21

Đình Tuấn ngồi lặng bên giường, cả ngày hôm nay cùng trò chuyện với bà, em mới vỡ lẽ ra, sự thiếu khuyết trên đôi mắt bà cũng chẳng thể chiến thắng
sự kiên cường trong tâm hồn người phụ nữ đã đi qua hơn nửa quãng đường đời người.

Đình Tuấn nghĩ ngợi trong vô thức, lòng em lâng lâng một cỗ xúc động xen lẫn biết ơn. Bà sẵn sàng dang rộng đôi tay để tiếp đón em, bao dung cho tình yêu của em và Xuân Bình bị coi là khác thường đối với cuộc đời rộng lớn ngoài kia.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài, Đình Tuấn ngẩng đầu, em lật đật chạy ra mở cửa, em biết phỏng chủ nhân của tiếng gõ ấy thuộc về ai.

Viền sáng vàng dịu từ ánh đèn dầu xé tan lớp vải đen dày đặc nơi màn đêm để soi tỏ nhân ảnh của người em thương. Xuân Bình chẳng kịp để em thắc mắc, vội ôm chầm lấy em bằng đôi bàn tay nhẹ siết nơi eo nhỏ.

Để khi mạch cảm xúc vui mừng chạy dọc trên từng tế bào dịu đi đôi chút, Xuân Bình vẫn chẳng muốn rời xa Đình Tuấn thêm bất kì thời khắc nào.

"Nhớ em!". Hai chữ được Xuân Bình thốt lên nghe sao rung động đến lạ. 

Đình Tuấn bĩu môi, bàn tay em miễn cưỡng đẩy cậu ra, suy cho cùng là cử chỉ rất đỗi thừa thãi và dối lòng. Em để mặc người lớn hơn giam lỏng em trong chiếc ôm thật ấm, môi hồng cong lên thành nụ cười thật xinh.

"Sến sẩm chết đi được, chẳng phải ban nãy cậu nhìn em đến chai mặt rồi hay sao?".

Bên tai vang lên tiếng cười tinh nghịch của Xuân Bình, cậu khẽ vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm mê đắm trên làn da mềm mại. Kì thực chẳng khác nào một chú cún bồng bềnh bông xù thích làm nũng.

"Xa em một chút thôi cũng nhớ em đến rấm rứt ruột gan rồi!". 

Có thể nói cách khác, Xuân Bình điên tình vì em.

"Bà đã về phòng nghỉ ngơi chưa ạ?". Đình Tuấn ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Ban nãy cậu dìu bà về phòng rồi, cậu có nán lại hầu chuyện với bà ít lâu. Hơn nữa, có điều này rất đặc biệt trong đôi lời tâm tình ấy, bà luôn nhắc đến em, bà nói rằng bà đã vui lắm!".

Đình Tuấn mỉm cười, dưới đôi hàng mi cong càng sáng rỡ thêm bội phần.

Xuân Bình trân trọng mọi khoảnh khắc quý giá được bên cạnh em, chứng kiến mọi niềm vui, nỗi buồn của Đình Tuấn. Yêu thương dành cho em biết để đâu cho hết.

"Cũng muộn lắm rồi, cậu nghỉ ngơi đi ạ!". Đình Tuấn tháo gỡ những ngón tay của đối phương đang an vị trên thắt lưng em.

Xuân Bình có chút hụt hẫng, nhưng sự hiện diện của cậu ắt hẳn đã phiền đến giấc ngủ của em.

"Vậy cậu về đây!".

Xuân Bình vừa quay lưng, nhưng lập tức cảm nhận có lực kéo nhẹ rơi trên vạt áo cậu. Đôi con ngươi đặt trên năm ngón tay nhỏ của em chưa có ý định buông vì quyến luyến.

Đình Tuấn phụng phịu, dường như chẳng hài lòng trước lời chấp thuận đột ngột của cậu. Vốn dĩ em chỉ nói cho có lệ, vậy mà người thương của em ngốc ngốc tưởng thật.

Trạng thái của Xuân Bình rơi vào trầm ngâm trong đôi chút. Giữa sự hoang mang khi nhìn thấy chiếc phồng má giận hờn của em, cậu mới chợt nghiệm ra nguyên do hợp tình nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Xuân Bình xoa xoa đầu em, bàn tay trườn xuống vuốt ve gò má mềm mại để dỗ dành.

"Em chỉ cần nói một câu, cậu sẽ ở lại!". Giọng nói trầm ấm tan ra trong không gian tĩnh mịch.

Tâm tư của một người khi yêu liền rất muốn được đối phương chiều chuộng, vỗ về. Khi mong cầu yêu thương lại chẳng bộc bạch thẳng thừng mà thay vào đó là những hành động hoặc đôi ba lời nói bóng gió. Căn bản, tình yêu không phải là sự đòi hỏi.

Đôi tai em hồng lên vì ngượng, Xuân Bình dễ dàng đoán đúng tâm ý em. Trong lòng em không đành nhìn cậu rời đi, nhưng nếu cậu ở lại rồi thì chỗ ngủ chẳng phải có chút bất tiện hay sao?

Đúng là em và cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương đôi lứa. Nhưng Đình Tuấn chưa từng nghĩ tới việc sẽ chung giường với cậu, bu em dặn không nên quá dễ dãi. Em xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức muốn rút lại ý định níu kéo Xuân Bình. Có điều, cậu sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội khi Đình Tuấn tự nguyện "thả mồi câu".

"Một là em tự nằm ngoan trên giường, hai là cậu bế em lên!".

Xuân Bình chỉ vừa vặn nhấc nửa bước chân thì đã dọa Đình Tuấn đến sợ mà lật đật trèo lên giường. Nghiễm nhiên, em không đủ dũng khí để đâm đầu vào lựa chọn thứ hai.

Mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong góc, xoay lưng lại với cậu, thậm chí còn chừa một khoảng trống lớn. Đình Tuấn nằm im như pho tượng tạc, em vì hồi hộp mà một khắc cũng không xê dịch khỏi chỗ, tai mèo khẽ vểnh lên nghe ngóng động tĩnh.

Xuân Bình khẽ dập tắt đèn dầu, không gian lần nữa chìm ngập trong bóng tối, hòa lẫn với màn đêm đen đương ru ngủ vạn vật.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, song phương vì ngại ngùng mà nhất thời không biết nên nói với nhau gì hơn. Xuân Bình lặng nghe trái tim mình đập lên thổn thức, không thể lập tức chìm vào giấc ngủ vì người bên cạnh.

"Cậu xin lỗi, lí ra cậu nên nói trước với em chuyện ngày hôm nay!". Xuân Bình nghiêng mặt nhìn em, giữa khoảng không bóng tối chờn vờn, cậu nghe thấy âm thanh trở mình từ em thật khẽ.

"Tại sao cậu lại xin lỗi em? Trong khoảnh khắc đó, em chỉ sợ bà sẽ giận vì...tình cảm của chúng mình! Nhưng mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng của em, bà đối với em rất tốt, tốt đến nỗi khiến em cảm thấy dù mình có làm cách nào cũng không thể báo đáp tấm lòng của bà!".

Xuân Bình vươn tay ôm em vào lòng, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Đình Tuấn không từ chối, em vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ấm áp của Xuân Bình.

"Từ nhỏ cho đến lớn, bà chính là điểm tựa an toàn vững chãi của cậu. Cậu muốn chia sẻ mọi niềm vui  cho bà nghe, vì cậu biết rằng bà là người thấu hiểu cậu nhất. Em là hạnh phúc của cậu, cho nên cậu muốn bà là người đầu tiên biết điều đó!".

Đình Tuấn khép mi, lặng nghe tông giọng trầm ấm du dương của Xuân Bình. Em không suy nghĩ gì được hơn vì nỗi nghẹn ngào lấp đầy tâm trí em.

Rất lâu khi Xuân Bình cảm nhận được hơi thở đều đều của em, Đình Tuấn ngủ ngoan không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng như thường khi. Xuân Bình nguyện ôm thế giới nhỏ trong vòng tay, bằng mọi giá bảo vệ.






Vạt nắng sớm neo đậu trên giàn bí xanh tươi, tấm áo dải lụa vàng dịu đánh thức cảnh vật khỏi cơn mê. Đâu đó đằng xa, trên những mái nhà lợp tranh  thấp thoáng chìm trong làn khói mờ ảo từ gian bếp đượm mùi cỏ cháy. Ngày mới yên bình bắt đầu bằng tiếng đánh trâu, đánh ngựa kéo xe gánh lúa.

Đình Tuấn là người đầu tiên thức giấc theo thói quen dậy sớm như thường khi.

Chỉ vừa vặn nhấc mi ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt Xuân Bình là điều đầu tiên em nhìn thấy trong ngày. Không phải là giấc mơ mà chính là sự thực, một điều hạnh phúc giản đơn đã tồn tại trong tâm trí em từ lâu như một ước nguyện.

Từng tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ khép hờ, chạm vào gương mặt Xuân Bình thanh mộc, dáng vẻ say ngủ của người thương không còn vướng bận chút lo âu, không cầu kì xa hoa chỉn chu cho mình một dáng vẻ đạo mạo của một vị thiếu gia xuất thân cao quý.

Giờ đây, em gối đầu trên tay cậu, chiếc nắm tay đan lồng mười ngón giữa cả hai vẫn còn vẹn nguyên. Em mê mẩn đắm đuối không rời mắt, vô thức gói gọn dung dạng bình dị của đối phương vào đôi đồng tử chẳng sót lấy một chi tiết.

Xuân Bình đột nhiên mở mắt khiến em lúng túng cụp mi, gò má hồng lên vì đang vụng trộm ánh nhìn thì bị bắt tại trận.

"Cậu...cậu dậy rồi ạ?". Giọng điệu ấp úng đã vạch trần tất thảy sự che giấu vụng về của em.

"Nếu cậu không tỉnh, em còn định nhìn ngắm đến khi nào?". Xuân Bình trêu ghẹo.

Đình Tuấn bĩu môi: "Em tưởng cậu đi mất rồi!". 

"Đừng sợ, cậu ở đây với em, lúc nào cũng sẽ là như vậy!". Xuân Bình hôn lên mái tóc em, tựa như liều thuốc xoa dịu cho người tình.

Buổi sớm tinh mơ chào đón bằng sự ngọt ngào từ cậu khiến lồng ngực trái nơi em rộn ràng, tựa như bay bổng đến chín tầng mây.

Đình Tuấn không thể tiếp tục lười biếng, dẫu sao cũng đã tỉnh giấc, em rời khỏi chiếc ôm quyến luyến của Xuân Bình.

Đoạn vừa định bước chân xuống giường liền bị một lực kéo mạnh từ cậu khiến em lần nữa nằm yên trong lòng cậu.

"Cậu buông em ra!". Đình Tuấn vùng vằng muốn thoát khỏi, dẫu rằng sức lực nhỏ nhoi này của em không thể bật lại người lớn hơn. 

"Ngoan nào, ngủ cùng em khiến cậu thích lắm, cho cậu ôm một chút nữa thôi!".

"Thích cái gì mà thích, cậu đừng có mà được voi đòi tiên!". Đình Tuấn dẩu mỏ tỏ ý phản kháng.

"Là em bắt đầu trước mà, chẳng phải em muốn cậu ở lại với em sao? Em nỡ lòng nào bỏ cậu lại một mình?". Xuân Bình ỉu xìu mặt mày, tựa như đứa bé con bị lạc mất món đồ quý giá.

"Cậu...". Đình Tuấn không thể phủ nhận nên em chỉ đành đánh trống lảng: "Em không nói với cậu nữa!".

Em hầu nhỏ giận đến xù lông, Xuân Bình biết điều liền nới lỏng lực ghì tay. Như chờ có thế, em liền vụt ra khỏi giường, chỉ sợ chậm trễ, Xuân Bình lại giở trò lưu manh.



Cả hai sửa soạn đến gian nhà chính, cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt với bà. Xuân Bình sai gia nhân đem tới quà biếu, tất cả đều là những món đồ mà bà đặc biệt yêu thích.

Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để dâng trào cảm xúc yêu thương, luyến tiếc không nỡ rời đi của Đình Tuấn.

Bà liền đem ra một túi kẹo to dúi vào tay em, Đình Tuấn bối rối, vốn dĩ em rất hiếm khi được ăn những món ngon xa xỉ này.

"Bà ơi, thế này thì nhiều quá ạ! Cháu lớn rồi, nên chỉ dám xin bà một ít!".

"Lớn là lớn thế nào, còn chưa lấy chồng thì vẫn là trẻ con đấy thôi! Mà trẻ con thì vẫn được nhận nhiều kẹo, làm sao cháu phải ngại?". Bà cười hiền.

Lấy chồng?

Đình Tuấn liếc nhìn Xuân Bình, vừa vặn nhận được một cái gật đầu từ đối phương thì em đã ngượng đến đỏ mặt.

Xuân Bình ân cần dặn dò bà đủ điều trước khi rời đi. Đình Tuấn ôm túi kẹo trong lòng, tâm trí còn lâng lâng một cỗ cảm xúc vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top