6
"Này, Tuấn ơi!". Lâm nhanh nhẹn chạy đến gần em. Đình Tuấn đang mải mê quét tước, em ngẩng đầu, khẽ nheo mắt vì nắng hạ rọi xuống hàng mi.
Đình Tuấn dừng lại động tác, dõi theo cậu chàng tên Lâm kia. Lâm hớn hở lục lọi trong túi mấy viên kẹo lạc. Cậu chàng dúi vào tay em trong khi Đình Tuấn còn ngẩn ngơ chẳng hiểu cớ sự gì.
"Cho tôi?". Đình Tuấn nghiêng đầu.
Lâm gãi đầu gãi tai, cười trông đến là ngố. Cậu chàng ái ngại nhìn em: "Ừ, tôi mới được người ta tặng, tôi muốn chia sẻ với Tuấn!".
Cậu chàng đối với gia nhân trong phủ đều hết mực cởi mở nhưng đãi ngộ của Lâm dành cho em cũng có phần đặc biệt hơn. Có đồ ngon đều í ới gọi tên em đầu tiên. Đình Tuấn coi cậu chàng giống như một người bằng hữu tốt, có tâm sự đều muốn kể cho nhau nghe. Đình Tuấn vào phủ đâu quen biết chi ai, có Lâm bên cạnh bầu bạn khiến lòng em đỡ trống trải phần nào.
Đình Tuấn mỉm cười, không quên nói cảm ơn.
Đôi tai Lâm đỏ lựng, ngỡ đâu như bị lửa hun nóng. Cậu chàng liếc nhìn xung quanh, bốn bề tĩnh lặng chỉ còn lại hai người. Lâm có chút do dự, tay chân cũng trở nên lóng ngóng.
"Tôi có chuyện muốn nói với Tuấn!". Lâm hạ giọng nhỏ nhẹ, đủ để cả hai nghe thấy.
Đình Tuấn cất kẹo vào túi áo, nhìn biểu tình của Lâm đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn thường khi nên em không tránh khỏi hồi hộp.
"Tôi... Tôi thích Tuấn, thích Tuấn nhiều lắm luôn!". Tay chân Lâm có phần run rẩy, miệng mồm cậu chàng lắp bắp khiến cho câu nói dù đã cố gắng sắp xếp chỉn chu nhưng đứng trước mặt em vẫn trở nên lộn xộn.
Đình Tuấn không có biểu cảm nào đặc biệt cho cam, dường như trước lời tỏ tường này của Lâm chẳng khiến em xao động. Đình Tuấn thầm cảm thán, ắt hẳn, Lâm mất nhiều thời gian để lấy hết can đảm bày tỏ tương tư từ tận đáy lòng. Vốn dĩ điều đó chẳng hề dễ dàng là bao.
"Nhưng mà tôi không....".
"Tuấn không cần trả lời ngay đâu, hãy suy nghĩ rồi trả lời tôi sau, tôi chờ Tuấn!".
Câu nói của em chưa kịp tròn trịa thì Lâm đã vội vã ngắt ngang, chỉ dập bã trầu, Lâm liền quay lưng rời đi. Bóng lưng đổ dài trên nền đất gắng sức che đậy chút yếu lòng của cậu. Đâu đó trong niềm nuối tiếc, Lâm thầm nuôi hi vọng cho tương tư hãy vừa chớm nửa.
Lâm hay bị gọi là kẻ ngờ nghệch bởi dáng vẻ thật thà quá đỗi của cậu và nghiễm nhiên sự đời mà người ta cho rằng là kiếp khổ đau thì Lâm vẫn toe toét cười đón nhận. Cậu chàng thấy than ngắn thở dài cũng chẳng ích gì, chi bằng ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp rồi tự nhủ số phận của mình ắt cũng sẽ gặp được quý nhân. Nên Lâm trong ánh mắt của thiên hạ có chút khác thường.
Việc Lâm nảy sinh tình cảm vói em, dẫu chăng là vô tình đi nữa nhưng Lâm thấy vui, hóa ra, cảm giác biết yêu thực sự đơm bông trong lòng Lâm một khu vườn xuân rất đỗi xinh đẹp. Lấn át cả nỗi khổ vì túng quẫn trong gia cảnh bần hàn như bao số phận đang chịu đựng cảnh thời thế còn đương trị vì khác.
Đình Tuấn còn muốn nói thêm nhưng kì thực, thấy dáng vẻ buồn rầu của Lâm khiến em không nỡ. Em thở dài, tâm tình đột nhiên hóa phức tạp, chỉ dành tiếp tục công việc hãy còn dở dang.
Hôm nay, ông bá hộ có dịp đón tiếp cô Vân đến phủ. Ông bá hộ rất ưng cô Vân, định bụng sẽ làm mai mối cho cậu Bình. Cô Vân vừa đẹp người đẹp nết, được xưng danh là hoa khôi trong làng. Không bởi vì cô có sắc mà còn rất có tài, ông bà bá hộ chẳng còn lời nào chê bai, cơ hội tốt như vậy phải nhanh tay giữ cô lại, nếu không sẽ chậm trễ ngày lành tháng tốt.
Cô Vân xuống kiệu, dáng người thon thả nhẹ nhấc chân bước đi, trong bộ gấm phục xanh lam thướt tha, có biết bao trái tim đang âm thầm vì cô mà lay động.
Gian nhà chính đang là tâm điểm chú ý của mấy đứa gia nhân có tính tò mò. Chúng nó thập thò ngoài cửa, mấy mươi đôi mắt đăm đăm ngắm nhìn. Mỗi đứa một câu khen ngợi chẳng mấy chốc mà vang lên những tiếng xôn xao.
Đình Tuấn ngồi lặng một chỗ, ôm chân nhìn đám gia nhân đang tụm năm tụm bảy trong góc sân. Cuộc đàm thoại to nhỏ thoang thoảng trong gió chui vào lỗ tai em không chừa một từ. Nào là nói hai cô cậu rất xứng đôi, rồi trai tài gái sắc, không là hai cô cậu thì còn lâu mới có kẻ thứ ba chen chân.
Lẽ ra em nên cảm thấy mừng nhưng chẳng hiểu sao chạnh lòng cứ hoài khiến em chơi vơi. Màu buồn phủ dài qua đôi mắt nai, nghĩ về gian nhà chính còn tràn ngập tiếng cười giòn giã, tâm hồn em thấm nhuần những mơ hồ khó tả xiết.
Dấu hỏi tròn trĩnh ngang nhiên lấp đầy những câu hỏi trong đại não em, chẳng khác nào một pho tượng thinh lặng bị mối mọt bào mòn đến rỗng tuếch- Liệu rằng sau hôm nay, Xuân Bình sẽ đồng ý lời ngỏ của cô Vân chứ? Liệu rằng em có thể đẩy lùi những xúc cảm lạ thường của em dành cho cậu?
Tâm trí em đắm chìm vào guồng quay trầm mặc. Nhưng em không đủ can đảm để thừa nhận cỗ cay đắng đang cấu thành từng nhát kim châm vào nơi lồng ngực trái. Nỗi buồn không tên lan dần những nốt mực đen thẳm khó lòng bôi xóa.
Lúc này, Xuân Bình đã cùng ông bá hộ tiễn đưa cô Vân đi về. Có điều, nét mặt cô Vân đã thay đổi so với trước khi đến đây. Khuôn mặt thanh tú hướng về phía Xuân Bình, miệng cười từ khi nào đã vụt tắt, đôi mắt trong veo ẩn nhẫn sầu muộn.
Cậu Bình lý nào một chút cũng chẳng để tâm đến cô? Hà cớ gì lại thẳng miệng khước từ mối hôn sự? Cô Vân cúi đầu, ủy khuất trong lòng không thể thốt lên thành tiếng.
Tâm tư Xuân Bình ảm đạm, dù cô có muốn nhìn thấu cũng chẳng thể. Tựa như chiếc kén dày đặc không hẹn ngày mở lòng. Cô thầm nghĩ, có lẽ hiện tại không phải là thời cơ thích hợp. Cô chỉ mong Xuân Bình có thể cho cô một cơ hội để kịp ủ ấm xúc cảm nguội lạnh trong cậu, biết đâu có thể dấy lên chút rung động vì cô.
Xuân Bình thực tình cảm thấy cuộc gặp mặt này có chút vô vị. Sau tất cả thì bốn chữ không có tình cảm đã ngăn cách ranh giới tiến tới niềm khao khát của cô.
Vốn dĩ đã có người trong lòng, Xuân Bình làm sao có thể rung động với bất kì ai khác ngoài em. Đình Tuấn chiếm mọi tiện nghi trong tâm trí cậu, đến nỗi chẳng còn ai có thể thay thế em, nghiễm nhiên họ đâu thể trao cho cậu tình cảm tương tự như em đã làm.
Tâm tư giờ khắc đều chuyển thành ánh nhìn chan chứa vầng thái dương dành cho em. Người ta nói đôi mắt cậu rất tình, mà họ đâu hay là bởi vì có hình bóng em trong ấy. Từ khi có em, vầng thái dương lơ lửng trong đôi đồng tử cậu vẫn luôn hiện diện, chỉ có em không nhận dáng vẻ thâm tình tuyệt diệu của nó.
Đình Tuấn đẩy cổng bước ra, mặc dù đã sắp đến giờ nghỉ ngơi, nhưng bà bá hộ vẫn muốn em đến hồ sen, vặt vài cành bông về để trưng. Đình Tuấn không quên đem theo áo nâu. Sau khi ngẫm lại mấy đêm, em quyết định, chốc nữa nếu không gặp được chàng, có lẽ em cũng sẽ buông bỏ thứ tình cảm không bao giờ trở thành hiện thực trong cuộc đời vô thường này.
Dòng tương tư cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí em như hàng vạn tơ nhện bủa vây kín lối. Chàng xuất hiện giống như phép màu diệu kì, bởi lẽ, may mắn lắm mới hữu ý xảy ra. Còn đối với chàng, em chỉ là người vô hình bên lề trái của cuộc đời chàng, không quen biết, không hay tên, cũng không bao giờ có thể hiện diện trước mắt.
Đình Tuấn rảo bước trên con đường làng, cánh đồng sắp vào mùa gặt hái. Từng cành lúa rủ mình nặng trĩu như buông mái tóc vàng ruộm gội trong sắc trăng non. Đâu đó dội lại tiếng dế kêu, khúc nhạc dân ca không lời lấp đầy mọi trống rỗng trong tầng không khí mát mẻ. Cơn gió lùa vào mái tóc em, tinh nghịch mà vờn đùa.
Một thân nhỏ nhắn đơn độc đến não nề. Đoạn Đình Tuấn khựng lại cước bộ cũng là lúc em nhận ra ở đằng xa, có bóng dáng ai đó đang đứng ngắm nhìn hồ sen yên ả. Cảm giác thân thuộc đánh vào tiềm thức em. Đình Tuấn chậm rãi tiến lại gần đối phương, muốn khẳng định ý nghĩ của mình.
Trái tim loạn nhịp qua mỗi bước chân đạp xuống nền cỏ xanh. Đình Tuấn cảm nhận rõ hơi thở của em trở nên gấp gáp đến lạ thường, hơi lạnh trùng xuống làn da mỏng manh.
"Cậu Bình?". Đình Tuấn cất tiếng gọi, nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt trong chớp mắt.
Xuân Bình theo quán tính quay người, dường như làm chững lại nhịp tim của em. Sóng nước phản chiếu tản nhẹ trên khuôn hàm cậu, từng đường xiên vẹo vô hình vô dạng như tâm trạng của Xuân Bình ngay lúc này.
Đình Tuấn có chút bối rối, ngón tay thon gầy bấu víu vào mảnh áo nâu nhàu nhĩ đến đáng thương. Mỗi khi đứng trước mặt cậu, Đình Tuấn có biết bao lúng túng đều tự mình phô diễn cho cậu xem. Chính là không thể nói dối cũng không thể che đậy nỗi niềm thầm kín em hằng che giấu.
Xuân Bình nhìn áo nâu được em ôm trọn trong lòng, cậu không tự chủ mà cười xòa: "Em mang trả cho cậu hử?".
"Dạ?". Đình Tuấn tròn mắt, còn chưa kịp định hình lời nói của cậu.
Nếu bây giờ cậu thừa nhận tính toán của bản thân, ắt hẳn em sẽ giận cậu lắm. Trước đây, em hay ra sông giặt giũ, Xuân Bình biết phỏng. Đêm hôm ấy, cậu âm thầm nấp sau khóm cỏ lau, thả áo trôi theo dòng đến chỗ em. Cậu cố ý để lại áo làm tin, may mắn thay em nhặt được như ý nguyện.
Mỗi ngày đều thấy em đứng chờ sẵn nhưng Xuân Bình nào có dũng khí ló mặt. Chỉ sợ vừa nhìn thấy cậu, em đã chạy mất. Hay biết được chủ nhân của nó không như tưởng tượng của em sẽ khiến em chán ghét mà buông bỏ. Nghĩ tới gương mặt phấn chấn rồi chợt thất vọng của em vọng khiến tâm can cậu áy náy không thôi.
Không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai, Đình Tuấn nhất thời không thể soạn cho mình một lời đáp lại tiếp. Em cắn môi, lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Áo của cậu, vậy em xin trả lại ạ!".
Mặc dù Xuân Bình chưa phản ứng, nhưng trong đầu em đã hiện ra vô vàn ý nghĩ: rằng cậu sẽ ghét em lắm, rằng sau hôm nay, em không thể tiếp tục ở lại trong phủ. Kì thực, những vọng tưởng bấy lâu nay em ôm trong mình đều bị phá vỡ, rơi xuống từng mảnh loảng xoảng. Đình Tuấn khẽ rụt vai, không biết khi nào cậu sẽ nổi giận.
"Em trả áo tức là đồng ý gả cho cậu rồi nhé!". Xuân Bình nhận áo từ tay em.
"Cậu gạt em". Đình Tuấn bĩu môi, khuôn mặt xinh xắn đều hiện lên hai chữ ủy khuất.
"Cậu không gạt em...". Xuân Bình đưa tay xước lại tóc mai cho em: "Cậu thích em nên mới làm thế!". Ngay cả từ hôn với cô Vân, cậu cũng đều vì em mà nguyện ý chịu đựng vô vàn lời sỉ vả.
Đình Tuấn nhất thời bị lời bày tỏ đột ngột này của cậu làm cho đình trệ.
Hóa ra, mọi ân cần cậu dành cho em đều xuất phát từ tận đáy lòng. Trước đây em luôn tự hỏi, vì sao cậu lại đối tốt với em, hiện tại, khúc mắc kia được thay thế bởi câu hỏi vì sao người tốt như cậu, hoàn hảo như cậu lại thích một kẻ còn đang chênh vênh giữa dòng đời như em?
Tâm trí em chưa thể vực dậy, bởi em không dám mơ mộng hão huyền, rào cản như hóa thành khúc gỗ chắn ngang bước chân em, dù Đình Tuấn có muốn tiến tới cũng không thể.
Đình Tuấn chỉ sợ bản thân em không đủ kiên cường như đóa sen tinh khiết giữa bùn lầy nhem nhuốc kia.
Nhất định sẽ không bao giờ xứng với cậu, và càng chắc chắn hơn, Xuân Bình chưa bao giờ thuộc về em.
"Cậu đừng thích em!". Đình Tuấn mím môi, giọng điệu khẽ run.
"Cậu hỏi thực, nếu cậu lấy vợ, em có tiếc không?.
Đình Tuấn không đáp, trong lòng em mông lung rất nhiều nỗi nghĩ suy. Em đã buồn lòng thế nào khi cô Vân đến xem ý của cậu, rằng bản thân em đã thua thiệt ra sao khi bướng bỉnh trốn tránh thứ tình cảm chợt bén rễ trong lòng. Một chữ "tiếc" dần trở nên méo mó đến dị dạng.
Xuân Bình giống như một kẻ độc thoại, mặc cho đôi tay cậu đang siết chặt lấy không khí, tựa như tự mình bóp nghẹt hơi thở.
"Em không bằng lòng với cậu, vậy cậu thà cô đơn còn hơn miễn cưỡng yêu ai đó mà phải vất vả chắp vá!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top