5
Mấy bận nay chạy việc trong phủ đến đầu bù tóc rối, Đình Tuấn còn chẳng còn có mấy thời gian để nghỉ ngơi. Bà bá hộ đâm ra ghét em hẳn, chén trà đặt trước mặt, ấy vậy bà vẫn sai em nâng chén mời trà bà mới chịu uống. Khổ nỗi tính khí bà thất thường, chẳng hay là do bà cố tình, mặc cho em quỳ gối nâng trà nóng đến đỏ rát tay, bà bá hộ vẫn bận bịu sửa sang đầu tóc rồi nói chuyện phiếm với khách khứa đến thăm. Tay em đều run rẩy hết cả nhưng không dám hạ xuống.
Đình Tuấn không buồn, dẫu sao thì thân em vẫn là kẻ đầy tôi, biết điều nghe lời chủ là bổn phận. Dù có bị đánh đến tan xác thê lương, cũng phải cắn răng cam chịu để trả cho hết gánh nợ còn mang nặng trên vai.
Họa huần ngắm nhìn chiếc áo nâu vô chủ, em lại thấy lòng mình nảy sinh nhiều tương tư phiền muộn. Em miết nhẹ mặt áo, phủi đi chút bụi còn vương. Bất giác nghĩ đến viễn cảnh gặp được trong mộng, trái tim em bất giác nhịp đập liên hồi.
Biết yêu chỉ vì nhặt được một cái áo, rồi lại niệm tình thương xót tỉ mỉ may cho chàng mà vá luôn mảnh tình cảm nhỏ nhoi mới chớm nở trong lòng em. Đình Tuấn thấy em sắp hóa thành kẻ điên rồi, chẳng biết mặt mũi đối phương ra làm sao, tính tình liệu tốt hay xấu còn chưa tỏ. Nhưng em không thể nào ngừng lại mối tương tư ngang nhiên chiếm vị thế trong tâm trí em.
Hơn nữa, câu nói của vị thầy bói họ Khương cứ đeo bám em dai dẳng mãi chẳng chịu buông. Có khi, em chết trong chính tâm niệm của mình dành cho chủ nhân của chiếc áo nâu này trước khi em kịp nên duyên tình nghĩa phu thê với người nào khác.
Khờ rồi. Đình Tuấn nghĩ bụng.
Đình Tuấn cặm cụi trong bếp, hết đơm củi rồi lại thêm rơm. Dáng người con con lật đật chuẩn bị cơm trưa cho cậu. Chốc nữa, cậu Bình xong xuôi chuyện công liền sẽ trở về.
Xuân Bình bước chân vào phủ cũng đã xế trưa, chân tay đều lem bùn, dính đất. Vầng trán rịn mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mấy khi cậu được lặn lội, hôm nay hết mình phổ cập chuyện đồng áng cho bà con xóm làng cũng khiến lòng cậu vui lây.
Hưu Ninh Khải nhanh nhẹn chạy theo che ô, vẻ mặt tự hào của nó xem chừng muốn khóc.
Đình Tuấn không quên tiếp đón cậu, em khom lưng chào cho phải phép.
Vừa hay ngẩng đầu đã bắt gặp bộ dạng chân chất của cậu khác hẳn với thường khi. Không phải khoác lên mình áo gấm được thêu dệt từ từng thớ vải cao quý. Bây giờ đây, chiếc áo bà ba giản đơn cậu vận trên người cũng không thể xua đi nổi vầng ánh dương lóe rạng hơn nắng hạ tỏa ra trên người cậu. Nếu nắng vàng mỏng manh đậu lại trên mái tóc em, thì ánh dương của cậu diệu kì hơn hẳn, bởi nó vương lại trong trái tim em những xao xuyến khó tả xiết, soi rọi một tia rung động trong chớp nhoáng rồi vội tắt đi.
Em chợt nghĩ đến chiếc áo nâu kia, nếu đo bằng mắt thường thì so ra với chiếc áo cậu đương vận trên người chẳng chênh lệch là bao. Đình Tuấn có chút ngờ vực nhưng em vội phủi đi cái tơ tưởng hão huyền. Làm sao cậu có thể mặc chiếc áo tầm thường cũ rích đó được chứ?
Xuân Bình sửa soạn áo quần tươm tất, bụng cậu đã réo trống xuyên suốt cả quãng đường. Trai tráng khỏe mạnh chăm làm, chóng đói là chuyện thường tình.
Mới bước chân vào gian nhà chính đã ngửi thấy mùi cơm niêu thơm lừng. Hít vào một hơi no căng buồng phổi, nom mặt cậu hí hửng lắm nhưng thấy Đình Tuấn chờ sẵn, cậu vội sửa sang lại tác phong, ra dáng cậu chủ như thường ngày.
Xuân Bình chắp tay sau lưng, chậm rãi ngồi xuống. Đình Tuấn thấy cậu mặt nặng mày nhẹ liền có chút rụt rè. Em cúi đầu, nhẹ nhàng thưa: "Dạ mời cậu xơi cơm ạ!".
Hôm nay ông bà bá hộ bận đi tiệc ở làng bên nên nghiễm nhiên cậu phải dùng bữa một mình. Xuân Bình làm như chẳng nghe, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào em mãi.
Đình Tuấn chẳng hiểu mình thất lễ với cậu ở chỗ nào. Hay cậu phát hiện em trộm mất mấy củ khoai nướng đêm qua. Nguyên do bà bá hộ phạt cắt cơm nên em mới trót dại. Cậu chưa kịp lên tiếng, em đã vội quỳ xuống.
"Dạ bẩm cậu, con quản bụng dạ không tốt nên mới lỡ ăn một chút...!". Đình Tuấn vừa nói vừa liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt cậu, Xuân Bình trầm mặc hẳn đi. Đình Tuấn hoảng hốt dập đầu tạ tội: "Con biết sai, xin cậu thứ lỗi!".
Xuân Bình thoáng ngạc nhiên. Đoạn cậu bật cười, trái lại với suy tưởng của em: "Chả trách cậu tìm mãi chẳng thấy con chuột nào!".
Đình Tuấn không dám ngẩng đầu, ngón tay đã xoắn hết cả vào nhau vì áy náy, sợ sệt.
Xuân Bình hắng giọng, không khí bủa vây quanh em có phần căng thẳng. Đêm qua biết em bị phạt, dĩ nhiên cơm chừa cho em còn chẳng có. Xuân Bình cố ý đặt chễm chệ rổ khoai trong bếp chẳng thèm giấu diếm. Đình Tuấn vừa nhỏ vừa gầy, không ăn thì lả, có khi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay, chỉ e một cơn gió thổi qua cũng khiến em nâng mình bay theo. Vừa thương vừa xót, Xuân Bình không đành lòng đứng nhìn.
Sáng ra, ngó vào rổ đã thấy mất tăm hơi mấy củ, trong lòng cậu biết rõ nhưng không truy xét thêm.
Xuân Bình đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Đình Tuấn trong lòng nơm nớp đến chuyện chẳng lành. Em bất giác rụt vai, nhắm mắt cầu nguyện.
"Đứng dậy, ngẩng đầu lên cậu bảo!". Xuân Bình nhẹ giọng yêu cầu.
Đình Tuấn cắn môi, đằng nào cũng phải chịu phạt. Gương mặt thanh tú sắp điểm xuyết thêm mấy hột lệ trong suốt. Con mèo ăn vụng muốn trốn mà ngặt nỗi chẳng còn đường lui.
Chân tay em lóng ngóng chẳng vào việc, ngay cả khi đứng lên cũng có chút khó khăn.
Đình Tuấn lưỡng lự mãi không dám nhìn trực diện vào đôi mắt cậu. Xuân Bình khẽ đưa tay nâng nhẹ khuôn cằm em, Đình Tuấn theo quán tính không kháng cự, chẳng biết em phải đón nhận điều gì.
Đôi ánh nhìn giao nhau, vừa vặn thu nhỏ hình bóng đối phương trong tầm mắt, từ đường nét cho đến viền mi cong. Đồng tử cậu lả lướt trên khuôn mặt em, chậm rãi tạc ghi từng chút một.
"Mặt em dính nhọ nồi rồi này!".
Dứt câu, Xuân Bình lấy khăn vải lau lau gò má cho em rồi đến chiếc chóp mũi xinh xắn. Mấy vệt đen ngòm dần dần biến mất, trả lại đôi má hồng hây hây.
Đình Tuấn ngạc nhiên, tâm trí em không khỏi một phen xao động hỗn loạn. Ngoài hơi thở cận kề, chẳng còn gì đánh bật được dòng chảy ấm áp chợt ùa về trong trái tim em.
Gò má hãy đương quyến luyến cảm xúc lâng lâng qua hành động rất đỗi ân cần của cậu. Chính em cảm nhận rõ nhất độ ấm còn lưu trên đường vân ngón khi cậu chạm vào khuôn cằm em.
Cậu đâu nhất thiết phải làm vậy, chi bằng mặc em tự chùi rửa, tự soi xét tâm can đang vướng mắc trong hai chữ mang tên Xuân Bình. Ắt hẳn em biết có nhành non đang chớm nở trong lòng em, vì cảm nắng mà bướng bỉnh cắm rễ. Người ta nói nếu nuôi nó trong mối tương tư thầm kín, sau này dù có muốn dứt ra cũng không thể.
Đình Tuấn chỉ muốn kiếm lấy cho mình một gáo nước lạnh để em tỉnh ngộ. Em lắc đầu, suy cho cùng cảm xúc ban nãy là vì biết ơn lòng tốt của cậu thôi. Đình Tuấn chủ động lùi lại một bước, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào, đương nhiên Xuân Bình không tránh khỏi bị liên tới.
Vội nói tạ ơn cậu, Đình Tuấn không biết nên trưng ra biểu cảm nào cho cam.
Xuân Bình không làm em khó xử, Đình Tuấn có ý giữ khoảng cách, tất nhiên là không sai. Vốn dĩ thân phận chủ tớ từ xưa đến nay đều được đặt ra bằng một vạch ranh giới xa vời.
Hôm nay, Thế Hùng mới có dịp sửa soạn ra ngoài. Nào là áo gấm mới, nào là khăn vấn chỉn chu. Trông gọn gàng tươm tất, đỡ hơn bộ dạng lưu manh đầu đường cuối chợ của lão thường ngày.
Tưởng chừng như lão khô khan, nhưng nếu hội hát đầu đình, không có buổi nào vắng mặt Thế Hùng.
"À đây rồi! Ông tìm mày mãi!". Khuê đành hanh, ngông nghênh tiến lại gần.
"Ô! Anh Khuê cũng đi xem hát đấy hử?". Thế Hùng cười hềnh hệch. Lấn át đi cái tăm tối lúc nào cũng ngự trị trên khuôn mặt.
"Hát cái mả thầy nhà mày! Mày phán thế nào mà để bạn tao khóc rấm rứt sáng đến đêm?". Khuê chỉ trỏ, biểu tình giận dữ lắm.
Thế Hùng mới chợt nhớ ra, chỉ vội à lên một cái.
Cớ sự tréo ngoe thế này. Lão chẳng là phải lòng cậu Khuê đây. Lần nào, Khuê cũng đến xem bói, ban đầu lão quý là vì Khuê ban thưởng rất ư là hậu hĩnh. Dần dà, Thế Hùng nảy sinh tình cảm mới hay, lão ngẩn ngơ cả ngày, người ta lại tưởng lão bói toán nhiều quá nên bị hút hồn lúc nào chẳng biết.
Mà Khuê cứ ngố tò te ra ấy, năm lần bảy lượt lão mân mê làm duyên mà Khuê ngờ nghệch chẳng có chút tinh tế nào.
Khuê có cậu bằng hữu là Đình Tuấn. Hai người thân thiết với nhau từ hồi còn xung phong tắm mưa, vầy nước, rồi chọc chó chạy rượt từ làng bên đến làng kia.
Thế Hùng thấy thế thì lấy làm tỵ nạnh, nên lão mới cố ý phán cho Đình Tuấn một cú rõ đau. Ai mà có dè, em tin thật.
Đình Tuấn lật đật cầm ô, chiều đến phải cùng cậu đi xem ruộng đất. Hưu Ninh Khải chẳng hiểu vì cớ sự gì mà khiến cu cậu đau chân, nên thành ra không đi lại được. Nhìn dáng vẻ vắt chân chổng vó an nhàn nằm ngủ say của nó, em chỉ muốn cho nó một cước vào thây.
Em không quên xách theo nón lá, nheo mắt nhìn ánh tà dương êm đềm nhuộm ánh vàng dịu trên con đường làng. Em đội nón lá trên đầu, nhưng vì vướng víu tầm nhìn mà để nó tuột hẳn ra đằng sau.
Năm nay là đến tuổi yêu thương của mấy cô cậu thiếu nam, thiếu nữ. Dọc đường đi đều nghe tiếng gọi í ới của mấy anh trêu chọc các nàng. Cái chi mà con gái nhà ai xinh xắn đáo để, chỉ thấy mấy nàng ngượng ngùng cười tủm tỉm rồi quay đi.
Đình Tuấn phồng má, rõ là sến sẩm. Tầm mắt em vừa vặn đặt trên tấm vai rộng của cậu và cả mái đầu được chải chuốt tươm tất. Bước chân cậu sải dài, mang theo bóng đen chất chứa nhiều phiền não in hằn dưới mặt đất. Lòng em bất giác lại nảy sinh nhiều tâm tư.
"Cậu xem, ai cũng có đôi có cặp, chỉ chừa mỗi mình em!". Đình Tuấn ngẫu hứng gợi chuyện.
Dù không nhìn được tâm trạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em nhưng Xuân Bình có thể mường tượng được chiếc bĩu môi rất đỗi ủy khuất.
"Không phải người ta chừa em ra, mà chẳng qua là do người ta không có được em!". Xuân Bình chậm rãi đáp lại, viền môi cong cong mỉm cười.
Hoàng hôn cuộn dần sau dãy núi rất đỗi thơ mộng, nhưng ánh tà dương nhỏ nhắn sau lưng Xuân Bình mới chính là tiên cảnh làm cậu động lòng.
Rèm mi em nhẹ chớp, sau cùng tiếng cười hài lòng của em đã chạm vào thính giác cậu.
Đình Tuấn vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, một lời nói của đám người mang tâm địa xấu xa cũng có thể khiến em để tâm, rồi lại trằn trọc mà suy nghĩ. Em vốn dĩ lương thiện, Xuân Bình không muốn em chịu bất kỳ đả kích nào. Có chăng em không hiểu được tấm lòng của cậu nhưng đối với Xuân Bình, tình cảm này không được hồi đáp cũng chẳng sao. Bởi lẽ tấm chân tình xuất phát từ đáy lòng khiến cậu không đòi hỏi bất kì điều gì từ em.
Chung quy, chỉ cần em cười, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
.
Tốc độ ra fic khá chậm vì tui lười ó, sorry các bro🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top