29
Phạm Khuê nhấc cờ đặt xuống, một nước đi đã hạ thành công hai quân đen từ phía Xuân Bình. Bàn cờ vây rải rác những quân cờ hình tròn độc hai màu đen trắng, cố gắng phân chia kẻ bại trận và người chiến thắng sau cùng. Mỗi nước đi đòi hỏi sự sắp xếp khôn khéo từng đường đi nước bước, không thể khiến địch thủ kịp trở mặt quay đầu.
"Này, cậu Bình gọi tôi đến đây không phải chỉ để chơi cờ đấy chứ?".
Phạm Khuê có chút chán nản, ngặt nỗi Xuân Bình nếu làm việc gì cũng đều rất đỗi tập trung cao độ, nửa câu cũng không hó hé. Nên Xuân Bình lúc nào cũng đem đến bầu không khí có chút căng thẳng cho người đối diện.
"Ừm!". Xuân Bình nhặt một quân cờ trong hũ đựng, thanh âm lạo xạo vang lên trong đôi giây, nối tiếp theo sau là tiếng lạch cạch đặt quân xuống bàn cờ gỗ xa xỉ.
Phạm Khuê mặc dù không thể đọc được tâm tư của Xuân Bình nhưng ít nhiều anh cũng đoán được chắc chắn lời mà cậu chuẩn bị thốt ra sẽ liên quan đến Đình Tuấn. Xuân Bình đối xử với người ngoài và người thương là hai thái cực rất đỗi khác biệt. Thay vì tươi cười, dùng ánh nhìn dịu dàng ấm áp như lúc gặp Đình Tuấn thì khí chất thư sinh không kém phần đĩnh đạc trong lúc hiện diện trước mặt người ngoài, Xuân Bình lại nghiêm túc, tĩnh lặng đến lạ thường, khiến cho đối phương dù rất muốn mở miệng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chính những điều trên, Phạm Khuê cảm thấy an tâm vì Đình Tuấn đã tìm thấy một người yêu em thực lòng. Khi Đình Tuấn chật vật cố gắng chiến đấu đến cùng với miệng lưỡi thiên hạ thì Xuân Bình một khắc cũng chưa từng rời bỏ em.
Phạm Khuê thưởng một ngụm trà nhằm giải tỏa tinh thần, không muốn tiếp tục ván cờ còn dở dang.
"Để tôi đoán nhé, cậu Bình định nhắc đến Đình Tuấn phải không?". Phạm Khuê nhấc mi dò xét, quả nhiên trên gương mặt người kia đã có chút đổi sắc.
Xuân Bình không phủ nhận, bởi lẽ tâm trí cậu vốn dĩ chẳng còn điều gì khác ngoài em.
"Chỉ là tôi không thể đứng nhìn em ấy bị người ta ức hiếp, chà đạp đủ đường...".
Đình Tuấn không quyền không thế, không những bị trì triết lăng mạ mà còn bị Hạ Vân tìm mọi cách triệt đi con đường sống trước mắt. Đình Tuấn muốn đứng lên phản kháng nhưng không ai đặt hi vọng nơi em. Bởi lẽ, thiên hạ chỉ muốn tin những gì mà họ cho là đúng, thật giả lúc ấy cũng chẳng còn quá quan trọng khi ý niệm đã ăn sâu vào tủy não.
Xuân Bình nâng niu em bao nhiêu cũng chưa đủ vậy mà một khoảnh khắc chỉ trong chớp mắt, Đình Tuấn đã gần như vỡ tan thành trăm mảnh khi em không còn đủ dũng khí để khẳng định rằng mình xứng đáng với tất thảy tình yêu của cậu.
Nếu Xuân Bình tàn nhẫn bỏ mặc em thì giờ khắc này có lẽ, em đã đánh đổi bằng mạng sống để chứng minh sự trong sạch, gột rửa nỗi oan ức không thể tỏ lòng với ai. Con người khi túng quẫn cùng đường, đâu ai còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành động bi quan của chính mình. Đình Tuấn của cậu còn quá đỗi đơn thuần để nhìn cho thấu thế giới ngoài kia tàn nhẫn ra sao.
"Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu Khuê đây. Cậu biết Hạ Khánh là ai không?". Xuân Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phạm Khuê đăm chiêu suy ngẫm một hồi lâu.
"À, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta là con trai út của nhà họ Hạ. Nhìn bề ngoài ăn vận nhung lụa sạch sẽ, tinh tươm nhưng cậu ta thực chất là con nợ của bài bạc. Họa huần tôi đến đánh tổ tôm, lúc nào cũng gặp cậu ta ở đó, mặc dù luôn chìm trong tình trạng thua trắng tay nhưng cậu ta đâu có ý định dừng lại. Chẳng ai ở đó là không biết cậu ta."
Phạm Khuê chậm rãi giải thích, giọng điệu của anh mang theo tất thảy khinh thường và mỉa mai.
"Chưa kể, Hạ Khánh còn là khách làng chơi quen mặt của chốn lầu xanh, nói tóm lại cậu ta chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Lão Hạ ấy vậy vẫn dung túng cho cậu ta."
Xuân Bình gật gù: "Mặc dù cậu ta là thứ tử nhưng chính vì Hạ Khánh là đứa con trai duy nhất của lão Hạ nên dĩ nhiên được lão nuông chiều và bao che lỗi lầm hết lần này đến lần khác."
"Mà tự nhiên cậu hỏi Hạ Khánh vì mục đích gì?". Phạm Khuê có chút ngờ vực, anh nhướn mày, muốn biết ý định thực sự của Xuân Bình.
"Thiếu nữ tên Tiên có mối quan hệ thân thiết với Hạ Vân, trước đây cũng từng theo hầu ở phủ họ Hạ, nhưng sau này đột nhiên rời đi để lui về ở ẩn. Ngoài làm một số việc chân tay ngoài chợ thì dường như cô ta chẳng giao du với ai."
"Ý cậu Bình là...?". Phạm Khuê tròn mắt, biểu cảm chung chung trên nét mặt Xuân Bình khiến anh chẳng thể nhận ra suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng chí ít Phạm Khuê phần nào lờ mờ đoán ra.
"Tôi muốn nhờ cậu Khuê xác nhận một chuyện..."
Đình Tuấn vùi đầu vào việc công để lấn át đi mọi chuyện quẩn quanh tâm trí em suốt mấy ngày qua. Nếu nghỉ ngơi đôi chút, em tưởng mình sắp ngợp thở vì đại não liên tục gợi lại vô số nỗi ám ảnh mà em đang cố trốn tránhm
Xuân Bình quan sát em hầu nhỏ luôn chân luôn tay, chốc chốc ngồi xuống không được bao lâu lại nhấc mông đứng dậy, cố gắng làm cho bản thân bận rộn, không cho phép chính mình nghỉ ngơi.
Chén trà Xuân Bình uống chưa kịp cạn thì Đình Tuấn lại nhanh nhẹn đi thay một chén trà nóng đặt lên bàn với lí do trà nguội sẽ không còn giữ được độ ngon.
Xuân Bình biết phỏng là em có nhiều tâm tư muốn trải lòng nhưng không thể, một nỗi xót xa vô hình cứ dâng dần lên khiến Xuân Bình chẳng còn tập trung nổi vào đống sổ sách bày biện trước mắt.
"Nào, em đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi đúng không? Ngồi xuống đây". Xuân Bình vỗ vỗ lên đùi mình, ý tứ chẳng hề che giấu.
"Em... em không đủ tư cách, thưa cậu." Đình Tuấn ấp úng, em ái ngại cụp mi.
"Không đủ là không đủ thế nào? Cậu có buồn giấu giếm với thầy mơ về danh phận của em trong lòng cậu đâu." Xuân Bình mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền in sâu lại càng khiến em đê mê hơn bao giờ hết.
Xuân Bình hiểu rõ, Đình Tuấn của cậu chưa một lần vô tư hay tự tin nghĩ rằng mai này sẽ nắm tay cất bước bên cạnh cậu với danh phận gì, càng không biết sẽ đối mặt với đấng sinh thành ra sao.
"Còn hơn ai đó chẳng có tư cách gì vẫn đi hiềm tỵ ganh ghét, tìm mọi cách hạ bệ người khác." Xuân Bình thở dài, nghĩ tới mối hôn sự sắp sửa diễn ra khiến cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc mọi chuyện để trở về với Đình Tuấn của cậu, sống trong những tháng ngày bình yên vô sầu.
Đình Tuấn đương nhiên nhận ra ẩn ý trong câu nói kia của Xuân Bình nhưng em không dám khẳng định người được cậu nhắc đến là ai.
Xuân Bình mân mê xoa xoa những đốt ngón tay ửng hồng trên làn da em, Đình Tuấn theo lực kéo nhẹ nơi cậu mà thu dần bước chân kéo gần khoảng cách.
"Em muốn danh phận nào? Thương mến vĩnh cửu hay trân quý của cậu?". Xuân Bình nghiêng đầu nhìn ngắm người tình, thật tâm mà nói, em đẹp đẽ như một vị thần tiên.
Mặc dù tâm trạng của em trĩu nặng nhưng sự ngọt ngào ấm áp mà Xuân Bình dành tặng cho em khiến Đình Tuấn không thể không yếu lòng, lí trí theo đó nảy sinh nhiều khao khát muốn gần gũi cậu hơn đôi chút.
"Bẩm cậu, được bên cạnh cậu là một điều vinh hạnh đối với em. Em không dám mưu cầu danh phận, cũng không dám đòi hỏi bất kì điều gì từ cậu. Nhưng thật ích kỉ nếu em chỉ muốn cậu thương một mình em thôi".
Đình Tuấn ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cậu, tai mèo cụp xuống và gò má phính phiếm hồng chực chờ xui khiến Xuân Bình mềm lòng.
"Muốn cậu thương thì phải nghiêm túc, không được làm nũng". Xuân Bình đột nhiên nghiêm giọng, nhưng thực chất là muốn trêu ghẹo em hầu nhỏ.
Chỉ trách Đình Tuấn đối với cậu làm gì cũng rất đỗi đáng yêu.
"Em... em không có. Em hoàn toàn nghiêm túc mà.". Đình Tuấn lúng túng, em sợ Xuân Bình sẽ giận dỗi nên vội vàng giải thích mà chẳng hề nhận ra nụ cười hạnh phúc trong âm thầm của người kia.
"Ngoan, lại đây cậu thương". Xuân Bình nhanh chóng kéo em ngồi lên đùi mình trước khi Đình Tuấn kịp hiểu tình hình.
Một khối ngượng ngùng vỡ tung lan dần trong từng tế bào thần kinh nơi em. Đình Tuấn ngại đến đỏ mặt, chỉ biết ôm cổ, vùi đầu vào vai người kia, che giấu khuôn mặt mỏng manh đang nóng ran đến phát hỏa.
Đình Tuấn chưa từng thoát khỏi suy nghĩ bản thân là gánh nặng đối với Xuân Bình. Em không chỉ đem lại phiền toái cho cậu mà còn hết lần này đến lần khác khiến cậu phiền lòng. Mặc dù, Đình Tuấn đã cố gắng che giấu cảm xúc nhưng mỗi lần Xuân Bình cất giọng thì mọi nỗ lực trong em đều đổ sụp hoàn toàn.
Cũng bởi em rất thích Xuân Bình, thực tình chân thành thích cậu.
Hạ Vân thường ngày ra vào phủ họ Thôi đều đặn, lần nào cũng đem theo quà cáp, phần nhiều vì muốn lấy lòng, dự định sau này khi gả về nhà chồng có thể chung sống dĩ hòa vi quý.
Hôm nay vừa vặn ông bà bá hộ đi vắng nên Xuân Bình miễn cưỡng đón tiếp Hạ Vân.
Cô ngồi đối diện cậu, dẫu sao cũng đã biết được ít nhiều sự chán ghét của Xuân Bình dành cho mình nên Hạ Vân cũng chẳng buồn phô diễn dáng vẻ nai tơ thường ngày.
"Đây là chút quà bánh mà tôi biếu ông bà bá hộ, phiền cậu gửi tận tay giúp tôi."
"Cô Vân hao tổn nhiều tâm tư như vậy ắt hẳn ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên...". Xuân Bình điềm đạm nhấc chén trà trên tay: "Tôi cố ý dặn dò gia nhân làm chút trà thiết mộc lan giúp an thần dễ ngủ, mời cô Vân thưởng trà."
Xuân Bình nhìn chén trà còn đương nghi ngút khói trên tay, dưới đáy mắt hiện lên ý cười: "Trà sạch thì không có cặn. Còn trà có cặn lúc nào cũng vẩn đục, chát đắng khôn nguôi khiến người ta chán ghét mà muốn đổ bỏ. Cũng giống như mấy kẻ cặn bã dơ bẩn không biết tốt xấu, thích vụ lợi toan tính, một bụng ích kỉ hãm hại người khác đủ đường."
Hạ Vân mở nắp trà, bàn tay cô khựng lại sau câu nói vừa dứt của đối phương. Xuân Bình quan sát biểu tình biến sắc trên gương mặt Hạ Vân, hoàn toàn không nằm ngoài sự mong đợi.
"Ấy chết, sao trà của cô Vân lại nhiều cặn thế kia?". Xuân Bình vờ như ngạc nhiên: "Để tôi sai gia nô đổi cho cô chén khác nhé?".
Hạ Vân bị Xuân Bình làm cho bẽ mặt, mặc dù có chút tức giận nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, nuốt ngược một cỗ ức nghẹn trở ngược vào trong.
"Haha, không sao, không cần đâu." Hạ Vân cười gượng, khẽ gạt chén trà sang một bên. Cô dời tầm nhìn sang gương mặt anh tuấn của Xuân Bình, chậm rãi cất giọng: "Dẫu sao hôn lễ cũng sắp diễn ra, mong cậu Bình tạm gác cảm xúc cá nhân của chính mình."
Hạ Vân cố gắng định thần, cô ngừng lại một lúc mới tiếp tục nối tiếp theo sau khoảng lặng bao trùm giữa cả hai.
"Dù sao đi nữa, cậu Bình cũng không nên để một kẻ đáng ghét như Đình Tuấn cản trở con đường phía trước. Sau này khi tôi gả vào phủ, thiết nghĩ cậu nên trục xuất cậu ta thì hơn."
Hạ Vân muốn khẳng định vị trí của mình, bởi lẽ trong mắt cô, Đình Tuấn cũng chỉ xứng đáng với ngọn cỏ ven đường bị người ta tùy ý dẫm đạp, nào sánh bằng đóa hoa kiều diễm như cô.
"Đối với cô, Đình Tuấn là kẻ đáng ghét, còn tôi thì không." Xuân Bình nghiêm giọng, đôi con ngươi đen thẳm tràn ngập ý cảnh cáo: "Đừng áp đặt suy nghĩ vị kỷ của cô lên em ấy."
Hạ Vân thoạt tiên sững người, cô tức đến nổ đom đóm mắt, Xuân Bình rõ ràng chẳng hề muốn gặp mặt đôi bên một cách vui vẻ. Hạ Vân mấp máy môi như muốn phản biện nhưng không thành, nụ cười ban đầu giờ đã hoàn toàn tắt ngúm.
"Cô và Đình Tuấn không thể so sánh cùng một vị trí, bởi lẽ cô không phải là giới hạn của tôi."
Hạ Vân đập bàn đứng dậy, thanh âm chói tai xé lìa tầng không gian vốn đang thinh lặng.
"Thật vô lý, một kẻ tầm thường như Đình Tuấn thì lấy tư cách gì mà sánh bằng tôi?". Giọng điệu của cô dường như lạc đi, cô siết chặt nắm đấm, đôi đồng tử in hằn vô vàn ngọn lửa đỏ.
"Người trong lòng tôi là Đình Tuấn, không phải cô."
Xuân Bình từng bước ép sát Hạ Vân, dáng vẻ ngông cuồng ban đầu của cô giờ đã theo gió tan biến, Hạ Vân có chút rụt rè lùi về sau.
Xuân Bình nhìn thẳng vào nhân ảnh nữ nhân nhỏ bé đối diện bằng ánh mắt tựa như phóng ra hàng ngàn mũi tên sắc nhọn. Tông giọng trầm khàn gây sức ép với Hạ Vân vẫn đặc biệt vang vọng nơi bốn vách tường nhắn nhụi thanh tịnh.
"Điều đó lẽ ra cô phải biết rồi chứ?".
____
Cho em "Luyến tình" đóng mạng nhện đến năm sau rồi Súp ra chap mới nhe, lười quáaaa=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top