17
Bổ sung đôi chút về Luyến tình, side couple sẽ là Beomhyun vì tớ iu iu cí couple gà bông này lắm<3
.
Phạm Khuê vừa đi xem hát ở đầu đình, trùng hợp thế nào mà lại gặp Thế Hùng ở đây. Kể ra, cả hai tình cờ chạm mặt nhau không ít lần, Phạm Khuê từng không tin vào oan gia ngõ hẹp nhưng sự xuất hiện của Thế Hùng bất đắc dĩ khiến anh phải suy ngẫm.
Thế Hùng đủng đỉnh tung tăng dạo bước, cái dáng người nhỏ con hòa lẫn với dòng người chẳng mấy chốc mà đã khuất dạng khỏi tầm mắt. Phạm Khuê tự nhủ chắc chắn sẽ không để ý đến y, nhưng đôi đồng tử ráo hoảnh tìm kiếm đã bán đứng lí trí của anh.
Phạm Khuê nối gót theo sau, đoạn về nhà cũng chẳng còn con đường nào khác.
Đương miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng la thất thanh đột ngột vang lên bên tai khiến Phạm Khuê dừng cước bộ, lặng lẽ đưa tầm mắt quan sát.
Thế Hùng toàn thân run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, y ngã xuống đất, sợ đến nỗi không thể nhận thức được cục diện, y chẳng dám xê dịch, chỉ biết chết trân tại chỗ.
Phạm Khuê nhướng mày, nguyên do khiến Thế Hùng trưng ra bộ dạng thê thảm là vì một con chó. Lí nào y sợ chó sao?
Đúng, Thế Hùng chính là rất sợ hãi loài vật bốn chân này. Hồi nhỏ bị chó cắn một lần mà y sinh ra ác cảm với chúng, y nhớ lúc đó bản thân đã khóc rất lớn vì đau, nước mắt đầm đìa thấm đẫm cổ áo.
Thế Hùng bất khả kháng trước bộ dạng nhe nanh cùng tiếng sửa dữ dội của bọn chó hoang.
Vết cắn năm ấy để lại sẹo trông vô cùng xấu xí, đến khi nhìn lại, Thế Hùng không khỏi rùng mình một phen.
Phạm Khuê bình thản tiến lại gần, rõ ràng con chó trước mặt y chỉ vẫy đuôi thân thiện chào hỏi mà đã khiến y sợ đến mặt mày tê tái.
Thế Hùng đáng thương ôm lấy ống quần anh, chỉ biết núp đằng sau trốn tránh.
"Cậu sợ chó hả?". Phạm Khuê cúi xuống nhìn y, người nọ rụt rè lấp ló mái đầu cảnh giác: "Nó muốn làm quen với cậu thôi, không phải rất đáng yêu hay sao?".
Phạm Khuê hơi cúi người vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
Thế Hùng lắc đầu nguầy nguậy: "Đáng yêu cái bu nhà anh ấy, đuổi nó đi đi!". Y ra sức nài nỉ.
Phạm Khuê bất giác bật cười, y rất giống con mèo nhỏ xù lông trước địch thủ, nếu đánh không lại thì đành "meo meo" gọi người tới ứng cứu.
"Được được, tôi xua nó là được chứ gì?".
Phạm Khuê dắt chú chó đến khoảng cách xa hơn đôi chút, Thế Hùng thấy vậy mới dám lồm cồm bò dậy.
Tên đểu cáng họ Phạm lại chẳng biết điều, anh tỏ ý trêu ghẹo: "Ầy!". Anh dậm chân, làm bộ sẽ buông tay khỏi sợi dây.
Thế Hùng quả thực muốn khóc, y bất lực lùi ra sau vài bước: "A! Anh... Anh ghẹo tôi!".
Phạm Khuê khoái chí cười lớn, y thực tình thấy giận vô cùng, đồng thời cũng thấy xấu hổ không thôi. Đường đường thân trai như y lại sợ một con chó, thử hỏi có đáng bị khinh bỉ không cơ chứ?
Chưa kể, bộ dạng thiếu đánh chọc quê y của Phạm Khuê đúng là khiến y muốn đánh anh một trận cho thỏa lòng.
"Không muốn bị chó đuổi thì gọi tôi hai tiếng cậu Khuê!".
Xấu xa, rõ là biết y sợ chó còn ngang nhiên uy hiếp y.
Thế Hùng cắn môi, tuy không đành lòng nhưng Phạm Khuê đã nói là chắc chắn sẽ làm: "Cậu Khuê, phiền cậu giữ chó cho đến lúc tôi rời đi có được không?". Y cố gắng nhẫn nhịn, giọng điệu theo đó mà nhẹ nhàng.
"Ngoan, tôi đương nhiên là nghe theo cậu!". Phạm Khuê hài lòng gật gù.
Chợt có tiếng bước chân chạy lại, Thế Hùng nhận ra ngay đó là cô thiếu nữ đưa thư tình cho y.
Mồ hôi trên trán túa ra, hai tay cô chống nạnh thở phì phò: "Đó...đó là chó của tôi!".
Đoạn cô quay sang nhìn Thế Hùng, hai mắt lập tức sáng rỡ, gò má hồng hào vì hơi nóng rần rần trên gương mặt hay vì gặp Thế Hùng thì cô cũng chẳng rõ.
Phạm Khuê như thấy bản thân có phần thừa thãi, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Cô thiếu nữ nọ mải mê nhìn chăm chăm vào Thế Hùng chẳng hề di dời ánh nhìn mà y thì cứ ngây ngốc không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu.
Anh có lòng tốt giúp đỡ hai người này vậy mà cuối cùng nhận lại một hũ giấm chua lè.
Phạm Khuê cố ý thả lỏng tay, kết quả con chó vụt chạy đi trong chớp mắt.
"Xin lỗi cô, tôi lỡ tay làm nó chạy mất!". Anh làm bộ làm tịch tỏ vẻ không biết gì.
Cô thiếu nữ giật mình sực tỉnh, trong đôi giây luyến tiếc nhìn Thế Hùng. Cô quay đầu, vừa gọi í ới, vừa đuổi theo con chó.
Phạm Khuê không hiểu vì sao chính mình trong khoảnh khắc ấy lại trở nên nóng giận, lí trí liên tục thôi thúc anh làm ra hành động rất đỗi vị kỷ để cô thiếu nữ kia không chú ý đến Thế Hùng nữa.
Cảm tưởng như xung quanh Phạm Khuê tỏa ra ngọn lửa phừng phừng rực cháy khiến người ta lập tức muốn tránh xa.
Tự nhiên anh thấy giận Thế Hùng, mặc dù chính anh cũng không rõ nguyên do.
"Anh ghen hả?". Thế Hùng mỉm cười, nghe sao giọng điệu của y như thể trêu chọc.
Bao nhiêu năm hành nghề, y đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của Phạm Khuê.
"Là do cậu tưởng tượng thôi!".
Phạm Khuê phủ nhận, cố gắng né tránh ánh mắt y đang muốn truy xét anh đến cùng. Vầng nắng ban trưa soi tỏ trên đỉnh đầu, tựa hồ muốn hun đốt tất thảy những chuyện anh hằng giấu giếm.
Phạm Khuê nghe thấy trái tim mình đập mỗi lúc rộn ràng, Thế Hùng đang tiến đến gần hơn, chẳng khác nào muốn vạch trần lời nói dối tệ hại sắp hóa anh thành gã tù nhân.
"Sao anh không nhìn tôi? Anh không biết hả, nếu thích người nào đó rồi sẽ khiến anh chột dạ chẳng có dũng khí khi nhìn vào mắt đối phương đâu!".
Đứng giữa tình huống khiến anh quan ngại về lập trường của mình, đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng ẩn mình trong vỏ bọc đen thẳm của Thế Hùng khiến anh bối rối. Phạm Khuê không tin rằng y có đủ lợi hại để đánh gục anh.
"Vớ vẩn, cậu đừng có vội nhận định!".
Phạm Khuê căng thẳng khiến tứ chi trở nên cứng nhắc. Mồ hôi trượt dài trên trán, thấm đẫm cả lưng áo anh.
"Đùa thôi!". Thế Hùng chẳng nhận ra tâm thế bất định của Phạm Khuê. Y nghĩ rằng y đang khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ Thế Hùng sẽ chẳng mong Phạm Khuê thực tình thích cậu, chỉ cần gặp được anh trong khoảnh khắc vô tình như lúc này cũng đủ khiến cậu mãn nguyện lắm rồi.
Sự xuất hiện đúng lúc của Xuân Bình khiến bầu không khí gượng gạo tạm thời được vây giải.
Xuân Bình chậm rãi tiến lại gần, Thế Hùng âm thầm quan sát.
"Nhìn tướng tá của anh, tôi thấy anh là người hay sống vội lắm này!". Y nói với cậu.
"Tôi?". Xuân Bình ngơ ngác, thầm nghĩ đối phương nhạy bén đến nỗi có thể tự tin rằng mình đủ am hiểu về cậu ngay lần đầu gặp mặt.
Xuân Bình từng nghe người ta đặt Thế Hùng làm tâm điểm của mọi cuộc bàn luận sôi nổi trong một khoảng thời gian dài. Y có dung mạo trời phú, đặc biệt là đôi mắt to tròn rất tình, rất đào hoa, chưa kể tài xem bói của y cũng rất chuẩn chỉ. Nhưng kì thực Xuân Bình không quan tâm mấy chuyện thần thần bí bí, hơn nữa, cậu chẳng có cơ duyên gặp y lần nào nên nghiễm nhiên Xuân Bình hoàn toàn không nhận ra y.
"Bà bu! Cậu chuyển qua coi nhân tướng từ bao giờ vậy?". Phạm Khuê quay sang hỏi.
"Không cẩn thận học được một ít thôi!". Thế Hùng nhàn nhạt đáp lại.
"Tôi sống vội thế nào?". Xuân Bình nhướng mày.
Từ trước đến nay, trong ấn tượng qua cơ số lần gặp mặt, người ta đều nói Xuân Bình điềm đạm, rất biết xem xét chừng mực, chưa bao giờ vội vã phán đoán hay định đoạt dẫn đến hậu quả sai lầm về sau. Vậy mà giờ đây, cậu bị một kẻ xa lạ ngang nhiên đào bới.
"Vội đợ lên đầu!".
Bốn chữ được y thốt ra khỏi đầu môi chắc như đinh đóng cột. Xuân Bình như hóa đá, không biết nên phản ứng ra sao.
"Cậu Bình còn chưa lấy vợ nữa!". Phạm Khuê cười giả lả vì vừa được xem một vở tuồng rất đỗi khôi hài.
"Tôi đâu có nói là bây giờ!". Thế Hùng đanh mặt liếc xéo, Phạm Khuê hắng giọng vội thu lại điệu bộ ngả nghiêng của mình.
"Hùng này, chi bằng tôi bảo cậu chổng ngược đầu xuống đất rồi đi bằng hai tay từ đầu làng đến cuối làng nhé?". Xuân Bình nghiêm giọng.
Thế Hùng giật mình, y vội nép sau lưng Phạm Khuê, chỉ dám giương mắt mèo đáng thương cầu xin tha tội.
"Cậu Bình chớ vội tức giận, có những chuyện cứ để thời gian làm sáng tỏ rồi sẽ phân định được thắng thua. Thế Hùng là xem xét cho tương lai của cậu thôi mà!". Phạm Khuê đành lên tiếng.
"Quản người của cậu cho tốt!". Xuân Bình không muốn tiếp tục đôi co.
"Tôi với Hùng chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi!". Phạm Khuê bối rối gãi gãi đầu.
Đình Tuấn cả ngày không nói không cười, em lùi lũi một mình quét tước, kể cả khi ngọn núi nhỏ lá khô được em gom gọn chất thành đống, em vẫn không nhận thức được bản thân đã quét xong, đôi tay cầm chổi cố gắng đào bới những mảnh vụn. Em muốn đánh lạc hướng suy nghĩ về sự việc khiến em đau lòng kia, nhưng dù em có làm thế nào cũng trở nên vô dụng.
Em chạnh lòng ngồi sụp bên thềm, tâm trạng đổ vỡ khiến em chỉ muốn giam mình trong thế giới riêng, không còn muộn phiền ngang bướng đeo bám lấy em nữa.
Đình Tuấn thắc mắc liệu thầy u em đã biết chuyện hay chưa. Em sợ rằng bản thân sẽ khiến họ thêm lao tâm, thầy u đã đủ khổ cực với vô số gánh nợ rồi.
Đình Tuấn đưa mắt nhìn xa xăm, tự hỏi giờ này chiếc vòng đã lênh đênh đến nơi nào ở nơi sông rộng mênh mông? Liệu nó có cảm thấy sợ hãi giống em hay không? Liệu nó có cảm thấy mất mát trống trải giống em hay không?
Đình Tuấn tự cười giễu mình quá đỗi vô dụng, ngoài chuyện gây phiền toái cho người khác ra thì em chẳng làm được gì hơn nữa.
Em bó gối, gương mặt nhỏ nhắn gục xuống, vội giấu đi hàng nước mắt tủi hổ. Em không đủ kiên định để thoát ra khỏi những áy náy dày vò tâm can em.
Mỗi lúc chỉ đợi em mất phương hướng, ký ức đau thương về người bà kính yêu liền mạnh mẽ xâm nhập, đạp đổ đi bức tường thành kiên cố mà em cố gắng xây dựng, để lại dấu chân vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa.
Hoài niệm của quá khứ vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất để hạ gục một người. Sau bao nhiêu cố gắng bù đắp tổn thương chẳng đáng là gì so với một lần phải nhận lấy đả kích.
"Em ơi!".
Đình Tuấn ngẩng đầu, cảm xúc nghẹn ngào cố gắng kìm nén liền đột ngột muốn vỡ trào ra khi nhân ảnh của Xuân Bình dần dần phóng đại trong tầm mắt em. Từng ánh sao vụn vỡ xinh đẹp quyến luyến trong đôi đồng tử đen thẳm vô ngần.
Một chữ dạ đành lòng giữ lại, chỉ sợ sẽ hóa thành cơn sóng đánh vỡ đến nơi yếu lòng nhất mà em đang cố gắng chống chọi.
Xuân Bình ân cần lau nước mắt cho em. Đình Tuấn như tìm thấy sợi dây cứu thế cho em giữa cơn bão lòng, chẳng còn màng được gì ngoài việc bất chấp níu lấy bằng mọi cách.
Cậu không vội gặng hỏi, kiên nhẫn chờ đợi Đình Tuấn định thần. Sự đắng cay dâng đầy trong lòng cậu nhiều đến thế ấy, Xuân Bình nguyện ý trở thành điểm tựa an toàn cho em tìm về.
Đình Tuấn tập trung điểm nhìn vào đàn sẻ non chập chững vỗ cánh bay trước sân, nó đang gắng sức vượt qua thử thách đầu tiên chào đón nó trong cuộc đời để nhìn thấy thế giới bao la nằm dưới bầu trời cao lộng đầy nắng và gió. Nó có thể tự tin tìm đến miền đất hứa hẹn mang lại cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đình Tuấn chứng kiến cái sự phi thường ở nó rồi tự nhận ra em quá đỗi thảm hại.
"Tuấn, em nhắm mắt lại một chút có được không?". Xuân Bình nhẹ nhàng đưa ra đề nghị.
Đình Tuấn tuy rằng không biết tiếp theo Xuân Bình sẽ làm gì, em ngoan ngoãn nghe theo.
Không gian nối tiếp tiếng gió vờn đuổi ngọn cây xào xạc. Trong tiềm thức mịt mờ của em, sự thinh lặng ràng buộc như thể Xuân Bình đã không còn bên cạnh em nữa. Nỗi sợ sệt bảo bọc lấy em, mong rằng cậu đừng bỏ em mà đi mất.
"Được rồi, em mở mắt ra đi!".
Nghe thấy giọng nói thủ thỉ của cậu, Đình Tuấn chậm rãi nhấc đôi hàng mi cong.
Thời gian dường như trôi chậm đi, dừng lại gót chân vội vàng để kịp lưu giữ khung cảnh rất đỗi ngọt ngào.
Dưới sắc nắng trời trong, chiếc vòng xinh xắn quen thuộc nằm gọn trong hộp gỗ nhỏ.
"Cậu đã tìm vòng tay giúp em, nhưng không thể tìm được! Cho nên, cậu đặc biệt nhờ người làm lại một cái khác, cậu lựa chọn kĩ càng chiếc vòng hoàn thiện nhất để tặng cho em. Tuy rằng nó có thể không hoàn hảo và cũng chẳng thể đong đầy hồi ức kỉ niệm như chiếc vòng kia đã từng gắn bó với em nhưng cậu mong muốn bản thân có thể bù đắp cho em phần nào đã mất!".
Xuân Bình dựa vào trí nhớ của mình mà tận tình nhờ người gia công khéo léo nhất để làm nên chiếc vòng tinh xảo kia. Cậu vô tình thấy em đeo nó không ít lần, cũng biết người thương của cậu trân trọng món quà đó ra sao.
Thợ gia công phải làm lại vô số lần vì không nhận được lời chấp thuận từ Xuân Bình. Cậu kĩ tính đến mức một chi tiết nhỏ cũng không được phép sai sót, phải mất khoảng thời gian dài mới có thể lựa ra chiếc vòng làm cậu ưng lòng. Tất cả là vì muốn đánh đổi lấy niềm hạnh phúc vô giá của Đình Tuấn.
Đình Tuấn bồi hồi cầm chiếc vòng, ngón tay em khẽ run, nâng niu nó như bảo vật trân quý độc nhất vô nhị.
Trong giây phút mạch cảm xúc căng tràn vỡ òa, Đình Tuấn nhoài người ôm lấy Xuân Bình, theo quán tính kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Đình Tuấn như chú mèo nhỏ thu mình cụp tai, nhỏ giọng thút thít trong lòng cậu.
Xuân Bình dịu dàng vuốt ve mái tóc em, từng hạt nắng dàn trải trên mái đầu xuân xanh như thể một lời an ủi ấm áp.
"Ngoan, cậu luôn ở đây với em, nên đừng sợ cậu đi mất nữa, nhé?".
Giữa bản nhạc trầm buồn mà em phải đối diện, len lỏi đâu đó một nốt ngân cao tuyệt đẹp trong bản tình ca mà Xuân Bình dành tặng riêng cho em. Sự hiện diện của Xuân Bình quen thuộc với em đến nỗi ngay cả trong mơ, hình bóng của cậu vẫn một tay che chở cho em khỏi cơn ác mộng.
Chỉ một lần này thôi, hãy để em ham cầu ước nguyện được bên cạnh cậu mãi mãi trở thành hiện thực.
Đoạn rời khỏi chiếc ôm, em không muốn giấu thêm tâm tư của chính mình.
"Cô Vân thương cậu thật đấy ạ!".
"Tại sao em nghĩ như vậy?".
"Cô ấy đối với cậu là thật lòng thương yêu, lúc nào cũng nghĩ đến cậu hết. Cô ấy làm điểm tâm cho cậu, tặng cho cậu rất nhiều món đồ tự thêu!". Em cụp mi, màu buồn dâng đầy nơi đáy mắt.
"Ừm!". Xuân Bình gật gù: "Nhưng cậu không thích cô ấy!".
Đình Tuấn tròn mắt, cơ hồ muốn biết lời giải thích từ cậu.
"Cậu không thể hồi đáp lại tình cảm của cô ấy vì vốn dĩ cậu không có rung động với Hạ Vân.
Cảm xúc của cô ấy cũng giống như cậu bây giờ, cái cảm xúc mà em gọi là yêu, là thích. Cậu cũng nghĩ đến em, cậu cũng muốn tặng em những món đồ cậu tự may, một việc mà cậu nghĩ bản thân suốt đời sẽ không chung đụng đến. Cậu cũng muốn tặng em những món điểm tâm ngon mà cậu đặc biệt dành dụm cho em mỗi ngày.
Cậu đã từng nói, và nói điều này rất nhiều lần.
Cậu thích em, rất rất thích em.
Cậu đã nói ra cảm xúc của mình với Hạ Vân, và lấy hết dũng khí để thổ lộ tâm tư của cậu với em.
Vậy cậu mong sẽ được lắng nghe lời hồi đáp từ tận đáy lòng của Tuấn!".
Xuân Bình nhẹ nâng bàn tay em, tỉ mỉ đeo vòng tay cho em.
Sau cùng đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn phớt hết mực dịu dàng như âu yếm, bảo bọc, nâng niu một đóa xuân thì.
Đình Tuấn mím môi, bao nhiêu nỗi băn khoăn đều được Xuân Bình dễ dàng tháo gỡ.
"Em... Em không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa, cả ngày làm việc mà trong đầu em chẳng thể yên. Mặc dù em đã cố xua đi hình bóng của cậu bằng mọi cách nhưng em ngộ nhận ra cảm xúc của em không phải là rung động nhất thời.
Mỗi lần gặp cậu, trái tim em lại đập lên thình thịch, thình thịch...
Em thích cậu, nghiêm túc thích cậu, thật đấy!".
Và rồi khi Đình Tuấn vừa dứt câu, Xuân Bình đã bao phủ viền môi em bằng nụ hôn sâu.
Cậu nâng cằm em, để Đình Tuấn cảm nhận mềm mại ngọt ngào tan ra trong khoảnh khắc rất đỗi tình tứ.
Em nghiêng đầu, nhu thuận khép mi, để mặc bản thân chìm đắm trong cơn sóng tình ồ ạt đê mê. Sau tất cả niềm hi vọng, tin tưởng đánh đổi, Đình Tuấn chỉ biết em yêu cậu vô bờ bến.
Mưa hôn không biết đã diễn ra trong bao lâu, cho đến khi nhịp môi dần chậm lại, cậu luyến tiếc rời đi khi đôi mắt em ẩm nước, cánh môi thấm đẫm dịch vị.
Đình Tuấn thở dốc, đôi gò má gợi sắc hồng hào. Em lúng túng vò chặt ngực áo cậu vì nụ hôn đầu đột ngột diễn ra.
Xuân Bình bỏ mặc nét bối rối nơi em, cậu khẽ hôn lên trán, đôi hàng mi đen láy, chóp mũi ửng hồng thuộc về em.
Ánh nhìn ôn hòa tràn đầy yêu chiều của cậu hướng về em, có bao nhiêu thương yêu đều chẳng hề giấu giếm. Trái tim cậu tựa hồ sắp tan thành vũng mật ngọt vì dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của em.
"Cảm ơn cậu vì đã đến bên cạnh em giống như kì tích vậy!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top