3

Nói về chuyện tình duyên của Xuân Bình, không chỉ ông bà bá hộ thấy đau đầu, mà người ngoài còn túm tụm đoán già đoán non rồi thầm cảm thán, ai mà gả được cho cậu thì đúng là phước ba đời.

Bà bá hộ đi đến đâu cũng bị hỏi dò, bà cau mày, nghĩ nghĩ, sao mà cái lũ này thích xen chân vào chuyện nhà người ta thế. Lần nào bà cũng cười trừ, rồi giải thích là do cậu Bình còn trẻ, chuyện cưới gả đối với cậu không quá khó khăn. Chỉ cần cậu đồng ý một tiếng, thì mấy cô xếp hàng từ đầu làng đến cuối làng để làm mai còn không hết ấy chứ.

Mấy vị phu nhân cũng được một phen đùa cười, nói rằng cậu Bình nhà bà đây, sớm đã có người trong lòng. Chứ thử hỏi, bao nhiêu tiểu thư đài các môn đăng hộ đối đến xem ý, cậu Bình cũng lắc đầu xin chối. Nếu không phải cảm nắng ai rồi thì làm sao có thể nhẫn tâm phũ phàng như vậy.

Lẽ dĩ nhiên, tin đồn rộ lên ngày một vang xa. Kẻ này truyền miệng người kia, dân làng kháo nhau từ ngày đến đêm, nhiều chuyện không ai bằng.

Ấy rồi, chuyện tưởng đùa mà hóa ra lại là thật. Xuân Bình quả thực đã thầm mến một người.

Cuộc gặp gỡ rất đỗi tình cờ nhưng làm trái tim cậu vấn vương mãi.

Một buổi sáng mát mẻ của ngày hạ, nó không nóng bức như ban trưa, khoảng thời gian hiếm hoi cậu muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Cả ngày hết đèn sách rồi lại luyện chữ, ông bà bá hộ bảo cậu sắp dại người đến nơi.

Bước đến đầu làng, mảnh ruộng đồng quê sắp vào mùa vụ cày cấy vàng ươm một vùng, mấy khóm lúa non khi chưa thì con gái phảng phất mùi sữa, hít vào một hơi, cảm thấy khoan khoái trong lòng. Trời chưa sáng hẳn, nông dân trên vai vác cuốc, vác liềm, chân đất dính bùn cũng chẳng nề hà chi.

Ấy rồi bên kia bờ, thấy sao một cậu chàng dáng người mảnh mai, dưới ánh nắng ban mai khi bình minh soi rọi, nụ cười của em đã thiêu rụi trái tim cậu chứ không phải từ vạt màu vàng dịu của mặt trời đương hửng đằng Đông sau lũy tre làng. Ôi chao vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết. Có chi đâu mà son phấn lụa là gấm vóc. Em lau vội đi giọt mồ hôi, ngân nga một khúc ca khi tay nhỏ thoăn thoắt tát nước. Một gàu nước, hai gàu nước, đồng ruộng khô khan chẳng mấy chốc lại đầy.

Xuân Bình dường như xiêu lòng. Gió hạ thổi vào tâm hồn cậu chút si mê, say rượu còn có lúc tỉnh táo, say em thì biết lối nào mà ra.

Chẳng vội phủ nhận đi tình cảm của mình dành cho em. Xuân Bình thích em, thích em hơn cả những vì tinh tú trên trời. Bởi tinh tú còn có ngày không mọc, còn cậu thì lúc nào chẳng ngừng nhớ về em.

Suốt từng ấy năm xa nhà. Mối bận tâm của cậu còn tạc ghi tên em. Học đến khi đầu óc mụ mị, rồi kiệt quệ tinh thần vì nhớ em đến nỗi phát ốm. Thầy mẹ lại phải chạy vội lên tỉnh một chuyến chăm nom. Xuân Bình xao nhãng vì em không ít lần, nhưng em không phải tội trạng để cậu đổ hết mọi lỗi lầm. Mà em là căn bệnh nan giải đang trụ rễ trong trái tim cậu- bệnh tương tư.

Mà ông thầy thuốc phán cũng ghê, nói rằng cậu bị tâm bệnh hành cho khổ sở, phải cho cậu một cái đám cưới đuề huề mới hết. Ông bà bá hộ thấy gã hâm dở, bèn đuổi cổ thẳng thừng.

Đến khi đỗ đạt về lại nơi chôn nhau cắt rốn, trong dòng người đông đúc chào đón, cậu chẳng thấy bóng hình em đâu. Niềm vui chưa kịp đong đầy đã làm lòng cậu trùng xuống.






Xuân Bình chắp tay sau lưng, nhìn Lâm đang hối hả gom lá trong khi Đình Tuấn đứng ngồi không yên. Chẳng hay em nghĩ cậu ác với Lâm quá, chỉ vì cơn giận thường tình mà làm khổ Lâm.

Nhưng cậu không giấu nổi hờn tủi, giống như gã đàn ông ích kỉ nhỏ nhen bị cướp mất báu vật vô giá. Xuân Bình hết nhìn biểu tình trên khuôn mặt em, rồi lại nhìn cậu chàng Lâm kia đang chống nạnh thở hổn hển.

"Bỏ đi bỏ đi!". Xuân Bình phẩy tay. Vẫn là mủi lòng.

Hưu Ninh Khải còn đương chật vật với thân cây bèn dừng lại, cu cậu chỉ chờ có thế. Cái thân trai của nó sắp rã rời. Cậu chủ nó nổi giận thì đáng sợ không ai bằng.

Nhưng nghĩ sao cũng thấy hối hận, chỉ vừa dứt câu, Đình Tuấn đã chạy lại đỡ Lâm vào chỗ râm mát, không quên tận tình đem nước cho cậu chàng.

Xuân Bình không đứng nhìn nổi, nhưng kì thực chỉ đành lực bất tòng tâm. Những tâm tư giấu kín không thể nói khiến cậu lao tâm khổ tứ.

"Này em, việc của em không phải là nó!". Xuân Bình hướng về phía em, tuy không quát tháo hay hô to, nhưng ngữ điệu nhấn nhá nặng nhẹ của cậu nghe ra cũng khiến người ta sợ sệt.

Đình Tuấn giật mình, ngước đôi mắt nai tơ nhìn cậu. Xuân Bình không nỡ quở trách, khẽ ngoắc Hưu Ninh Khải rồi bảo nó trông chừng Lâm.

Đình Tuấn thấy cậu chủ chẳng phải là có chút vô lí rồi hay sao. Tính khí thất thường này của cậu, e rằng sau này sẽ bị làm khó không ít. Nghĩ lại công việc còn dở dang, Đình Tuấn chỉ đành đứng dậy.

Bây giờ Xuân Bình mới thấy nhẹ nhõm. Có phải cậu ghen tuông quá mất hết lí trí rồi không? Vừa thấy cay đắng lại bực tức chẳng nguôi. Xuân Bình càng nghĩ càng thấy sầu não. Có phải là em ghét cậu rồi không? Trong đại não cậu cơ man những câu hỏi.





Mới ngày đầu vào phủ, Đình Tuấn đã biết tỏng tính khí của Xuân Bình. Cái gì là dịu dàng, cái gì là tốt bụng, rõ ràng những lời thiên hạ nói với em đều là dối trá. Đình Tuấn không thích cậu Bình chút nào.

Con bé Hoa lon ton lại gần, vẻ mặt hào hứng của nó khiến em không khỏi em tò mò.

"Này anh Tuấn! Góc sân trước gian nhà chính có cây xoài to, anh lên đấy hái cùng em đi, chứ không thôi cậu Bình cho nó trụi xác cũng tiếc!". Nó chỉ chỉ, khuôn miệng nhỏ liến thoắng không ngừng.

Đình Tuấn có chút chần chừ, nói với con bé rằng ông bá hộ phát hiện thì em mất miếng cơm manh áo. Vừa gặp chuyện không hay, nên em chẳng muốn gây rắc rối.

Con bé Hoa vỗ ngực, bộ dạng không sợ trời đất của nó khiến em cảm thán. Con bé ra sức nài nỉ, nằng nặc kéo em đi. Cái sức nó khỏe như trâu ấy, Đình Tuấn khước từ mấy lần cũng không được.

Đoạn ngẩng đầu liếc nhìn cây xoài, quả nào quả nấy chín nặng trĩu cành, con bé Hoa vẫn dùng ánh mắt hào hứng nhìn em. Trông có dở hơi không cơ chứ?

Thân trai như em leo lên cũng không mất quá nhiều sức. Con bé Hoa hứng xoài bằng vạt áo, nó đứng bên dưới mải miết chỉ đông chỉ tây.

Đột nhiên nó hô lên: "Ấy chết, cậu Bình tới!". Con bé Hoa vội càng lụm nhặt mấy quả còn sót dưới đất rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Chỉ để lại Đình Tuấn còn hoang mang. Có điều, khoảng cách từ đây không cách xa mặt đất là bao nhưng em không leo xuống được, mặt khác vì sợ Xuân Bình phát hiện ra em. Em xanh mặt, tức tối vì bị con bé bán đứng.

Em chẳng thích cậu nên em ứ gọi. Chỉ đành ôm cây đợi cho đến khi đứa gia nhân nào đó đến gần thì nhờ giúp đỡ.

Xuân Bình biết phỏng có "con mèo" mắc kẹt trên cây. Cố tình lượn lờ quanh sân ngắm nghía đó đây. Chỉ chờ em gọi tên liền sẽ ngẩng đầu. Mấy đứa gia nhân lảng vảng đều bị cậu xua ra chỗ khác. Rõ ràng là chẳng cho em cơ hội.

Đình Tuấn cắn môi, bu dặn trong lúc nguy nan thì nên hạ mình để mở lời nhờ giúp.

"Cậu ơi!". Em gọi khẽ.

Xuân Bình mỉm cười, hài lòng nhìn em: "Ơi cậu đây!". Cậu lại tiếp  tục hỏi: "Em làm gì trên đấy hử?".

Đình Tuấn chỉ đành giải thích qua loa, nếu biết được em có ý định vặt trộm thì mạng nhỏ này của em khó giữ.

Xuân Bình tiến lại gần: "Nhảy xuống đây, cậu đỡ!".

Đình Tuấn bĩu môi, dù còn nhiều ủy khuất nhưng đành thuận theo ý cậu.

Người nhỏ hơn lấy hết dũng khí nhảy xuống, em liều mạng ôm chặt lấy cậu, vừa vặn lọt thỏm trong lòng Xuân Bình. Tâm trí bủa vây một cỗ sợ sệt, mặc dù đã thành công cứu lấy cái thân em, nhưng Đình Tuấn vô thức ôm siết không chịu buông.

Rất lâu, Xuân Bình chẳng hề xê dịch, ngược lại, cậu ung dung tận hưởng chiếc ôm của em. Cảm nhận khuôn cằm chạm vào mái tóc đen mềm thuộc về em. Mùi hương nhài êm dịu quấn quýt bên cánh mũi. Xuân Bình hít vào no căng buồng phổi. Quả nhiên, cậu rất biết cách chớp lấy thời cơ.

"Kiến cắn chân em!". Đình Tuấn thủ thỉ, giọng điệu nhỏ nhẹ giống như làm nũng.

"Đâu, con kiến nào cắn em, để cậu xua nó!". Xuân Bình ân cần hỏi han.

Đình Tuấn bối rối, gò má gợn phiếm hồng. Suýt chút nữa đã đem hai chữ ghét cậu bỏ vào dĩ vãng. Chà, lời nói của cậu giống như chữa bách bệnh ấy chăng, đột nhiên em chẳng thấy ngứa chân nữa.

Bên này, con bé Hoa móc trong túi một bọc tiền nhỏ, nó ngồi chồm hổm, đổ ra đất đếm đếm mấy đồng xu. Quả nhiên chẳng thiếu một đồng, song nó liếc nhìn chiếc thang gỗ, mặc dù không biết vì sao cậu Bình bảo nó giấu xừ cái thang đi nhưng chút tiền công nhỏ này cậu đưa cho nó thì mọi chuyện chẳng thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top