30
Phạm Khuê phe phẩy quạt châm, gian phòng kín người rất đỗi nóng bức. Những bàn đánh tổ tôm chật ních người vây quanh xem trò, tiếng hô, tiếng hét rộn vang quanh bốn vách nhộn nhịp như trẩy hội, từng quan tiền được ném lên bàn lạch cạch nghe đến vui tai.
Xuân Bình không thể thích nghi với bầu không khí nơi đây, bởi lẽ bài bạc là thứ mà cậu vĩnh viễn thề rằng sẽ không đụng đến. Biết bao nhiêu gia cảnh rơi vào đường cùng vì nghiện ngập, nợ nần chồng chất, phải bỏ nhà đi tha phương cầu thực nơi xứ người. Tinh thần và thể xác bị dày vò đến kiệt quệ, chẳng còn đâu hình hài khi xưa.
"Này, nếu thấy áp lực quá thì để tôi làm cho." Phạm Khuê nâng chung trà uống một ngụm, suốt từ đầu buổi đến giờ, Xuân Bình ngồi thẳng lưng như pho tượng tạc, dáng vẻ như thể đang tịnh tâm để không sa lầy vào cám dỗ.
Xuân Bình khẽ lắc đầu: "Không phải... chỉ là tôi thấy không quen."
"Cậu cứ làm theo lời tôi nói, trăm trận trăm thắng." Thôi Phạm Khuê cười cười.
Sở dĩ, một người như Xuân Bình chịu an vị ở đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất để gặp được Hạ Khánh. Nói cách khác, chính là cơ hội khiến cậu có thể lật đổ bàn cờ của Hạ Vân và trả lại sự trong sạch cho Đình Tuấn.
Phạm Khuê ngóng ra ngoài cửa, mắt thấy Hạ Khánh dợm bước vào trong liền huých nhẹ vai của Xuân Bình.
"Đến rồi."
Hạ Khánh làm điệu bộ ưỡn ngực thẳng lưng nom rất đỗi kệch cỡm. Như thể gã vẫn còn thanh cao, không ai có thể dễ dàng đạp đổ.
Hạ Khánh thong thả tiến đến gần, đặt mông ngồi đối diện Xuân Bình.
Gã hếch mũi vênh mặt: "Bàn này còn trống, tôi ngồi đây không phiền chứ?".
Xuân Bình trên gương mặt tuấn mĩ không đổi sắc, chỉ khẽ nâng mi nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi từ tốn đáp: "Không phiền."
Hạ Khánh thầm liếc mắt quan sát, người này từ đầu đến cuối ăn mặc rất đỗi chỉn chu, áo gấm, quần the nhìn qua cũng biết là được may dệt bằng vải vóc xa xỉ. Dáng vẻ điềm tĩnh của Xuân Bình hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh hỗn loạn ở sòng bạc.
Hạ Khánh cười khẩy, dương dương tự đắc trong lòng. Gã thầm nghĩ đối phương ắt hẳn là lần đầu tiên đến đây, vậy mà còn làm ra bộ dạng trầm tĩnh dọa người, Hạ Khánh phen này xem ra câu được một mẻ cá lớn, chỉ cần đụng tay một chút là có thể vơ vét của cải đầy túi. Hiếm khi mới có cơ hội, gã thề sẽ rút sạch tiền của cậu cho đến khi rỗng tuếch.
Xuân Bình sớm nhận ra khóe môi nhếch cao đầy ngạo mạn từ Hạ Khánh. Quả nhiên, con người gã chẳng khác nào lão Hạ, con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Kết cục, đều nhận lại trái đắng bội phần.
Đám đông nhốn nháo túm tụm lại xem vui, toàn bộ sự chú ý bấy giờ đều dồn về phía hai nam nhân đang đối mặt nhau.
Xuân Bình chủ động đề nghị: "Tôi muốn đánh đôi với anh, ngoài ra không ai khác được đụng vào ván bài này."
Hạ Khánh đương nhiên lập tức đồng thuận, gã đang gấp gáp mong chờ khoảnh khắc Xuân Bình trắng tay thua trận trở về.
Xuân Bình hiểu rằng bản thân cậu nhất quyết phải giành được phần thắng về mình thì mọi tính toán từ trước mới đi đúng quỹ đạo.
Xuân Bình tiếp tục ra điều kiện: "Nhưng tôi muốn thêm hình phạt đối với người thua, ngoài giao nộp tiền cược thì phải uống hết một chén rượu."
Hạ Khánh hướng mắt về phía hai vò rượu lớn đặt trên bàn. Hơn nữa, chén rượu cũng không phải loại nhỏ, rất dễ khiến đối phương mất tỉnh táo sau hai đến ba lượt uống nếu tửu lượng không tốt.
Gã vén môi cười, đắc ý phẩy phẩy tay: "Không thành vấn đề, lát nữa đừng có mà khóc lóc vòi tiền tôi đấy nhé."
"Khiến anh lo lắng thừa thãi rồi, tôi có bao giờ biết thua là gì đâu."
Xuân Bình đáp lại bằng giọng điệu hết sức khiêm tốn, nhưng lời nói của cậu vô hình chung vẫn theo sức nặng khiến Hạ Khánh càng thêm tức tối. Gã nhất mực nung nấu ý định lật đổ tôn nghiêm của Xuân Bình, dạy cho cho cậu biết thế nào là mùi vị đắng cay của kẻ thua cuộc.
"Tôi đặt cược hai quan tiền." Xuân Bình đẩy xấp tiền về phía trước.
Hạ Khánh hai mắt sáng rực, thầm nghĩ rốt cuộc Xuân Bình lấy đâu bản lĩnh để đặt số tiền lớn như vậy ngay ván đầu tiên. Hạ Khánh ngạo nghễ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khi.
"Được thôi, tôi đặt cược bốn quan tiền." Hạ Khánh nhất quyết không chịu thua, liền bắt đầu khua môi múa mép.
Từng lá bài lần lượt được chia đều thành hai mươi quân. Song phương liên tục lật bài xếp lên, lá nọc trên đĩa vơi dần, trận đấu căng thẳng diễn ra khiến đám đông đứng nhìn đến không chớp mắt.
"Ù."
Xuân Bình hạ bài, thành công giành được lượt thắng đầu tiên. Phạm Khuê nhảy cẫng lên vì vui mừng, dường như không thể tin vào mắt mình.
"Mấy người thấy không? Haha, thắng rồi, thắng rồi. Tôi mới dạy cậu ấy có vài lần, học trò của tôi đấy."
Hạ Khánh tức đến nghiến răng, gã cuộn chặt năm ngón tay: "Sao có thể? Anh chắc chắn có giở mánh khóe."
"Bài vẫn còn đây, anh nói tôi giở mánh khóe là giở thế nào? Nếu anh không phục thì chúng ta chơi tiếp ván nữa."
Hạ Khánh sĩ diện không chịu thua, đổ vò rượu đầy chén rồi uống cạn.
Hai ván rồi lại ba ván, Hạ Khánh thua trận trên chính nước cờ của mình. Gã tức đến nghiến răng, một chuỗi thua trận nối tiếp nhau khiến hai vò rượu trên bàn cạn đáy.
Hạ Khánh gật gù, đầu óc lâng lâng, mặt mày đỏ bừng vì men rượu, lí trí nửa tỉnh nửa mê. Nhân ảnh Xuân Bình đối diện cũng trở nên mờ nhòe trong tầm mắt.
Đám đông không khỏi cảm thán, dành vô vàn lời khen có cánh cho Xuân Bình.
Một phần dựa vào may mắn, một phần dựa vào phán đoán nhanh nhạy nên Xuân Bình thuận lợi thắng đậm. Nhưng cậu căn bản không quan tâm đến chiến công, bởi lẽ chẳng phải là điều hiển hách gì cho cam ở chốn loạn lạc này.
Ngón tay Xuân Bình nhẹ gõ lên mặt bàn, hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía Hạ Khánh.
"Hạ Khánh, tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Hạ Khánh cười khẩy, cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu: "Cứ việc, cứ việc."
"Anh có từng gặp thiếu nữ nào tên Tiên hay không?"
Hạ Khánh ngay tắp lự gật đầu: "Quên thế bu nào được, nó là con bé từng hầu việc ở phủ họ Hạ đấy."
Xuân Bình tiếp tục hỏi: "Vậy đứa bé mà cô ta từng hạ sinh là của anh đúng chứ?".
Hạ Khánh đương bị men say lấn át nên chẳng ngần ngại khai thật, gã hào sảng cười lớn: "Mẹ kiếp, tôi mới chơi đùa với nó có một lần mà nó vác bụng bầu báo hại tôi suýt chút nữa bị đuổi khỏi gia phả."
Xuân Bình nhướn mày, mọi nghi vấn trong lòng mấy ngày qua đã đến hồi được tháo gỡ. Từ việc cố ý mời Hạ Khánh đối đầu cho đến đề nghị đưa hình phạt đều là chủ ý sắp đặt từ trước. Rượu vào cũng là lúc lời nói thốt ra khỏi đầu môi thành thật nhất, không làm đối phương kinh động nhưng vẫn dễ dàng đạt được mục đích. Không uổng công cậu xuống nước nhờ Phạm Khuê chỉ giáo.
Vốn dĩ, có thể dùng yếu điểm để đe dọa Hạ Khánh nhưng rút dây thì động rừng. Nếu Hạ Khánh nói chuyện này đến tai Hạ gia, chắc chắn họ sẽ tìm cách đối phó, người chịu thiệt thòi không phải cậu mà chính là Đình Tuấn- người đang đứng mũi chịu sào.
Xuân Bình cười thiện chí: "Cảm ơn anh, toàn bộ số tiền hôm nay tôi thắng được đều tặng cho anh. Tôi chỉ là chơi vui thôi ấy mà."
Hạ Khánh hai mắt sáng rực, gã chẳng ngần ngại vơ vét từng quan tiền về phía mình, giống như kẻ ăn mày được tiên nhân bố thí, vội vàng cắm đầu nhặt nhạnh mà không hề biết rằng bản thân vừa trực tiếp rơi vào hố gai cho Xuân Bình giăng bẫy.
Xuân Bình chậm rãi bước ra ngoài, mắt thấy Đình Tuấn đang thong dong cước bộ, trên tay em xách theo giỏ hoa, có lẽ là vừa trở về từ chợ phiên đầu làng.
Nom thấy dung dạng người thương từ đằng xa, đôi ánh nhìn chạm nhau giữa thinh không. Em mỉm cười, bước chân đổ dồn về phía trước có chút nhanh hơn.
"Công tử. Lại đây chơi với em một chút."
Ả đào yểu điệu khoác tay Xuân Bình, gương mặt điểm tô phấn son dày dặn, ánh mắt phủ lên một tia tình tứ.
Đình Tuấn thoạt tiên sững người, em bấy giờ mới nhận thức được Xuân Bình đang đứng ở nơi nào. Tầng dưới là sòng bạc, tầng trên là "nhà chứa" chất đầy niềm hoan lạc của cánh nam nhân. Tại sao người thương của em lại hiện diện ở chốn này?
Xuân Bình khẽ gạt tay ả ra, nhưng chẳng thể vãn hồi một màn đụng chạm thân mật qua đôi mắt Đình Tuấn.
"Tuấn..." Xuân Bình đương vội muốn giải thích thì Phạm Khuê tiến tới vỗ vai cậu.
"Hôm nay cậu đúng là khiến tôi nể phục lắm đó. Nếu ngày mai cậu Bình muốn đến chơi nữa thì cứ bảo với tôi."
Đình Tuấn siết chặt năm ngón tay, thần kinh có chút căng thẳng vì cục diện trước mặt. Nỗi thất vọng hụt hẫng dâng lên khiến em vội vàng quay lưng rời đi, dĩ nhiên chẳng còn tâm trí nào lắng nghe Xuân Bình biện minh.
Xuân Bình mặt mày sa sầm, mọi sự ủy khuất dồn nén thành cái liếc xéo Phạm Khuê.
"Đều nhờ phước của anh hết đấy!"
Xuân Bình gằn giọng, chỉ thấy Phạm Khuê á khẩu ngơ ngác. Đến khi bình tâm lại, Xuân Bình nhận ra còn chuyện quan trọng hơn, người thương của cậu giận rồi.
Đình Tuấn trở về nhà cùng thầy bu, sau khi cơm nước xong xuôi, em định bụng sẽ nghỉ ngơi. Nhưng hình ảnh Xuân Bình bên cạnh ả đào nọ choáng ngợp trong tâm trí, Đình Tuấn không thể tự lừa dối mình rằng tất cả những gì em tận mắt chứng kiến là hư ảo.
Nam nhân không thể kìm lòng trước sắc dục, nhưng em tin rằng Xuân Bình không phải là người như vậy. Bởi lẽ, cậu thực lòng thương em, niềm tin yêu em đặt nơi cậu sẽ chẳng bao giờ đổi khác.
Nhưng sự tủi hờn trong khoảnh khắc ấy khiến Đình Tuấn không còn dũng khí đối mặt với Xuân Bình, chỉ biết ôm trong mình một nỗi thất vọng rồi quay đầu trốn chạy. Em cảm nhận được ánh nhìn không muốn rời xa của cậu nhưng em sợ rằng chính mình đang lầm tưởng hão huyền.
Đình Tuấn mím môi, viền lông mi dài có chút ẩm ướt.
Sự ghen tuông là điều tất yêu giữa hai kẻ yêu nhau, còn thương, còn để đối phương vào lòng mà giận hờn suy tư.
Em đương ngồi thơ thẩn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Không cần xem rõ diện mạo cũng biết là Xuân Bình.
"Tuấn ơi!"
Xuân Bình tha thiết gọi em, Đình Tuấn bỏ đi từ lúc tầm chiều liền không về phủ, làm cậu nhớ nhung gần như muốn phát điên.
"Thương nhớ của cậu ơi!" Cảm xúc đột nhiên vỡ trào ra thành hai hàng lệ mặn chát.
Đình Tuấn mở cửa, chỉ thấy cậu trai cao ráo mặt mày ủ rũ khóc lóc, mùi men cồn đặc quánh đọng lại trong hư không, len dần vào khứu giác khiến Đình Tuấn khẽ chun mũi. Kì thực, em có chút bất ngờ, bởi lẽ trước đây chưa từng thấy bộ dạng này của Xuân Bình.
"Cậu làm gì ở đây? Cậu uống rượu phải không?" Đình Tuấn mặc dù giận dỗi, nhưng không nỡ trách móc người thương.
"Cậu nhớ em, cho cậu nghe giọng em một lát thôi" Cổ họng Xuân Bình khàn đặc, thần trí mặc dù mơ hồ nhưng tầm mắt chẳng hề rời khỏi nhân ảnh của em.
"Cậu về nhà đi, khuya lắm rồi."
"Nhà của cậu đây mà."
Xuân Bình nhẹ ôm em vào lòng, vây giữ em trong vòng tay to lớn ấm áp.
Đình Tuấn không vội khước từ, lúc nãy Xuân Bình nói rằng cậu nhớ em, Đình Tuấn ngỡ rằng bản thân mới là người gây ra lỗi lầm thực sự. Những xúc cảm miên man và những nỗi giận hờn dường như đã hoàn toàn dịu xuống kể từ khi nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên thính giác.
Khi em ngoan ngoãn tựa vào chiếc ôm, Xuân Bình có lẽ không biết từng hơi thở, từng nhịp đập từ cậu sẽ khiến em mủi lòng đến nhường nào. Mỗi lúc nhìn vào đôi đồng tử ngập đầy ý chân tình của Xuân Bình, những niềm vui và hạnh phúc khiến em mờ mắt và vụng dại, sự ích kỷ tầm thường theo ấy nảy sinh trong em, muốn cậu thuộc về em mãi mãi.
Xuân Bình vốn muốn tìm tới men rượu để giải khuây, không ngờ lại say bí tỉ. Giữa những suy tư hỗn mang trong đầu, Xuân Bình chuếnh choáng tìm đến em. Giống như một gã bợm rượu bị men tình làm cho mất lí trí, chỉ biết lè nhè cất tiếng gọi người thương.
"Nín ngay, em còn chưa khóc mà cậu khóc cái gì?"
Nghe Đình Tuấn mắng, Xuân Bình vội vàng lau nước mắt, chỉ dám thút thít nhìn em bằng đôi đồng tử long lanh ủy khuất ngấn nước.
"Thì... cậu sợ Tuấn bỏ cậu..."
Ngoài trời trở lạnh, sương rơi dày đặc phủ mờ cảnh vật, em lo Xuân Bình bị trúng gió mà đổ bệnh liền nhanh chóng đỡ cậu vào trong nhà.
Người thương cũng đã trót thương rồi, nói bỏ làm sao có thể bỏ?
"Cậu ăn cơm chưa?". Đình Tuấn hỏi han.
"Chưa ạ." Xuân Bình lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.
"Em đi nấu cơm, ăn uống xong cậu còn về nghỉ ngơi." Đình Tuấn toan muốn xoay gót thì Xuân Bình nắm lấy tay em.
"Không ăn, cậu muốn ở cùng em cơ." Xuân Bình mè nheo giống như đứa trẻ lên năm.
Đình Tuấn thở dài: "Không được, em có nói là hết giận cậu đâu."
"Tuấn, đi mà."
Xuân Bình không do dự kéo em ngồi lên đùi mình, gò má cậu đỏ hây hây vì men rượu, khuôn mặt vùi vào lồng ngực em. Cho đến khi hốc mũi đã quen dần với hương thơm thân thuộc tỏa ra từ người em, sự thèm thuồng tiếp xúc cận kề lại tan ra trong từng cử chỉ thân mật gần gũi.
Ngón tay hiền ngoan hãy còn nhu mì vùi trong bàn tay to lớn của cậu, thật khẽ, thật nhẹ nhàng và không muốn rời xa.
Giọng nói ngọt ngào của em lần nữa cất lên: "Cậu ăn cơm đi, kẻo cồn ruột thì khổ."
Xuân Bình vô thức cười ngốc, cậu chậm rãi giương mắt nhìn mèo nhỏ: "Em cho phép cậu ngủ chung thì cậu mới ăn."
Đình Tuấn im lặng trong đôi chốc, hơi thở bình ổn đều đặn phập phồng nơi lồng ngực. Em mặc dù giận hờn nhưng không nỡ bỏ mặc Xuân Bình, người thương đội gió sương đến đây làm em rung động vô biên.
"Được rồi, được rồi, cậu ăn cơm đi, em cho cậu ngủ chung, nhé?" Đình Tuấn đành hạ giọng dỗ dành.
"Tuấn ơi..."
"Dạ?" Đình Tuấn đáp lại một chữ thật ngoan.
"Cậu không ôm cô nào hết, cậu xin thề. Cậu yêu Tuấn nhất, cậu chỉ có mình có Tuấn thôi." Xuân Bình lời nói mượt như mật ngọt, làm trái tim em thổn thức rung rinh.
Đình Tuấn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, từng chi tiết trên gương mặt người thương thu gọn vào đôi đồng tử xinh đẹp của em, không muốn bỏ sót bất kì điều gì thuộc về Xuân Bình.
"Ai cho phép cậu nói như thế?"
"Cậu xin lỗi em ạ." Xuân Bình tưởng rằng bản thân làm em không vui, khuôn mặt trong phút chốc ỉu xìu.
"Cậu có biết nói như thế là đáng yêu lắm không?"
Đình Tuấn nghiêng đầu để Xuân Bình vùi chóp mũi vào hõm vai gầy, quấn lấy từng hương thơm trên mảnh da thịt mềm mại mà cậu hằng thương nhớ.
Lòng em nóng ran, giữa đất trời lặng lẽ xoay chuyển và muôn triệu những vầng sáng vội đến rồi lụi tàn, Đình Tuấn chỉ dành trọn tất thảy lòng yêu thích cho Xuân Bình.
.
Mở bát đầu năm 2025 cùng "Luyến tình", long time no see🙌🙌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top