28

Đình Tuấn mặc dù được tiếp tục hầu việc trong phủ nhưng danh dự của em ít nhiều bị ảnh hưởng sau vụ việc kia nên đám gia nhân trong phủ đối với em chính là bằng mặt không bằng lòng. Chưa kể, cô ả tên Tiên còn mặt dày đến ăn xin tình thương từ thầy bu em, khiến ông bà vừa khó xử, vừa chẳng biết thật giả ra sao.

Đình Tuấn phải về thăm nhà một chuyến, thầy bu vì lo lắng mà thấp thỏm gửi thư cho em, muốn nói rõ hơn về sự tình.

Dọc đường đi vô tình bắt gặp Phạm Khuê rảnh rỗi chơi cờ tướng với mấy cụ ông lớn tuổi. Bằng hữu lâu ngày không gặp nên Phạm Khuê quyết bám dính em như sam.

Đình Tuấn thở dài, con cún khổng lồ bên cạnh vì sợ em buồn mà liên tục an ủi. Kì thực, anh cảm thấy bất mãn thay cho Đình Tuấn, đột nhiên khi không lại rước phải phiền toái vào người, thậm chí phải rơi vào tình cảnh nhìn mặt người khác mà sống.

Em ghé vào một sạp hàng mua chút đồ biếu thầy bu. Chủ sạp ngẩng đầu thấy em liền tỏ thái độ khinh khi.

"Ái chà! Mới sáng sớm mở hàng đã gặp vía nặng thật đấy, tôi lại chả muốn bán cho loại người trơ trẽn như cậu". Bà ta vênh mặt, giọng điệu hết sức mỉa mai.

Đình Tuấn nhất thời ngẩn người, không kịp để em cất giọng thì thì Phạm Khuê đã chen lên, anh bực tức mà rằng:"Này, bà kia!".

Phạm Khuê đương nhiên không cho phép ai ức hiếp đến em. Trước ánh mắt bàng hoàng của chủ sạp, anh không chút kiêng dè phản pháo.

"Bà ăn nói cho cẩn thận, cái gì cũng phải biết phân biệt tốt xấu, đúng sai sự thật. Bạn tôi nó không làm thì nó không việc gì hổ thẹn với ai. Còn cái tâm của bà cũng chỉ đáng bằng mớ trầu cau người ta nhai cho sướng cái miệng rồi phỉ nhổ đi thôi. Bà bán hàng cho người ta cũng phải biết tích đức chứ?".

"Cậu... cậu kia, sao cậu dám chửi tôi thế hả?". Bà ta bị anh làm cho tức nổ đom đóm mắt, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ.

"Tôi đứng đây phân xử với bà cả ngày cũng được, để cho bà sáng cái mắt ra. Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, bạn tôi bị người ta đổ tiếng xấu đấy, bà còn không mau xin lỗi".

Đình Tuấn bối rối, em ra sức kéo tay Phạm Khuê đi.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi".

Đám đông vây quanh khiến không khí trở nên căng thẳng, thực tình em không muốn Phạm Khuê phải bị liên lụy vào mớ rắc rối của em.

Hạ Vân thành công đạt được như ý nguyện. Nói tóm lại, cô ta muốn bằng mọi cách gạt em sang một bên.

Kiếp sống của mỗi người là một trận chiến cam go, kẻ thất bại nghiễm nhiên phải cúi đầu hàng phục. Trên sa trường, bớt đi một địch thủ cạnh tranh là lẽ tất yếu. Người không vì mình trời tru đất diệt, quả nhiên rất đỗi đúng đắn.








Sau một khoảng thời gian nghiêm túc giải thích với thầy bu, ông bà nghiễm nhiên tin tưởng em nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì chẳng rộng lượng buông tha em chút nào. Thầy bu sợ rằng em sẽ vì áp lực đè nặng trên vai mà dẫn đến hậu quả khôn lường.

Miệng đời vẫn luôn khiến người thấp thỏm lo sợ không thôi, mỗi ngày trải qua tựa địa ngục trần thế. Suy cho cùng, họ tin vào cái họ muốn tin, biện giải cũng vô phương cứu vãn.

Đình Tuấn thở dài, mọi chuyện rối ren xoay chuyển khiến tâm tình trở nên căng thẳng.

Xuân Bình đối tốt với em, điều đó không thể phủ nhận. Đình Tuấn chưa từng quên những chuyện nhỏ nhoi mà Xuân Bình góp nhặt dành cho em. Quãng thời gian bên nhau đặt trên thước đo tình trường không thể gọi là quá dài, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, đối phương quan trọng với bản thân hơn hết thảy.

Nhưng nhìn xem, em hết lần này đến lần khác phiền nhiễu đến Xuân Bình. Những bông hoa nở sớm không biết khi nào sẽ lụi tàn, tình yêu của em còn quá đỗi thiếu sót và vướng đầy bụi gai. Kì thực không dám tưởng tượng đến một ngày, từng nhánh gai ấy sẽ làm thương tổn đến Xuân Bình. Cậu bất chấp tất cả vì em mà khiến đôi tay mình rỉ máu để ôm lấy một dáng hình nhỏ nhắn thân thương vào lòng mà ra sức che chở.

Mớ suy nghĩ rối như tơ vò chia ra thành nhiều ranh giới mâu thuẫn khiến Đình Tuấn đau đáu day dứt. Nếu Xuân Bình không chấp nhận tình cảm của em thì mọi thứ đã đổi khác. Nghiễm nhiên, Xuân Bình cũng sẽ không vì em mà vướng bận nhiều trăn trở, âu lo, có thể yên bình sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

"Gặp cô Vân không biết cúi đầu hành lễ à?".

Đình Tuấn còn đương miên man trong suy nghĩ thì giọng nói của con bé Hồng vang lên bên tai.

Mặc dù biết rằng đối phương là người mà em căm hận, nhưng thân phận này không cho phép em được ngẩng cao đầu.

Hạ Vân nhìn em quỳ gối, trong lòng không khỏi tỏ ra chán ghét, khinh thường.

"Đình Tuấn, chẳng là tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày thế này...". Cô tao nhã tiến lại gần, cố ý dẫm vào tay em, coi như chiếc đệm kê chân êm ái.

"Nếu mày không biết vị trí của mình ở đâu thì tao nhắc cho mày nhớ".

Hạ Vân nhấn gót, mũi hài theo ấy đè chặt vào da thịt mỏng manh.

"Đôi lứa nên duyên thì phải môn đăng hộ đối, tao là đích nữ của Hạ gia, còn mày chỉ là dân thường thấp kém. Cho dù cậu Bình có thích mày đi chăng nữa thì từ đầu tới cuối mày không có tư cách gì tranh giành với tao".

Hạ Vân đối với em có biết bao khinh hận, dù có hành hạ em cỡ nào cũng không thể thỏa mãn sự ích kỷ lấp đầy trong đại não cô.

Hạ Vân thẳng chân đạp ngã em xuống đất, Đình Tuấn vì đau mò co rúm người lại. Cô ta vén môi cười thích thú, ngạo nghễ sắm cho mình một vai phản diện nắm trong tay chiến thắng.

"Có điều, nếu mày thành tâm quỳ gối van xin thì đương nhiên tao sẽ vui lòng cho mày làm đầy tớ rửa chân cho tao mỗi ngày".

Đình Tuấn cố gắng chịu đựng uất ức, em không khóc, vì một người thú tính như Hạ Vân không xứng đáng để rơi lấy một giọt lệ.

Hạ Vân nhìn người dưới chân chật vật sửa lại tư thế ban đầu. Khuôn mặt em tái nhợt biến sắc, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách khó khăn.

"Mày nghĩ Xuân Bình thích mày thật lòng à? Một người không thể sinh con đẻ cái như mày thì làm nên được cái tích sự gì chứ?".

Hạ Vân nắm tóc em giật ngược, ép Đình Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô. Quả nhiên, em vì lời nói thẳng thừng này mà trở nên xao động. Vốn dĩ đó là sự thật, mà đã là sự thật thì dù Đình Tuấn có cố nhắm mắt làm ngơ cũng không thể né tránh.

"Xuân Bình suy cho cùng chỉ coi mày là thú vui nhã hứng nhất thời mà thôi. Hơn nữa, cậu Bình cũng đã không cần mày nữa rồi. Thông báo cho mày một tin vui, sắp tới cậu Bình sẽ tiến hành hôn lễ với tao".

Lão Hạ nhờ vào cái miệng nịnh thần bao nhiêu năm thành công lấy lòng ông bá hộ. Còn hứa sau này sẽ dốc lòng trung thành với ông, vừa cứu vãn được tình thế của Hạ gia, vừa thành công khiến ông bá hộ nghĩ rằng chỉ cần gả Hạ Vân cho Xuân Bình thì mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. 

"Cô...cô nói sao?". Đình Tuấn tròn mắt bàng hoàng.

"Mày nhìn xem, người đang được ở bên cạnh cậu Bình là ai? Là tao, Hạ Vân đây. Ngay từ đầu mày vốn dĩ đã thua rồi, Đình Tuấn à!". Hạ Vân kéo cao khóe môi, dứt câu liền một mạch bỏ đi.

Đình Tuấn cắn môi, đống sỏi cát vây chặn dưới đầu gối khiến em chẳng còn đớn đau thêm nữa. Vốn dĩ Hạ Vân nói đúng, em không thể cho Xuân Bình thứ quan trọng mà cậu cần. Dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa cũng không thể di dời định kiến của tạo hóa áp đặt lên mỗi phận người. Hiện thực vẫn luôn là một cú vả đau điếng thức tỉnh những đôi trái tim vì nhau đang mù quáng lầm đường.















Xuân Bình trở về khi áng chiều tà dần buông, cánh hoa sữa vây đầy dưới chân mải miết vờn nghịch lay động theo làn gió. Xuân Bình hít vào một ngụm không khí ngọt lành đến no căng buồng phổi. Mùi hương của đất trời xoa dịu tâm tình chán chường mệt mỏi. Khói bếp tỏa ra từng cụm nổi bật trên nền trời vàng mỡ thơ mộng.

Xuân Bình theo thói quen tìm kiếm một bóng hình trong không gian thinh lặng.

Đình Tuấn, Đình Tuấn, Đình Tuấn.

Hai chữ lặp đi lặp lại trong nỗi nhớ nhung của cậu, cái tên đẹp đẽ khảm sâu vào trong trái tim, khắc lên dáng hình dung dị với gương mặt xinh đẹp, thanh thuần và môi cười đáng yêu. Đặc biệt hơn cả đó chính là người cậu thương.

Một cách tình cờ và đầy mong đợi, khi cậu bước vào phòng thì đã thấy Đình Tuấn cặm cụi quét tước tủ sách và dọn dẹp bàn ghế. Nhưng rõ ràng, Đình Tuấn chẳng đón chào cậu bằng chiếc ôm ấm áp như thường khi.

Đình Tuấn sớm đã nhận ra sự hiện diện của người thứ hai, em lẳng lặng cúi mình hành lễ rồi toan cất bước ra ngoài.

Xuân Bình nắm lấy cổ tay em: "Tuấn, nếu em không khỏe chỗ nào thì cậu sẽ bảo người sắc thuốc cho em".

Đình Tuấn cúi đầu, né tránh ánh mắt từ người kia, chỉ sợ sẽ vì sự dịu dàng quá đỗi này mà trở nên yếu lòng. Ấm ức còn mang nặng chưa kịp rũ bỏ, nếu em không kiểm soát được cảm xúc của chính mình thì lại lần nữa vứt bỏ hết những mối họa tiềm tàng có thể làm liên lụy đến cả hai chỉ để đánh đôi giây phút ngắn ngủi yên bình bên cậu.

Đình Tuấn quay gót, nhưng chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.

"Em biết mình nói điều này có thể hơi đột ngột nhưng chúng mình phải dừng lại đoạn tình cảm này thôi". Đình Tuấn nhẹ gỡ những ngón tay đang níu giữ lấy em.

Đình Tuấn sau khi suy nghĩ mọi chuyện một cách nghiêm túc, em chẳng còn tự tin nào để chạm vào Xuân Bình nữa. Bởi lẽ, Đình Tuấn suy cho cùng chỉ là một đóa hoa nhỏ bé ngước mặt nhìn lên bầu trời, ôm mộng hão huyền rằng một ngày nào đó, mình có thể vươn tới tầng không gian cao lộng kia. Nhưng tất cả đều trở nên vô thực.

"Em muốn kết thúc? Vì sao?".

Xuân Bình cảm nhận nỗi đau đang từng chút dày vò chính mình nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh để không làm em lo lắng.

Đình Tuấn có thể cảm nhận được sau gương mặt điềm đạm của đối phương đang cất giấu một ánh nhìn gợn buồn man mác.

"Em từng nói muốn cùng cậu nghiêm túc bên cạnh nhau nhưng em cảm thấy, em chẳng thể cho cậu bất kể điều gì. Nếu cậu vì em mà từ bỏ mọi thứ tốt đẹp mà cậu đang có thì thực buồn cho ông bà bá hộ, cho nhiều người tin tưởng cậu và cả cô Vân nữa".

Đình Tuấn không thể tiếp tục làm người thứ ba xen ngang vào hôn sự sắp diễn ra. Em phải chấp nhận một điều rằng bản thân sẽ không là lựa chọn của cậu sau tất cả. Bởi vì em đâu xứng được sóng vai cùng cậu.

"Em...em thực sự không muốn như thế, hơn nữa, em sợ một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận. Em chỉ mong muốn cậu có thể sống một cuộc sống thật tốt mà không phải chịu nhiều khổ sở".

Lồng ngực Đình Tuấn như có quả cầu gai vo tròn chặn đứng. Mỗi câu nói, mỗi giây phút trôi qua đều khiến trái tim âm ỉ đau nhói.

Một cỗ im lặng chợt bao trùm lên giữa cả hai, trước sự ngạc nhiên của Xuân Bình, Đình Tuấn cố giấu nhẹm nét rối bời nơi em.

"Sống cuộc sống thật tốt?". Xuân Bình lặp lại trong sự hỗn mang.

"Theo em, cuộc sống thật tốt ấy có phải là một mình sớm chiều đi về, bận rộn với vô vàn việc công không kể xiết đến mỏi mệt, không một ai ở bên cạnh cùng sẻ chia gánh nặng trong lòng, miễn cưỡng tìm mối lương duyên rồi tự lừa dối với chính bản thân rằng họ là người tình trong mộng để tạm bợ lấp đầy cảm giác đơn độc, phải không?".

Thanh âm khô khốc từ đống lá xào xạc ngoài sân rơi vào gian phòng trầm mặc, tựa như một tiếng giễu cợt cho đôi trẻ hãy còn chơi vơi vì nhau.

"Em nghĩ, cậu làm tất cả mọi thứ vì em chỉ để khiến chúng trở thành vô giá trị ư? Vậy thì khác nào lời hứa của cậu chỉ là lời hứa suông không đáng để tâm".

Thần trí cậu sớm đã vì đôi mắt đỏ ửng của em choáng ngợp, đôi tay nhỏ run rẩy bấu víu lấy vạt áo như thể nắm chặt hàng vạn mũi kim nhọn đâm thấu tâm can, nhưng vẫn cố gắng giữ cho đôi vai mình thật vững vàng.

"Cậu tỏ ra hối hận cái gì khi em không phải là lỗi lầm của cậu chứ?". Lẫn trong tiếng thở dài là sự cay đắng, trống trải.

Đám mây trôi lơ lửng trong tâm trí cậu ở đâu cũng có bóng hình của em. Dù có muốn xua tan cách nào cũng không thể buông bỏ một người đã yêu đến sâu đậm.

"Đình Tuấn, em nói rằng em thích cậu, em yêu cậu. Mỗi ngày dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cậu thật chu đáo, tận tay nấu cho cậu những món ăn ngon. Em khiến cậu quen thuộc với mọi thứ từ em, khiến cảm xúc của cậu dần phụ thuộc vào em, khiến cậu cảm thấy rằng bên em là điều đúng đắn và tốt đẹp nhất cuộc đời cậu".

Xuân Bình dừng lại đôi chút, cố chấn chỉnh lại giọng điệu gần như đã lạc đi.

"Nhưng bây giờ em ở đây, nói rằng muốn chấm dứt tình cảm với cậu, rồi lại mong muốn cậu phải sống thật tốt. Em gieo rắc hi vọng cho cậu, rồi cũng lại tàn nhẫn dập tắt khi em không cho cậu chút cơ hội nào để yêu em".

Nối tiếp theo sau vẫn là khoảng không tĩnh mịch cô đặc bao trùm. Để Xuân Bình có thể nghe thấy trái tim mình đang từng chút vỡ vụn loảng xoảng thành trăm mảnh.

"Em có biết khi cậu nghe được những lời này từ em làm cho cậu thật sự buồn lòng lắm không?".

Khoảnh khắc khi em muốn mối duyên này đứt gánh, Xuân Bình cảm tưởng như cả thế giới chở đầy hi vọng và mơ mộng sau lưng cậu đã theo Đình Tuấn nối đuôi nhau sụp đổ.

"Nhưng cô Vân nói cậu sẽ cưới cô ấy ...cho nên...cho nên em nghĩ cậu không cần em nữa...". Tiếng nấc từ em thoát ra khỏi vòm họng khi đi đến đỉnh điểm của sự vỡ òa cảm xúc.

"Hạ Vân suy cho cùng chỉ kẻ ngoài cuộc, cô ta ghen tỵ với em vì cô ta không có được một Xuân Bình hết mực yêu thương cô ta như em".

Xuân Bình nhẹ nâng những ngón tay gầy mảnh thuộc về em bảo bọc trong lòng bàn tay lớn hơn của mình. Cho em thấy rằng dù vận đổi sao dời, Xuân Bình vẫn hết mực trân trọng chân ái cuộc đời cậu.

"Cho nên tất cả những gì mà cô ta có thể làm là biến cậu trở thành điểm yếu của em".

Xuân Bình cố hạ giọng thật dịu dàng, ôm lấy em vào lòng, để em vùi sâu gương mặt mình trong lồng ngực tồn tại hơi thở tràn đầy sức sống yêu thương cậu dành cho em. Hơi ấm, hương thơm từ vải vóc thuộc về Xuân Bình đều hết thảy bình dị và rất đỗi nhớ nhung.

"Cậu tin rằng người có thể cùng cậu đầu bạc răng long chỉ duy nhất có một mình Đình Tuấn mà thôi. Em có quyền được kiêu hãnh vì tình yêu của cậu dành cho em không có gì là sai trái. Em không được phép chạnh lòng nghĩ rằng cậu không cần em nữa".

Xuân Bình cúi đầu hôn lên vầng trán em, sự nâng niu chậm rãi chuyển xuống đôi môi ngọt ngào chạm nhẹ vào nhau khi ánh hoàng hôn chạng vạng nhường lại cho bầu trời sao đen thẳm mơ hồ.

"Cậu muốn đem những thứ ngay từ đầu vốn dĩ xứng đáng thuộc về em để trả lại hết cho em. Hãy yên tâm giao phó mọi việc cho cậu".

Hoa là của đất, mây là của trời, sông tìm về với biển. Còn người trong trái tim Xuân Bình là Đình Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top