23
"Hôm nay cô Vân qua đây là có chuyện gì?".
Ông bá hộ mỉm cười hiền từ, ông đối với Hạ Vân hết sức chu đáo, cũng bởi chuyện mai mối giữa cô và Xuân Bình.
Hạ Vân hơi cúi mình hành lễ, cô tao nhã ngồi xuống sau khi nhận được cái gật đầu từ ông bá hộ. Hạ Vân nhìn một lượt xung quanh gian phòng phủ lên mình nội thất đắt đỏ, từ vách tường gỗ tần bì xa hoa, đến án gian trịnh trọng đặt giữa gian nhà chính được sơn son thếp vàng cầu kỳ, hoành phi câu đối chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, mọi thứ đều rất đỗi sạch sẽ, tinh tươm. Hạ Vân nghĩ rằng bản thân xứng đáng thuộc về nơi này hơn bao giờ hết.
Nội tâm cô dâng lên một nỗi hiềm tỵ, Đình Tuấn chỉ là một kẻ thấp hèn, ấy vậy mà Xuân Bình vẫn đem lòng nhớ thương da diết. Hạ Vân sẽ không để em thành công tước đoạt đi vị trí vốn dĩ phải là của cô.
"Dạ thưa, con qua đây là vì chuyện hôn sự ạ!".
"Có phải là cô không hài lòng chuyện gì?".
Hạ Vân nhẹ lắc đầu. "Không phải vì con không hài lòng. Hôn nhân là chuyện trăm năm, như cậu Bình đã nói nếu không luyến mộ thì ắt sẽ dày vò cả hai, kết cục thì lại chẳng tốt đẹp gì. Con cứ nghĩ chỉ cần gặp cậu Bình mỗi ngày, trò chuyện với cậu ít lâu với mong cầu có thể được cậu để tâm dù chỉ một chút thôi đã là niềm vinh hạnh lớn nhất của con rồi. Nhưng...".
Hạ Vân tỏ vẻ tiếc nuối, giọng nói êm ái trở nên run run, như thể cô đang cố kìm nén một nỗi niềm tuyệt vọng khó tả xiết.
"Cậu Bình đã đem lòng thương cảm người khác, hơn nữa đó còn là...Đình Tuấn, gia nhân hầu việc bên cạnh cậu ấy...".
Ông bá hộ như chết lặng, ông tròn mắt thất kinh, sợ rằng là bản thân đã bất cẩn nghe lầm: "Cô nói gì?".
Hạ Vân giật mình, cô vội phủ nhận: "Ấy chết, con lỡ lời... Chuyện đó...chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Cậu Bình làm sao có thể chứ?". Cô ấp úng, vờ như lảng tránh ánh mắt dò xét từ ông bá hộ.
"Chuyện này là thật sao?". Ông bá hộ nghiêm giọng.
Hạ Vân rụt rè, cô không thể tiếp tục chối cãi: "Cậu Bình chưa nói với ông bá hộ chuyện này sao ạ? Cũng đúng, cậu Bình chắc hẳn là khổ sở lắm khi cứ hoài che giấu tình cảm của mình. Chỉ cần cậu Bình hạnh phúc là con vui rồi, còn con thì sao cũng được ạ!". Cô nghẹn ngào giãi bày, trên đôi môi hồng nhuận nở nụ cười cay đắng.
"Là ta quản nó không tốt!". Ông bá hộ thở dài, sự bất lực lăn dài trên vết đồi mồi.
"Làm sao đó lại là lỗi lầm của ông bá hộ và cậu Bình được chứ ạ, chỉ trách tên gia nhân đó dở trò mê hoặc không biết tốt xấu, thiết nghĩ ông bá hộ nên trừng phạt nghiêm minh!". Hạ Vân chỉ chờ có thế, cô lập tức đáp lời.
Xuân Bình mới hay tin ông bá hộ có chuyện cần gặp. Gian nhà chính hôm nay lại đóng chặt cửa, đám gia nhân được dịp xì xào bàn tán một phen.
Hạ Vân vừa vặn bước ra, sự tập trung của mấy mươi con mắt đổ dồn về phía cô.
Hạ Vân dừng cước bộ, dưới đôi hàng mi cong chất chứa vô vàn ẩn ý.
Cô không vội tránh đường: "Tôi muốn biết đằng sau ngọn lửa mà con thiêu thân cố chấp đương đầu là thế giới mê lực đến như thế nào? Bóng tối? À không, cũng có thể là ánh sáng nhỉ? Cho nên, không điều gì khiến tôi chấp nhận dừng lại được đâu!". Hạ Vân nhếch môi.
Phàm nhân là nô lệ của mọi cảm xúc khổ đau nhất. Hạ Vân chắc rằng sự cực đoan xuất phát từ cô chẳng thể quy đổi thành một món hàng để đem bán hay trút bỏ, Hạ Vân không còn cách nào khác hơn khi phải chật vật gồng gánh thực tại tàn nhẫn đang đày đọa cô.
Hạ Vân bỏ đi trước khi Xuân Bình kịp đáp lại. Con người Hạ Vân vốn khó đoán, thế sự ở cô chẳng thể nào khiến người ta dễ dàng lường trước.
Xuân Bình tiến vào gian nhà chính, cẩn thận đóng cửa cho phải phép.
Ông bá hộ như đã nhẫn nhịn đến cực điểm, bàn tay ông nâng chén trà lên rồi ném mạnh, cứ thế đập vào trán Xuân Bình. Thứ gốm sứ xa xỉ được cất công nặn nhào rơi xuống đất, từng mảnh vụn vỡ tan nát như chính cõi lòng của người thầy cay đắng vì đứa con trai mà ông hằng tin tưởng đã chọn cách phụ lòng ông.
Máu đỏ chảy dọc vầng thái dương nhưng Xuân Bình không cảm nhận được nỗi đau thể xác, vì ánh mắt đỏ rực lửa giận từ ông bá hộ như xuyên thủng đến tận yếu điểm của Xuân Bình.
Phải rồi, làm sao có thể che giấu bất kì điều gì khi đấng sinh thành là người ban cho ta sự sống chứ?
Xuân Bình quỳ xuống, mùi máu tanh thoang thoảng bên cánh mũi lấp đầy sự hoang mang đến tột cùng của cậu.
"Bẩm thầy, chẳng hay con đã làm sai điều gì?".
"Nghịch tử! Ta không thể chấp nhận thứ tình yêu ô uế của con. Đường đường là đấng nam nhi mà đem lòng luyến mộ một kẻ gia nhân thấp hèn cùng chung tính dục. Xuân Bình, con làm xấu mặt thầy, thầy biết làm thế nào mà ăn nói trước linh cữu với liệt tổ, liệt tông?".
Ông bá hộ không thể kìm nén sự thất vọng xen lẫn oán trách. Ông đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh chói tai xé tan bầu không khí thinh lặng.
Xuân Bình siết chặt ngón tay, thần kinh trở nên căng thẳng: "Bẩm thầy, con xin thầy hãy một lần thấu hiểu cho con. Tình cảm của con là trong sạch, chỉ đơn thuần một lòng hướng về người mình yêu như biết bao mối tình đậm sâu ngoài kia, làm sao có thể bị coi điều ô uế và sai trái thưa thầy?".
"Con không thấy sai trái thì không có nghĩa là đám người ấy đồng lòng với con! Nếu muốn gia nhân đó được yên ổn thì hãy biết điều mà phụng sự theo ý thầy! Khi đó, thầy sẽ nể tình mà tha cho nó! Đây là lời cảnh cáo và cũng là cơ hội cuối cùng mà thầy chừa cho con đường lui!".
"Xin thầy đừng làm hại đến em, em vô tội! Thầy muốn con làm gì cũng được!".
Xuân Bình nhận lại ánh mắt quyết đoán từ ông. Cậu hiểu rằng thế cục rất khó để di dời khi ông bá hộ đã đem cả chân ái của cuộc đời cậu để buộc cậu phải thuận lòng.
Cánh cửa gian nhà chính lần nữa mở ra, tâm trạng của Xuân Bình đã đổi khác.
Xuân Bình nhấc mi, trong đám đông xô bồ hốt hoảng vì bộ dạng thê thảm của cậu, Xuân Bình vẫn kịp đón lấy dáng hình của em đang lẫn giữa vô vàn hỗn mang hiện lên qua ánh nhìn dâng đầy lo lắng.
Duyên số trớ trêu áp đặt Xuân Bình giữa hai sự lựa chọn khốn đốn, nhưng ở bến bờ nào, Xuân Bình cũng có thể đánh mất em.
Đình Tuấn vẫn còn cả khoảng thời gian son trẻ tươi đẹp trước mắt. Em dịu dàng, xinh đẹp, hoàn toàn được hưởng trọn vẹn một tình yêu xứng đáng hơn. Trái tim của em đang mong chờ hạnh phúc, nhưng Xuân Bình không thể mang đến cho em nếu cậu còn vị kỷ giữ em bên mình. Bởi tình cảm của cậu có thể kéo em vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
Ánh nhìn hướng về em vẫn dịu dàng như vậy, ngay cả lúc buồn khổ tệ hại, Xuân Bình vẫn không muốn để em thấy sự cay đắng trong lòng cậu. Vì ngoài sự cố gắng góp nhặt cho em mọi điều hạnh phúc nhỏ nhoi giản đơn thì cậu đâu làm được gì hơn cho em.
Rõ ràng người thương đã ở ngay trước mắt, cớ sao lại thấy xa vời. Tựa như khoảng cách giữa đường chân trời bất tận, Xuân Bình không thể nào chạm đến được em.
Người ta chẳng hay nói hoa nở sớm rồi cũng đến hồi tàn lụi hay sao?
Tình yêu giống như vậy.
Có lẽ, Xuân Bình yêu em khi bản thân quá đỗi thiếu sót và bất cẩn. Để rồi giờ đây, Xuân Bình cảm thấy cậu thất bại khôn cùng.
Đình Tuấn thực tình không rõ người em thương đã trải qua điều gì. Hình ảnh Xuân Bình bước ra với tầng máu khô đặc trên trán cùng đôi mắt đỏ hoe khiến tâm trí em hoài day dứt.
Em nghĩ khi tâm trạng con người trở nên thất thường, một món ăn ngon có lẽ sẽ phần nào khiến Xuân Bình nguôi ngoai đi đôi chút.
"Này này, để đó đi, tao bê vào cho!". Hưu Ninh Khải giơ tay ngăn cản bước chân em: "Tốt nhất mày không nên làm phiền cậu Bình!".
"Cậu Bình thế nào rồi? Cậu ấy có đau lắm không? Vết thương đã được đắp thuốc cẩn thận chưa?". Đình Tuấn không thể yên lòng.
Hưu Ninh Khải nhận ra sự lo lắng nơi em, nó nhanh chóng trấn an: "Cậu Bình không sao rồi!".
Đình Tuấn còn đang ngơ ngác liền bị Hưu Ninh Khải đoạt đi. Em không thấy nhân ảnh của Xuân Bình ngoài ánh đèn dầu sáng rỡ nơi gian phòng lắng đọng bầu không khí buồn tẻ.
Em vì bồn chồn mà không nỡ rời đi, nhưng em biết rằng mình không nên làm Xuân Bình thêm phiền lòng.
Hưu Ninh Khải nhanh nhẹn đóng cửa, chứng kiến hai con người còn đang dằn vặt vì nhau cũng khiến nó não lòng không thôi.
Xuân Bình ngồi lặng trong phòng, đôi đồng tử trống rỗng nhìn vô định vào thinh không.
Tiếng bước chân thật khẽ của Hưu Ninh Khải đã đánh thức cậu khỏi dòng suy tư.
Hưu Ninh Khải chưa thưa gửi lấy một câu thì Xuân Bình đã lập tức gặng hỏi.
"Cậu nghe thấy giọng của Đình Tuấn, có phải em ấy đã đến đây không?".
Xuân Bình quay sang nhìn nó, Hưu Ninh Khải biết rằng nó không thể trốn tránh.
"Dạ phải ạ!".
"Lát nữa nhớ đem thuốc an thần và thuốc bổ cho em, vết thương chỉ vừa mới mọc da non nên em sẽ bị ngứa mà khó ngủ. Không cần nói là cậu căn dặn đâu!".
Xuân Bình đau đáu vì em không thôi, chẳng lúc nào cậu có thể vờ như không quan tâm đến em.
Hưu Ninh Khải đáp lại một chữ vâng, đoạn tiếp tục nói: "Đây là trà bánh mà Đình Tuấn chuẩn bị! Nếu cậu không hài lòng, con sẽ đem đi ngay!".
"Em ấy đã chu đáo chuẩn bị, nói đem đi là đem đi thế nào? Mau mang vào đây!". Xuân Bình nghiêm giọng.
Cậu nhìn đĩa bánh cốm được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng mà trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vui buồn khó tả xiết. Bản thân cậu chẳng cần gì hơn ngoài niềm khao khát được gặp em. Mỗi khi Xuân Bình nghĩ đến em, đôi môi không tự chủ mà mỉm cười dịu dàng.
"Nếu cậu có tâm sự xin hãy để một kẻ hầu cận như con được san sẻ gánh lòng với cậu ạ!".
Xuân Bình nghĩ ngợi đôi chút: "Ắt hẳn là mày đang nghĩ rằng, dẫu cậu biết phía trước là bước đường tối tăm nhưng cớ sao cứ nhất thiết phải dấn thân vào đúng không?".
Hơn ai hết, Xuân Bình biết rằng mục đích để cậu tồn tại là vì em.
Hưu Ninh Khải thành thật gật đầu.
Xuân Bình lặng nhìn cây gạo ngoài khung cửa sổ đã trổ hoa đỏ đậm cả vùng trời, trong lòng đặc biệt đầy ắp một khoảng trời thanh tịnh.
"Vì cậu từng hứa bản thân sẽ là người dẫn em ra khỏi vùng tối khổ đau đó! Ai nghĩ gì về cậu, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn em sống thật hạnh phúc!".
.
Chợt nhận ra là nhỏ Luyến tình cũng đi đến chap 24 rồi á, au cũng chợt nhận ra là mình bị bí văn theo. Hổng biết mọi người đọc có bị chán quá không, nhưng mà mình sẽ cố end bé nó trước khi thi THPTQG (nếu có thể).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top