22
Hạ Vân dừng chân trước căn nhà tranh đã có phần xập xệ, mảnh vườn nhỏ bên hông nhà chỉ còn lại mấy luống rau xơ xác, héo tàn. Sự trống trải đìu hiu nơi vẻ ngoài của nó đã phần nào cho thấy hoàn cảnh bần cùng đến đáng thương của gia chủ.
Hồng đẩy cửa tre chưa cao đến bụng người, nó nép sang một bên cung kính chờ Hạ Vân đi trước. Mùi đất ẩm quanh quẩn nơi đầu mũi, địa y bám trên vách gỗ mục như con quỷ dữ đói khát muốn nuốt chửng toàn bộ sức sống còn sót lại nơi đây.
Hạ Vân khẽ cau mày, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô lui tới nơi này nhưng lần nào căn nhà tranh này cũng khiến cô chán ghét vì thứ mùi rẻ mạt nghèo hèn đeo bám quanh mình.
Hạ Vân sau từng ấy năm đã gồng gượng thoát khỏi cái danh của đứa con gái thân sinh là ả đào ti tiện. Hạ Vân ghét cay ghét đắng sự rẻ rúng, bần tiện mà cô phải chịu đựng cho đến tận ngày hôm nay. Áo gấm thì sao chứ? Lụa là vàng bạc thì sao chứ? Tất cả cũng đâu thể gỡ gạc nỗi tủi nhục mà cô phải gánh chịu trong vô số lời khinh miệt của Hạ gia.
Khi nhìn thấy những kẻ chân lấm tay bùn khiến cô nhớ lại những năm tháng chật vật ăn nhờ ở đậu khi xưa. Sự gai mắt đến cùng cực khiến cô nảy sinh ác cảm, sẵn sàng tát đánh, dọa nạt những phận đời cơ cực kia.
Hạ Vân siết chặt nắm đấm, hai chữ Đình Tuấn vô cớ chen ngang trong dòng hồi tưởng của cô. Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng với vị trí của nó, Đình Tuấn suy cho cùng không xứng đáng làm vỡ lở cơ hội cuối cùng thay đổi cuộc đời của cô.
Gian phòng nhỏ hẹp vang lên tiếng ho khan của một người đàn bà đã trạc tuổi tứ tuần, bát thuốc đục ngầu gợi vị đắng chát, khói bốc lên nghi ngút chờn vờn giữa không trung. Bà ta run rẩy đưa lên miệng uống ực từng hơi, như thể đó là sinh mệnh cứu vớt căn bệnh quái ác khiến bà ta sống dở chết dở, tấm thân bà ta tiều tụy tàn tạ đến không nỡ nhìn.
Hạ Vân bình thản ngồi xuống, cũng chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của bà ta trong căn buồng heo hút ánh sáng.
"Vân đến rồi đấy hả?".
Cô thiếu nữ nọ vội chạy ra từ trong bếp, tóc tai có chút rối lên vì vừa phải lo việc nhà, vừa phải chăm bu đau ốm nằm liệt giường. Thị có gương mặt ưa nhìn, nhưng phận đời của thị tối lắm, tối như cái cách thị bị ràng buộc giữa khổ đau tinh thần và thể xác khi phải một thân con gái gầy guộc gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền bằng vài tấm vải rẻ rúng để lo cho người bu già và đèo bồng thêm đứa con mà thị mang hoang một năm trước.
Thị tên Tiên- chỉ có một chữ Tiên ngắn ngủi. Không phải cô tiên xinh đẹp được sống trong thế giới mộng mơ được người ngườu ngưỡng mộ.
Hạ Vân gượng gạo mỉm cười, trên danh nghĩa là người bạn thân từ thuở còn nhỏ, cô tỏ ra cảm thông với phận đời cơ cực của Tiên. Sau từng ấy năm, cô thiếu nữ tràn đầy sức sống ngày nào đã chết hẳn, giờ chỉ còn lại dáng vẻ xuề xòa, xanh xao, khác hẳn với áo gấm lộng lẫy Hạ Vân đang mang trên mình.
Hạ Vân nhìn chén trà nóng trên bàn, cô thực chẳng thể tiếp nhận tấm lòng của Tiên. Đối với cô, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, Hạ Vân không còn là đứa trẻ dầm mưa dãi nắng năm nào cùng Tiên lội ruộng bắt tôm, bắt tép nữa. Nhưng không thể phủ nhận, năm tháng ấy là khoảng thời gian vô tư nhất trong cuộc đời của cô, hiện tại dù có muốn tìm lại cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Dạo này tôi bận rộn đó đây, không thể đến thăm cậu thường xuyên!". Hạ Vân ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên đùi một cách khuôn mẫu nề nếp.
Tiên lắc đầu nói không sao, sự xuất hiện của Hạ Vân đã tạm rũ bỏ tâm tư muộn phiền trong lòng thị.
"Đứa bé kia thế nào rồi?". Hạ Vân liếc nhìn chiếc nôi cũ rích an vị cách đó không xa.
Tiên hướng theo ánh mắt của cô. Đứa bé kia là sự kết tinh lầm lỡ, sau này khi nhớ lại, cô chỉ biết âm thầm bật khóc, trách phận mình quá đỗi hẩm hiu. Ông trời luôn đối xử bất công với kẻ sinh ra đã không chút gia thế, tiền bạc.
Năm ấy, được bàn tay Hạ Vân nâng đỡ, thị trở thành kẻ hầu thân cận với cô. Hạ Vân đối xử với cô rất tốt, cũng rất đỗi tận tâm, lo cho cô nơi ăn chỗ ngủ.
Nhưng cớ sự tươi đẹp chẳng diễn ra bao lâu, Hạ Vân hay tin Tiên mang trong mình dòng máu của Hạ Khánh. Cô biết rằng là do đứa em trai trời đánh gây ra hết thảy. Nó phủi mông chối bỏ trách nhiệm, đổ hết mọi lỗi lầm là do Tiên giở trò mê hoặc nó.
Nghiễm nhiên nếu mọi chuyện được phơi này, kẻ chịu thiệt chỉ mình Tiên. Thị bị đuổi khỏi phủ, cuộc sống địa ngục trần gian của thị bắt đầu từ đó.
Hạ Vân khuyên nhủ thị: "Cậu không được làm lớn chuyện, Hạ gia sẽ chẳng thương tình với cậu đâu. Nếu không muốn chết thì cứ lùi lũi an phận đi!".
Một năm trôi qua với thị như ác mộng, nó tàn nhẫn cướp đi tuổi trẻ vô tư thanh thuần của thị ngày nào.
Tiên đáp lại lời cô: "Không sao đâu, nó vẫn khỏe mạnh!". Thị lưỡng lự trong đôi chút rồi tiếp tục nói: "Chuyện này... Thang thuốc mà cậu vẫn cho bu tôi. Ngày nào bu tôi cũng uống đều đặn mà bệnh tình không thuyên giảm nên tôi không muốn tiêu tốn thêm tiền của Vân nữa. Đằng nào cũng thì bu tôi cũng chẳng qua khỏi!".
Hạ Vân đưa tay hất đổ chén trà, âm thanh rơi vỡ kinh động đến đứa bé còn đang say ngủ, nó khóc ré lên vì hoảng sợ, âm thanh xé lòng hòa lần với tiếng ho khan chát chúa không ngừng vang lên.
Tiên vội quỳ xuống, thị run rẩy, không dám hé thêm nửa lời. Thị trong vô thức đã quên mất, Hạ Vân không còn dễ dàng tha thứ cho bất kì ai như trước kia.
"Ý cậu là do tôi nên bu cậu mới không khỏe sao? Tôi vốn dĩ đã không định hỏi tội cậu chuyện lén lút kê thang thuốc khác nhưng cậu quả nhiên không biết giới hạn!". Ngón tay cô siết chặt, lửa giận sôi trào qua huyết quản: "Thật vô lễ, nếu không có tôi, cậu nghĩ rằng cậu có được ngày hôm nay là do ai? Không thể báo đáp thì câm miệng lại đi!".
"Tôi... Tôi sẽ báo đáp cậu mà, tôi hứa, tôi hứa!". Tiên lắp bắp, thị ôm lấy chân Hạ Vân mà nài nỉ, mặc cho đầu gối bị mảnh sứ xuyên xé qua da.
Hạ Vân cao giọng: "Báo đáp sao? Được thôi, nếu cậu giúp tôi chuyện này, thì cậu không cần lo lắng về bệnh tình của bu cậu nữa đâu!".
Tiên gật đầu lia lịa, chỉ sợ Hạ Vân sẽ lập tức đổi ý.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt thành khẩn của thị, khóe môi khẽ kéo cao.
Phạm Khuê hí hửng tung tung bọc tiền trên tay, thú vui tao nhã của anh ngoài chuyện ngâm thơ, đánh cờ chính là mua chút niềm vui ở chốn kĩ viện. Con người suy cho cùng chẳng thể cưỡng cầu lại sự dung tục khiến họ cảm thấy thoải mái, quên đi muộn sầu chơi vơi. Những món hàng được trả bằng tiền đương là để đổi lấy niềm hoan lạc. Và Phạm Khuê thì chẳng chối từ lời mời gọi ngọt ngào từ những cô ả đào yêu kiều, thướt tha trong những bộ y phục lả lơi, hút mắt.
Khách nườm nượp qua lại như trẩy hội, đôi ba câu nói mùi mẫn, ám muội vang lên bên tai. Nơi này chưa bao giờ ngủ yên, giữa dòng đời đẩy xô buồn bã, nó vẫn toát lên vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp vốn có ở chốn ăn chơi trụy lạc.
Phạm Khuê dừng lại bước chân, anh nhìn bâng quơ vào thinh không, bắt gặp Đình Tuấn đang đi ngang qua, trên tay xách theo giỏ tre nứa, em nương theo con đường dẫn đến chợ làng.
"Này!". Anh gọi với theo.
Đình Tuấn nghe thấy giọng điệu quen thuộc, chẳng cần nói cũng biết là ai.
Phạm Khuê tiến đến gần, đoạn bá vai mà vui vẻ bảo rằng: "Chuyện là bằng hữu đang muốn vào đây chơi cho khuây khỏa đầu óc, nhưng mà sẽ vui hơn nếu mày đi cùng đó nha!".
Đình Tuấn gạt tay Phạm Khuê ra, em lắc đầu nguầy nguậy: "Mày nghĩ đây là nơi nào chứ? Hơn nữa, tao không muốn vào một nơi chỉ toàn... những thứ không sạch sẽ!". Em liếc sang mấy ả đàn bà đương dựa hơi vào cánh đàn ông mà ra sức nũng nịu.
"Đời người có mấy khi vui, vào một chút thôi ấy mà!". Phạm Khuê nắm lấy cổ tay em, một mực muốn kéo người vào trong.
Nhưng thú vui tao nhã của Phạm Khuê có chút khác thường. Mấy ả đào ngồi lặng một chỗ, chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Ngoài chuyện gọi người đánh đàn tì bà ra, thì Phạm Khuê tuyệt nhiên không âu yếm, ôm ấp, càng không buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh nhàn hạ nhắm mắt, cảm nhận bản nhạc du dương trầm bổng từ đôi bàn tay của ả đào nhịp gảy đều đặn, chẳng ai cất tiếng xu nịnh anh.
Đình Tuấn ngồi một bên, rốt cuộc không chịu nổi không khí vô vị ở nơi này. Em đứng dậy, ban đầu em không đành lòng, nhưng Phạm Khuê nằng nặc nài nỉ, không cho em tiếp tục công chuyện còn dở dang. Chưa kể, Phạm Khuê còn giãi bày vô số chuyện, rằng Đình Tuấn không nên để anh đơn côi, rằng em sắp cạn nghĩa tình với người bằng hữu gắn bó với em từ thuở nhỏ. Cái miệng liếng thoắng của Phạm Khuê, em không phải đối thủ.
Đình Tuấn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn lách qua vô số bàn tay níu kéo gọi mời ham cầu, em không buồn để lại cho họ ánh nhìn vấn vương. Hơn nữa, em đã có ý trung nhân, hoa đẹp sắc đến mấy cũng không đủ làm mờ nhòe đi chân ái của cuộc đời em.
Đình Tuấn khựng lại cước bộ, sự xuất hiện đột ngột của người thương khiến tâm trí em trở nên hỗn mang.
"Cậu Bình!".
"Lại là cậu? Lần này muốn phán xét cái gì đây?". Xuân Bình chắp tay sau lưng, gương mặt đanh lại, Thế Hùng gây cho cậu không mấy hảo cảm.
Thế Hùng giả ngây ngô, y phớt lờ câu hỏi của cậu: "Chẳng hay tôi vừa thấy Đình Tuấn đi vào chỗ này!". Y hướng ánh nhìn về phía cánh cửa kĩ viện đương rộng mở.
Xuân Bình bán tín bán nghi, Đình Tuấn của cậu ngoan ngoãn, hiền xinh, nghiễm nhiên Xuân Bình không dễ dàng tin lời Thế Hùng.
"Vớ vẩn, cậu đừng có ăn nói lung tung, Đình Tuấn đang đi chợ, lí nào lại có chuyện như lời cậu nói?". Xuân Bình nghiêm giọng.
Thế Hùng nhún vai: "Tin hay không thì tùy, nếu có thể thì cậu Bình cứ đích thân vào đó kiểm tra!".
Thế Hùng quay gót rời đi, bỏ lại Xuân Bình còn chới với trong ánh mắt chẳng hề mang theo ý bông đùa của y.
Xuân Bình thở dài, cậu thầm nghĩ vì những chuyện còn chưa tỏ đúng sai mà nảy sinh đa nghi với người mình thương thì bội bạc quá.
"Cậu Khuê lâu lắm mới ghé qua nhưng lần nào cũng chịu chi rất nhiều tiền!". Cô ả nọ tấm tắc khen ngợi, trên gương mặt phủ đầy phấn son ánh lên một tia cảm kích giả tạo.
"Phải phải! Lần này cậu Khuê còn dẫn theo một cậu trai trẻ nom tuấn tú thật đấy, da dẻ trắng trẻo, mà tính tình hiền khô. Nếu tôi không phải lầm lỡ ở nơi này thì tấm chồng của tôi chính là cậu ta rồi đấy!".
"Cậu ta tên gì ấy nhỉ?".
"Tuấn, Đình Tuấn!".
Cuộc hàn huyên vừa diễn ra lọt vào tai Xuân Bình không sót một chữ.
Đó chính là nguyên do vì sao Đình Tuấn bắt gặp Xuân Bình.
Gương mặt cậu tối sầm, đôi mắt ráo hoảnh tìm kiếm dung dạng của em. Xuân Bình tiến vào trong, dò hỏi kẻ hầu rượu cách đó không xa.
Tim em đập lên vì hoảng, Đình Tuấn rón rén hòa lẫn với dòng người nô nức qua lại. Khoảnh khắc lướt qua Xuân Bình, em nghĩ rằng mình đã có thể thành công tẩu thoát.
Nhưng định mệnh chưa bao giờ ngừng trêu đùa em, Đình Tuấn còn chưa kịp bước ra khỏi kĩ viện liền bị một toán người đi ngược đẩy lùi vào trong. Em không thể chen qua nổi, bước chân theo quán tính lùi lại phía sau.
Chỉ cho đến khi tấm lưng đụng trúng ai đó, em mới dừng lại.
Đình Tuấn vừa vặn xoay mình, bản thân đã tự khi nào lọt thỏm trong lòng Xuân Bình.
Em khẽ run, đối diện với ánh mắt sắc lẹm như đâm xuyên lồng ngực em, Đình Tuấn chọn cách không tiếp tục cố chấp trốn chạy.
"Tại sao em lại ở đó?". Xuân Bình tra hỏi em.
Suốt dọc đường đi, Xuân Bình im lặng không nói không rằng. Mèo nhỏ bị dọa đến sợ, chỉ lẽo đẽo theo sát phía sau.
"Là Phạm Khuê cứ một hai níu kéo, em... em... không đụng vào bất kì cô đào nào hết, em chỉ muốn đi về...". Đình Tuấn căng thẳng, bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo.
"Nếu em đã không muốn thì chẳng cớ gì em nghe theo lời Phạm Khuê hết!". Xuân Bình cố gắng đè nén cảm xúc, cậu không to tiếng với em: "Em cứ cho là cậu ích kỉ nhưng nhìn thấy người thương lui tới một nơi như vậy, cậu bứt rứt, ghen tuông, buồn bực đến vỡ lòng vì em mất thôi!".
Dù em có biện minh thêm lí do nào đi nữa thù nghe cũng rất chối tai. Đâu thể phủ nhận sự thật là em đã ghé vào nơi cấm kỵ đó. Em mím môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang bóc trần hết thảy sai phạm của em. Ắt hẳn Xuân Bình đã đặt niềm tin vài nơi em, nhưng em lại chẳng thể khiến cậu an lòng.
"Đồ mèo hư nhà em!". Xuân Bình thở dài.
Em hầu nhỏ một mực cúi đầu, bờ vai gầy khẽ run: "Em sai rồi... Em xin lỗi cậu, thành thực xin lỗi cậu!".
Giọng em lạc đi, Xuân Bình dễ dàng nhận ra từng giọt lệ trong suốt rơi trên đôi gò má em tựa như hàng vạn ánh sao vụn vỡ rải rác nơi thiên hà.
Trái tim cậu trở nên xót xa, vốn dĩ định đứng dậy rời đi để em có thời gian hối lỗi nhưng tình thế xoay chuyển khiến cậu không còn tâm trí nào tiếp tục giận hờn.
Xuân Bình ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ ôm em mà xoa xoa lưng an ủi: "Ngoan, đừng khóc!".
Gò má em ửng hồng, nước mắt không tự chủ dâng trào: "Cậu mắng em tiếp đi ạ!". Em nhỏ giọng, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống làm nũng.
"Em khóc là cậu sai rồi!".
Xuân Bình mềm mỏng đáp lại em, mọi chuyện ban nãy đều tiêu tan theo dòng lệ của Đình Tuấn.
.
Hôm nay em bé buồn, em bé ốm, em bé khóc mà lòng tui đau:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top