2

Sau hôm ấy, Đình Tuấn giặt giũ xong quần áo, liền cố nán lại một lúc để chờ. Nhưng đã qua mấy ngày, tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đình Tuấn không tránh khỏi buồn rầu, công sức của em chỉ sợ sẽ thành công cốc.

Lý nào chỉ mình em ôm mối tâm tư với chủ nhân của nó? Cậu chàng kia ắt cũng chẳng đoái hoài gì đến cái áo cũ này, suy cho cùng là do Đình Tuấn quá dễ dàng để bụng, lo lắng cho đối phương rồi nhận lại thực nhiều phiền muộn.

Đình Tuấn săm soi khuôn mặt mình trên hồ sen, rồi thầm cảm thán đâu đến nỗi tệ. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, may mắn được ban dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn này, Đình Tuấn chưa biết ma chê quỷ hờn là gì. Họa chăng người ta thấy nam nhi như em xun xoe trả áo thì bạt vía bỏ chạy. Ai mà ngờ, "cái tin" chàng kia để lại, trớ trêu thay vô tình rơi vào tay em.

Ế đã đành, đằng này, ngay cả chàng cùng phận nam nhi cũng chê bai em một chặp. Thử hỏi, số em sau này, có phải là ông lão già nua cô đơn không có người cùng đầu ấp tay gối với em không?

Đình Tuấn tặc lưỡi, trông em có khổ không cơ chứ?Bị người ta bám đuôi thổ lộ tâm tư dai dẳng mấy ngày trời. Em biết phận nhữ nhi chỉ thích nghe lời dịu dàng, nên em cố gắng khước từ tình cảm sao cho dễ nghe. Ấy rồi, người ta ghen ghét mà quay ngoắt sang sỉ vả em. Suy cho cùng, mấy chuyện thị phi về Đinh Tuấn chẳng khác nào một mũi kim thêu dệt. Một đường may là một mũi kim nhọn đâm vào tâm trí em những thương tổn khó tả xiết. Nào là em cạy sắc sinh kiêu, sau này bạc mệnh cũng đáng. Em vốn dĩ đâu làm gì sai, đâu đáng để nhận vô số lời chỉ trích không mong muốn.

Đình Tuấn thở dài rũ rượi, em lắc đầu, bông sen đẹp nhất còn chẳng dính bùn nhem nữa kìa. Nếu số đã định cho em không thuộc về ai, vậy Đình Tuấn em cũng quyết ở giá cả đời.






Ông bá hộ họ Thôi giàu lắm, mấy đời không làm quan liêu thì cũng là quý tộc có trong tay cả gia tài đồ sộ, của ăn của để không hết. Con cháu đời đời sung túc, hưởng phước thơm lây. Gia nhân chạy việc trong phủ lúc nào cũng nhộn nhịp. Đa phần vì trả nợ cho ông bà bá hộ mà chấp nhận nai lưng làm trâu làm ngựa.

Bà Thôi là con gái của quan tá điền họ Lý, tính tình nết na, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Mặc dù gia cảnh cũng không gọi là giàu có gì cho cam. Nhưng không thể phủ nhận, ông bà là cặp trai tài gái sắc, rất chi là xứng đôi. Sau khi nên duyên, ông bà được trời ban cho cậu con trai kháu khỉnh, chẳng ai khác ngoài cậu Bình. Lớn lên lại càng làm rạng danh gia tộc, ông bà bá hộ nở mày nở mặt, ngẩng đầu nhìn đời mà rằng: xem xem trong cái làng Phiên này, có mấy ai được như cậu Bình đây?

"Cha bố cái thằng chân còn dính phèn kia! Khất hạn trả nợ cho ông biết nhiêu ngày rồi hử? Có chịu lòi cái mặt ra đây gặp ông mày không?". Ông bá hộ khệnh khạng bước xuống kiệu mà gào, điệu bộ xem chừng đắc ý mà xông vào thẳng nhà. Dân tình đi qua cũng được một phen xào xáo.

Thầy em hớt hải chạy vội ra quỳ gối trước mặt ông bá hộ. Bộ dạng khẩn cầu xin tha. Ông bá hộ chẹp miệng. Liếc nhìn mái nhà tranh tồi tan, khuôn mặt xảo trá liền lộ ra một tia khinh thường.

"Thôi thì ông tích phước, ông không đánh mày. Nhưng mà tiền đã trao thì mày muốn trốn, cũng không trốn cả đời được. Bây giờ thế này, mày đem con trai mày đi gán nợ, vào phủ nhà ông làm chân chạy vặt, thấy thế nào?". Chờ thằng hầu bê ghế đặt xuống, ông bá hộ hiên ngang ngồi chễm chệ.

Lời của ông bá hộ đây ai mà dám chối, không bị dần cho một trận nhừ tử thì cũng là hình phạt hành thân. Nhìn ông bá hộ rồi nhìn cậu Bình, tính nết đúng là khác xa một trời một vực.





Đình Tuấn thương thầy bu chịu khổ nên nào dám oán than. Sau hôm ấy, em gói ghém tay nải rồi vào phủ làm việc. Đúng thực, cơ đồ nhà họ Thôi khang trang, rộng lớn vô cùng, khác hẳn với mái nhà tranh thơm mùi cỏ cháy cùng gian bếp củi ấm áp, giản dị của nhà em.

Hưu Ninh Khải là đứa có tiếng nói nhất trong hội, nó theo hầu cậu Bình từ thuở tấm bé, lại rất tận tụy với ông bà bá hộ nên nó được tín nhiệm nhất. Đặc biệt hơn cả, là khuôn mặt trông Tây Tây của nó, nếu không biết, lại tưởng nó là người từ xứ lạ đến đây. Nó vênh mặt nhìn Đình Tuấn, đoạn cất giọng bảo.

"Đây nhé, ra sân sau quét hết đóng lá khô! Chỗ đó gần phòng cậu Bình, cấm có lảng vảng, nghe chưa?". Hưu Ninh Khải chỉ trỏ, chắc cậu chàng ghét em lắm, nó không thích em tuấn tú hơn nó đâu.

Đình Tuấn gật gù, cặm cụi cầm rễ quét tước. Tiết trời mùa hạ nắng nóng, mặt trời ngoi lên đến đỉnh đầu, chẳng mấy chốc mồ hôi đã túa ra đầm đìa trên lưng áo.

"Đằng ấy mới vào làm ở đây hả?".

Đình Tuấn có chút giật mình, đoạn quay đầu nhìn lại. Em nheo mắt, giọng nói vừa rồi là của cậu chàng trông cao cao, trên đầu còn đang đội nón lá. Trước sự ngơ ngác của em, cậu chàng chậm rãi tiến đến gần.

Đình Tuấn có chút dè dặt, em gật đầu đáp lại cho có lệ.

"Tôi cũng mới vào phủ vài ngày, tôi tên Lâm!". Cậu chàng trông có chút trẻ con, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, nhưng bù lại, nụ cười rạng rỡ của cậu ắt hẳn là điều khiến người ta ấn tượng.

Nói xong Lâm nhanh nhẹn cầm chổi quét dọn, Hưu Ninh Khải phân việc cho cậu làm ở đây. Trông Lâm ngố ngố vậy mà được việc ghê, đống lá khô chẳng mấy chốc đã được Lâm gom thành cụm. Đình Tuấn không khỏi bất ngờ, ánh nhìn hướng về Lâm có phần đổi khác.

Xuân Bình định bụng nằm nghỉ trưa, đến chiều còn phải lên tỉnh một chuyến. Nhưng trằn trọc trở mình mãi chẳng thể vào giấc. Trước đây, cậu bận rộn mài dũa đèn sách từ sáng sớm đến tối mịt đã thành thói, bây giờ rảnh rỗi thì có chút không quen. Tay chân cậu ngứa ngáy chẳng ngừng.

Nghe sao ngoài kia có tiếng nói cười, Xuân Bình lọ mọ ngồi dậy. Ai mà to gan dám phá giấc ngủ trưa của cậu thế?

Xuân Bình chắp tay sau lưng, bước ra ngoài nghe ngóng tình hình. Thế quái nào vừa vặn đập vào mắt cậu, đã thấy Lâm đang nhẹ nhàng đội nón lá cho em.

"Này, đằng ấy đội đi cho đỡ nắng, nắng vỡ đầu ốm sốt thì bỏ bu!". Lâm cười lớn, nhưng vẫn tỏ ý quan tâm.

Đình Tuấn không tránh khỏi lúng túng, em cảm ơn Lâm rối rít không thôi.

Xuân Bình trong lòng nhộn nhạo một phen, da mặt nóng ran như lửa đốt. Trưa hè nóng nực đã đành, ấy vậy mà vẫn có người dám gắp than bỏ vào tay cậu. Xuân Bình nghiến răng nghiến lợi, bực bội đến nổ đom đóm mắt.

Tức chết mất!

"Trong phủ ít việc quá hay sao?". Xuân Bình nghiêm giọng nói.

Có phải làm việc nhiều quá bị ảo giác hay không, mà Lâm thấy cậu Bình nhìn mình trông cứ như thấy giặc ấy, nhưng nhìn vào nơi có Đình Tuấn, đáy mắt cậu lại hấp háy một tia dịu dàng.

Đình Tuấn chỉnh lại nón, nó có chút rộng so với em. Nghe danh cậu Bình đã lâu, nay mới lần đầu nhìn thấy cậu. Đám con gái trong làng mê cậu như điếu đổ, cứ đi qua hàng nước dưới gốc đa đầu đình, lại thấy mấy cụ già ngồi tán gẫu về cậu. Rồi mấy mụ hàng cá, hàng tôm, dù tay chân bận bịu nhưng vẫn không quên mồm năm miệng mười. Đình Tuấn nghe đến mòn lỗ tai, nhưng em không mấy để tâm.

Đình Tuấn khom lưng cúi đầu hối lỗi, ban nãy thấy đôi mày của cậu đã xô lại vào nhau, e là cậu Bình đang rất tức giận. Mới vào phủ chưa được nửa ngày, lẽ nào em sắp bị đuổi đi?

Lâm kính cẩn thưa gửi: "Dạ bẩm cậu, chúng con đã quét dọn sạch sẽ rồi ạ!".

Xuân Bình đảo mắt nhìn bốn góc sân, nhưng vẻ mặt chẳng có chút nào là vừa ý.

Cậu hất cằm, bảo với Hưu Ninh Khải đang đứng sau lưng: "Mày ra đằng kia, rung cái cây cho cậu!".

Ninh Khải gãi gãi đầu, nó ngơ ngác hỏi: "Nhưng để làm gì ạ?".

Xuân Bình lừ mắt nhìn nó, Hưu Ninh Khải tuyệt nhiên chẳng dám hó hé câu nào. Nó dùng hết sức bình sinh mà rung cây. Có bao nhiêu lá đều rụng rơi phân nửa. Chẳng mấy chốc lại đầy một khoảng sân.

"Lá đấy, quét đi!". Xuân Bình bảo Lâm, đoạn quay sang nhìn em, Đình Tuấn không khỏi sợ sệt, tay chân co rúm cả vào nhau, vốn em đã chuẩn bị chịu phạt sẵn: "Còn em này, vào đây cho khỏi nắng, tỉa hộ cậu mấy cái cây!". Cậu hạ giọng nói với em, nghe ra chẳng có chút giận dữ như khi nãy.

Đình Tuấn tròn mắt, hết nhìn Lâm rồi lại nhìn cậu . Em ngoan ngoãn vâng một tiếng, thái độ của cậu đối với em đã có phần nguôi ngoai.

Trưa ấy, Hưu Ninh Khải bận rộn hơn hẳn, không phải bận rộn vì phải đi dò xét mấy đứa gia nhân làm việc, mà mấy cái cây trước sân đều trơ trụi xác xơ vì Lâm cứ quét hết đống này, Xuân Bình lại bảo Hưu Ninh Khải rung thêm cây khác.

Trưa thì cũng nóng, nhưng sao nóng bằng cậu Bình cơ. Lửa giận sôi trào đến tận óc cậu rồi.

Hưu Ninh Khải hiểu rõ, cậu chủ nó không phải người vô cớ trút giận. Xuân Bình rất ít khi biết giận ai, nhưng một khi đã giận thì ngay cả ông bà bá hộ cũng không dám khuyên ngăn. Lần này, chỉ có thể lắc đầu thở dài, chỉ trách do Lâm quá xui đi. Vô tình đắc tội với cậu, ngay cả bản thân cũng chẳng hay.

Mấy đứa gia nhân sau vụ này đều biết tính tình cậu Bân không dễ dàng chọc ghẹo, chỉ đành cun cút ai làm việc nấy, không dám bàn tán gì thêm về cậu nữa. Tự nhiên chúng nó sợ mấy cái cây hơn hẳn, đặc biệt là lúc nó trụi lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top