?". Giọng điệu của cậu chẳng hề có ý đùa.
Cô Vân lúng túng, khuôn miệng cũng vì lẽ lấy mà đột ngột trở nên ấp úng: "Cậu nói chí phải, chẳng là tôi muốn khuyên răn nó vài điều để lần sau nó không tái phạm nữa thôi ạ!".
"Tôi biết là cô có ý tốt nhưng mong cô hãy biết chừng mực. Gia nô của tôi, tôi biết tự xử trí, chắc chắn sẽ không phiền đến cô!". Xuân Bình dừng lại đôi chút, song tiếp tục: "Còn nữa, nếu Đình Tuấn mải mê làm việc mà xảy ra nhầm lẫn, lý nào gia nô của cô không biết hỏi sao?".
Con Hồng vội quỳ xuống theo, tay chân nó run rẩy vì chột dạ. Lời biện minh còn chưa kịp sắp xếp.
Cô Vân cắn môi, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Chính cô là người xúi giục con Hồng đánh tráo.
Đình Tuấn chẳng hiểu bản thân em làm gì nên tội. Em siết chặt vạt áo, tinh thần không tránh khỏi hoang mang. Ngẫm lại, em đâu vô lễ với cô Vân lần nào, tại sao lại quy mọi tội về phía em?
"Thưa cậu, là do em bất cẩn làm việc không nơi đến chốn. Mong cậu khoan dung thứ lỗi cho em!". Đình Tuấn chỉ đành xin tha.
"Cậu chẳng buồn giận. Chuyện không to tát gì cho cam, cậu không tính toán với em!". Giọng điệu của cậu dịu đi, khác hẳn so với khi nãy.
Bà bá hộ lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng: "Gia nhân làm nhiều việc, thỉnh thoảng nhớ nhớ quên quên là điều thường tình. Mau lui ra ngoài đi!".
Tảng đá đè nặng trong lòng em đã được trút xuống. Đình Tuấn chẳng dám nán lại lâu, bèn nghe theo mệnh lệnh mà rời khỏi. Tay chân em đều đã đổ mồ hôi.
Chờ cho Đình Tuấn khuất dạng sau cánh cửa, bà bá hộ hỏi cậu: "Tính nết của cậu từ nhỏ vốn đã ghét thì chắc chắn sẽ không đoái hoài đến nó. Lần đầu tiên mới thấy cậu như vậy!". Bà bá hộ nhìn bát canh còn nghi ngút khói, tâm tư bà vướng bận mối hoài nghi.
Xuân Bình mỉm cười, đáy lòng lâng lâng khó tả xiết. Từ khi nào nhỉ? Có lẽ rằng từ khi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top