16
"Cậu đùa thôi!".
Xuân Bình quay mặt, tình cảnh rất đỗi gượng gạo. Những hành động cùng lời nói ban nãy muốn rút lại cũng đã quá muộn màng. Cậu chỉ đành nhìn vu vơ vào thinh không như cố đánh trống lảng tâm trí, tìm kiếm cho mình một lí do để bao biện với em.
Đình Tuấn không biết Xuân Bình là người vui tính đến mức có thể đè sát người khác ở khoảng cách gần rồi thủ thỉ những lời đường mật ngọt ngào rót vào tai đối phương.
Nhưng kì thực trong khoảnh khắc ấy, em suýt chút nữa đã không ngăn nổi lòng mình để Xuân Bình tiến đến gần hơn. Suy cho cùng, em chẳng thể nào cưỡng cầu lại cảm giác ái tình rất đỗi khôi nguyên tồn tại trong tiềm thức.
Xuân Bình hắng giọng, cậu kịp sửa soạn lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày: "Hôm nay em không cần làm việc đâu, lát nữa gia nhân sẽ mang thuốc đến. Em nằm nghỉ tĩnh dưỡng cho khỏe!".
Đình Tuấn mím môi, bàn tay ngoan vô thức nắm lấy nhau, gò má phiếm hồng e thẹn nom đáng yêu vô cùng.
"Cảm ơn cậu!". Đối với em mà nói lời cảm ơn này bù đắp bấy nhiêu cũng không đủ, bởi lẽ Xuân Bình đối tốt với em bao lần không kể xiết.
Xuân Bình xua tay, dù trong lòng hạnh phúc như trăm hoa đua nở nhưng ngoài mặt cố gắng che giấu niềm yêu thích với em một cách vụng về.
Hưu Ninh Khải vừa rời đi liền đột ngột quay lại, nó lấp ló mái đầu trước cửa: "Bẩm cậu, ông bá hộ cho gọi cậu ạ!".
Xuân Bình gật đầu xem như đã biết, đoạn quay sang dặn dò Hưu Ninh Khải đưa em về phòng, không quên bảo nó đem thuốc tới cho em. Đình Tuấn còn định nói thêm thì cậu cư nhiên ngắt lời, Xuân Bình tiếp tục lời dặn dò còn dở dang rằng Hưu Ninh Khải phải ở lại theo dõi em uống hết chén thuốc rồi báo cáo tình hình với cậu.
Thương yêu của cậu không được có mệnh hệ gì xảy ra, bất luận là thế nào cũng phải chăm sóc em cẩn thận để mau chóng khỏi bệnh.
Đình Tuấn ngoan ngoãn về phòng, nhưng có thêm cái đuôi Hưu Ninh Khải lẽo đẽo theo sau.
Em bưng chén thuốc, một hơi uống sạch, mùi vị đắng chát thấm đẫm nơi đầu lưỡi, lan dần trong khoang miệng.
Hưu Ninh Khải từ đầu đến cuối chẳng di dời ánh nhìn. Đình Tuấn đặt chén thuốc sang bên cạnh: "Được rồi mà, cất cái mắt của mày đi!".
"Tao đang làm theo lời dặn dò của cậu Bình đấy chứ!". Hưu Ninh Khải tặc lưỡi: "Nhất mày đấy nhé, làm gì có ai được cậu cưng thế này!".
Đình Tuấn bối rối mân mê vạt áo: "Tao làm sao dám ngạo mạn, là cậu Bình tốt bụng rộng lòng thương người!".
Hưu Ninh Khải gật gù: "Thì đúng là cậu Bình có lòng thương người, mà vừa hay mày lại là người thương của cậu ấy!".
Ông bá hộ liếc nhìn đứa con trai mà ông hết lòng tin cậy. Từ nhỏ cho đến lớn, Xuân Bình chưa bao giờ làm ông phật lòng. Cậu phụ giúp ông công việc làm ăn, tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước điều gì nên làm, điều gì không nên làm, chính là có thể đem lại lợi ích cho Thôi gia.
Ông chưa bao giờ ngừng tự hào về Xuân Bình, thiên hạ tán dương cậu bằng vô số những lời xu nịnh, khen ngợi không đếm xuể. Ông bá hộ theo lẽ ấy mà được nở mày nở mặt ngẩng cao đầu nhìn đời.
Xuân Bình bước vào, lễ phép cúi chào theo thông lệ trước khi ngồi xuống đối diện ông.
Ông bá hộ điềm đạm thưởng trà, nếp nhăn trên đôi mắt ông in hằn dấu vết của tháng năm. Ông cất giọng: "Bình, thầy mong con có thể sớm yên bề gia thất, tìm cho mình một mối lương duyên thích hợp để nối dõi tông đường rồi mau chóng tiến hành hôn sự!".
Xuân Bình khẽ cau mày, cậu biết rằng ông bà bá hộ đang mong mỏi điều này nhất ở cậu. Kì vọng lần nữa đặt nặng trên đôi vai khiến cậu không cách buông bỏ. Đối với ông bà bá hộ, đây chính là chuyện đại sự.
Thầy mẹ thương yêu cậu, suy cho cùng ông bá hộ là đang nghĩ tới những điều tốt đẹp cho tương lai của cậu mà thôi.
"Bẩm thầy, con cần thời gian để suy nghĩ ạ!". Xuân Bình cố gắng né tránh, cậu không muốn nhắc đến chuyện này.
"Lần trước con cũng nói với thầy như vậy, thầy đã cho con cơ hội để sắp xếp, nhưng con không thể chối bỏ trọng trách của mình đối với Thôi gia hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ trước sau gì, con cũng phải hoàn thành tâm nguyện của Thôi gia chúng ta!".
Đôi bàn tay cậu an vị trên đùi liền bất giác siết chặt. Cậu là đứa con trai duy nhất của ông bà bá hộ, cho nên cậu hiểu trách nhiệm cao cả của bản thân khi tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng nối dõi tông đường là điều không thể, huống chi Xuân Bình chưa từng có ý định chấp thuận niềm mong mỏi của thầy mẹ.
Định kiến của thời thế đã đi vào khuôn khổ như một lối sống ràng buộc từ xưa đến nay. Xuân Bình biết rằng nếu chấp nhận thương Đình Tuấn thì cái giá phải trả chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì làm gì có ai dung chứa cho thứ tình cảm quá đỗi khác biệt so với những phận đời xa lạ ngoài kia.
Hơn nữa, nếu niềm thương nỗi nhớ của cậu về em bị phanh phui, người ta sẽ áp đặt mọi lời sỉ vả lên em như thế nào, Đình Tuấn của cậu sẽ đối diện hiện thực tàn nhẫn, vô cảm từ miệng đời ra sao? Em quá đỗi non trẻ để gánh chịu hậu quả khôn lường ập tới. Đình Tuấn còn có cả một chặng đường dài phía trước, không thể để những nhánh gai nhọn đâm xuyên ngăn cản bước chân tự do của em.
Xuân Bình không sợ những ánh nhìn phán xét, mà cậu sợ rằng chính cậu sẽ hủy hoại cuộc đời của em, làm tổn thương em.
Ông bá hộ chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng Xuân Bình dường như không thể đáp lại ông.
"Hạ Vân là người tốt, con bé có thể làm tròn bổn phận dâu thảo ngoan hiền! Nếu con không đồng ý, vậy mạn phép cho thầy hỏi, lí nào con có người trong lòng rồi sao?". Ông bá hộ nghiêm mặt, tuy giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn gây sức ép cho cậu.
"Dạ thưa, thầy nói phải ạ!".
Ông bá hộ thở dài: "Là ai có thể khiến con trai của thầy buông bỏ hết mọi thứ để tìm đến tình yêu?". Ông đặt tách trà xuống bàn, tầng khói nghi ngút dần tản ra tan vào trong hư không: "Thầy không cần biết, thầy khuyên con nên cắt đứt sợi chỉ đỏ tương tư đó rồi quay trở về những ngày tháng như trước kia đi. Con hiểu chứ?".
"Con thực tình cảm thấy rất khó xử! Thầy nói với con hãy làm mọi điều mà con thích để sau này không phải hối hận. Vậy thưa thầy, con sẽ hối hận đến chết nếu con không thể ở bên cạnh em ấy. Cho nên con sẽ không từ bỏ em, thà rằng điều đó khiến thầy chán ghét con, thất vọng về con! Con chỉ xin thầy một lần này thôi, hãy cho con tự quyết định tình cảm của con!".
Xuân Bình đứng dậy, cảm xúc dâng trào khiến tâm trạng cậu trở nên trĩu nặng.
Ông bá hộ rất tò mò về danh tính của "người thương" mà cậu nhắc đến, đứa nhỏ này nhất quyết vì người ấy mà đối chất với ông. Ông bá hộ biết Xuân Bình chẳng dễ dàng để mắt đến ai nhưng một khi đã tìm được người trong mộng, chắc chắn sẽ không chịu buông tay.
Ông hiểu rằng tình yêu tuổi xuân xanh vẫn luôn nhiệt huyết và chân thành như thế. Phải xem đối phương là ai thì ông mới có thể tình nguyện gửi gắm hạnh phúc cho đứa con trai của ông.
Mấy ngày gần đây trời mưa tầm tã, những đợt mưa lớn kéo đến gây trở ngại không ít đối với người dân.
Đình Tuấn xắn ống quần, con đường khô ráo đã ngập lụt đến đầu gối, chỉ vừa mới thấy lõng bõng chưa đến mắt cá chân mà giờ mực nước dâng cao khiến người ta e ngại.
Em không thích mưa, càng ghét sự u buồn của nó khiến lòng người não nề, vì nó dội vào tâm trí những mảnh kí ức vụn vặt không vui.
Băng qua cây cầu, dòng nước lũ bên dưới cuộn xối như bàn tay ai vô tình gắp lửa bỏ vào khiến nó giận dữ nổi bọt trắng xóa. Thiên nhiên khi gỡ xuống lớp mặt nạ yên bình, chính là bộ mặt giả dối, hung tợn khiến người ta chỉ biết khiếp sợ mà thoái lui.
Định Tuấn khó khăn lội nước, chợt nghe thấy một tiếng kêu cứu non nớt, đôi đồng tử em giáo giác nhìn quanh, một đứa bé đang chới với đôi tay giữa làn nước vồ vập chuẩn bị cuốn lấy nó đi. Sức một đứa bé con làm sao chiến thắng nổi khi thiên nhiên trở mặt đằng đằng sát khí. Đứa bé gắng sức vẫy vùng nhưng nó đâu biết làm vậy lại càng khiến nó kiệt sức mà phó mặc cho cơn sóng kia nuốt chửng nó.
Đình Tuấn không suy nghĩ được gì nhiều, tình huống cấp bách, em buộc phải cứu lấy mạng người. May mắn khoảng cách không xa bờ là bao, Đình Tuấn nhảy xuống lao đến gần đứa bé. Tuy em bơi lội có thể còn chưa thuần thục nhưng chí ít trong tình huống hiện tại, em có thể cứu lấy đứa bé kia, cũng là cứu sống chính mình.
Đình Tuấn ngụp lặn, nhanh chóng ngoi lên lấy chút dưỡng khí, sóng đánh từng đợt hằn hộc, khóe mắt em có phần cay xè đỏ ửng, dòng nước mặn chát bên cánh môi thực sự không mấy dễ chịu. Đình Tuấn ôm lấy đứa bé, đưa nó trở về bờ. Làm sao nó lại thành ra nông nỗi này?
U của đứa bé một thân lặn lội đi tìm con, thị chỉ kịp hét lên gọi tên đứa bé, tiếng khóc xé lòng lấn át âm thanh của dòng nước lũ còn đương gào xiết.
Đám đông hoảng loạn tụ tập từ khi nào, thị bế con vào lòng, khuôn mặt đứng tuổi không thể kìm nén những giọt lệ xót xa, đứa bé đang chìm trong mơ màng được hô hấp nhân tạo. Người phụ nữ quỳ rạp bên cạnh, không nhịn được mà bật khóc to hơn, thị cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào để an ủi vỗ về nó. Đứa bé kia đã tỉnh nhưng thân thể không ngừng run rẩy vì ở dưới nước cũng đã được một thời gian đủ lâu.
Đoàn người tản ra xa, chừa chỗ cho đứa bé hô hấp dễ dàng hơn. Nhìn cảnh này, có người cũng lo lắng thay cho thị, có người tốt bụng giúp đỡ cho thị miếng chăn ấm để giúp sưởi ấm đứa bé, thị nhanh nhẹn bế con về nhà trước sự chứng kiến bàng hoàng của người dân.
Đình Tuấn thở dốc, cơn sóng đánh mạnh gần như cướp mất sức lực của em, em vô thức sờ sờ cổ tay nhưng cảm giác thiếu hụt bỗng chốc khiến Đình Tuấn hoảng loạn. Đại não lục lọi mảnh kí ức còn sót lại, vòng tay của em trong lúc giằng co giữa khoảnh khắc sống còn đã không may bị trôi theo dòng nước chảy xiết. Em phó mặc cơn giông đang kéo đến gần, liều mình lặn ngụp dưới sóng nước một lần nữa.
"Đình Tuấn!". Xuân Bình rẽ đám đông, hét lớn gọi tên em, tai cậu như ù đi bởi tiếng gió quẩn quanh gào rít bên màng nhĩ.
Sóng đánh ngày một dữ dội hơn, họa huần đẩy Đình Tuấn trở lại bờ. Em không màng nguy hiểm đang cận kề, bất chấp lao mình xuống, mực nước dâng cao, đôi chân không còn chạm đến chỗ nông cạn. Nước mắt lăn tròn hòa lẫn với nước biển mặn nồng, Đình Tuấn không còn phân biệt được hành động quá đỗi dại dột của mình sẽ dẫn đến hậu quả ra sao. Khuôn miệng nhỏ không ngừng cầu nguyện chiếc vòng đừng trôi đi quá xa, dù em biết ước nguyện ấy trong tình huống hiện tại thực hão huyền đến nhường nào.
Mực nước đã quá lồng ngực của em, kết quả Đình Tuấn bị chuột rút. Em vùng vẫy trong vô vọng, mặt sông hung tợn nhấn chìm em giữa cái lạnh thấu xương tủy. Đình Tuấn không cam tâm, nhưng em có ngoan cường đến mấy cũng không thể chống lại mệt mỏi đang xâm lấn cơ thể, tứ chi dường như không còn thuộc về chính em nữa.
Ý thức của em nhập nhằng như có vô số những ánh sáng xiên vẹo nhiễu loạn, cơ thể nhẹ bẫng chậm rãi chìm xuống. Đình Tuấn rũ mi mắt, đón nhận bóng tối đang ập đến.
Giữa cơn mơ màng, Đình Tuấn nghe thấy có người gọi tên em, là Xuân Bình sao? Cậu đến cứu em sao? Bàn tay Xuân Bình ấm áp bảo bọc lấy Đình Tuấn, cứu rỗi em khỏi hết thảy những đau đớn tàn nhẫn kìm kẹp em.
Xuân Bình khi lao ra ngoài, đại não gói gọn vỏn vẹn cái tên Đình Tuấn. Lẽ ra cậu không nên để em đi một mình, thân thể cậu bất giác run rẩy vì nỗi sợ sẽ để em vuột mất khỏi vòng tay.
Đình Tuấn của cậu không nên đón nhận thảm kịch đầy đau đớn này. Em nhẹ nhàng với cả thế giới nhưng tại sao vận mệnh thích trêu đùa với em. Đình Tuấn đơn độc vô hại, xin ông trời hãy đối xử công bằng với em.
Chứng kiến người thương đang chật vật với giông tố. Xuân Bình mặc kệ lời can ngăn từ đám đông vô tình, bơi đến gần cứu em. Khoảnh khắc mái đầu của em không còn hiện diện trên mặt nước khiến trái tim cậu hẫng một nhịp. Tiếng réo gọi ầm ĩ từ đám gia nhân hóa thành một trận ảo thanh. Tình cảnh hỗn loạn hiện tại đâu phải chiếc xuồng cứu sinh của Đình Tuấn.
Thầy lang cẩn thận xem xét tình hình cho Đình Tuấn. Xuân Bình ngồi lặng cạnh giường, khẽ xoa xoa mu bàn tay vương hơi lạnh của em. Đình Tuấn thân thể vốn không được khỏe mạnh, giờ khắc này tiếp xúc với đốt ngón tay gầy mảnh của em, lòng cậu lại nhói lên một cỗ xót xa, cơ hồ nỗi đau ấy là vết thương mưng mủ nhưng không cách nào gỡ bỏ, dù có thành công tháo gỡ cũng hằn lại vết sẹo xấu xí.
Khuôn mặt người thương xanh xao, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc. Em liều mình cứu đứa trẻ, thậm chí có thể đánh đổi cả sinh mệnh mỏng manh đang không ngừng dao động chuẩn bị muốn cứa đứt.
Cơ số hình dạng xiên vẹo chập chờn qua ô cửa sổ le lói ánh trăng đêm hiện diện sau màn mưa qua đi. Đình Tuấn của cậu tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê.
Nhớ lại khoảnh khắc Đình Tuấn tuyệt vọng vẫy vùng nơi sông nước mênh mông, cậu dễ dàng bế bổng em trên tay, Đình Tuấn nhẹ cân như vậy, nếu cậu không đến kịp, chỉ sợ những điều tiêu cực nhất xảy với ra với em là giới hạn mà cậu không dám mường tượng ra.
Đoạn thầy lang đã hoàn thành xong các bước kiểm tra, Xuân Bình sực tỉnh, chẳng chờ đối phương lên tiếng: "Thầy lang, em ấy thế nào rồi, em ấy có ổn không? Bệnh tình của em ấy thế nào? Em ấy chỉ vừa khỏi ốm thôi, em ấy...".
Vô số nỗi lo lắng chồng chéo nối tiếp nhau khiến Xuân Bình càng trở nên sốt sắng, dường như chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe lời đáp lại của thầy lang.
"Cậu Bình không cần lo, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại, tôi đã sắc thuốc rồi, chỉ cần cho cậu ấy uống rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi!".
"Tốt rồi, vậy thì tốt rồi...!". Giọng điệu Xuân Bình khẽ run, tảng đá đè nặng trong lòng theo đó mà rơi xuống vực nước sâu.
"Xem ra cậu bé này đối với cậu Bình rất đặc biệt nhỉ?". Thầy lang mỉm cười hiền từ, như nhìn thấu chuyện gì rất đỗi thầm kín của Xuân Bình.
"Vâng, hơn cả thế nữa ạ!".
Xuân Bình cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho em, ân cần nhìn em chẳng rời mắt, thẳm sâu trong thâm tâm như được xoa dịu.
Đình Tuấn khẽ cựa mình, em cau mày, thân thể có chút ê ẩm. Mí mặt nặng trĩu dần hé mở, em cố gượng mình ngồi dậy, không gian tĩnh lặng, căn phòng chìm ngập trong mịt mờ, ánh sáng héo hút từ ánh đèn dầu soi tỏ nơi cạnh giường của em.
Tâm trí có phần mơ màng, em vừa định xoa xoa gáy hơi đau nhức liền phát hiện ra bàn tay của mình đã bị ai đó nắm hờ. Đình Tuấn theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của nó. Bất cứ thời điểm nào, dù là khi ánh sáng soi tỏ, dù là khi bóng tối chờn vờn, Đình Tuấn vẫn nhận ra từng đường nét quen thuộc cùng nốt ruồi đặc biệt bên đầu mũi thuộc về Xuân Bình.
Nhưng hiện tại, em không còn thời gian sắm cho mình một tâm hồn thoải mái để ngơi nghỉ sau khi dưỡng bệnh. Tất cả những gì em hướng đến ngay lúc này, chính là nơi em cứu đứa bé ngày hôm qua. Chiếc vòng tay quan trọng của em còn chưa thấy tăm hơi.
Em vội vàng bước xuống giường, tâm trí lần nữa quay trở về với lo âu.
Phó mặc đại não choáng váng, em lững thững bước đi, đôi chân trần tiếp xúc với nền nhà lạnh buốt, tựa như có hàng vạn nhành gai bụi tuyết vô hình, mỗi bước chân đi qua đều sẽ ứa máu.
"Đình Tuấn?".
Xuân Bình từ khi nào đã tỉnh, cái nắm tay vội của cậu muốn dập tắt ý định dại dột tước đoạt đi sinh mệnh của chính em lần nữa.
"Buông em ra!". Cổ họng em nhói lên đau rát, nhưng em vẫn cố sống sượng muốn thoát khỏi chiếc níu tay của Xuân Bình.
"Em định đâu?".
"Đó là chuyện của em, cậu đừng đi quá giới hạn!".
"Giới hạn là gì đối với cậu giờ khắc này không cần thiết, nếu biết em phải đối mặt với hiểm nguy, cậu chắc chắn sẽ không thể không can ngăn!".
Xuân Bình kiên định hơn bao giờ hết, dẫu rằng không muốn làm em bị kích động nhưng cậu không thể để em lần nữa một mình lao ra ngoài khi trong lòng còn nhiều mất mát, trống trải.
Giữa ánh nhìn hòa quyện, Đình Tuấn thấy dáng vẻ của bản thân thật yếu đuối, mù quáng đến mức nào trong đôi đồng tử của cậu. Em sợ hãi chính mình, căm ghét chính mình. Hình ảnh thu nhỏ của Đình Tuấn trong đôi mắt cậu có bao nhiêu tâm tư đều không thể giấu diếm, dù không gian hiện tại đang bao trùm một màu đen mờ.
"Em phải làm gì?". Đình Tuấn ngẩng đầu: "Vòng tay của bà tặng em... trôi mất rồi!".
Nỗi đau thể xác có thể chữa lành nhưng nỗi đau tâm hồn vĩnh viễn vô phương cứu chữa, hằn lại vết sẹo nơi đáy lòng Đình Tuấn đang chật vật chẳng thể xóa nhòa. Em hận bản thân rất nhiều, tự trách móc chính mình vô dụng, ngay cả thứ quan trọng nhất của cuộc đời em cũng đánh mất.
Đình Tuấn của năm lên mười, vui vẻ cùng bà đón sanh thần, dù không tiệc rượu xa hoa, dù không xôm vui như bao người. Trong đôi mắt ngây thơ của đứa bé con vẫn tràn ngập hạnh phúc âu yếm nhìn người bà tần tảo kính yêu.
Bà cười hiền, đeo chiếc vòng tay bà tỉ mỉ đan bện: "Tuy bảo bối nhỏ của bà sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng cháu xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp hơn thế, chỉ cần cháu hạnh phúc là bà vui rồi!". Bà xoa xoa đầu cưng chiều em.
Vậy mà chỉ qua một chốc ngoảnh mặt, vạn vật vẫn còn đây, dòng đời đã chẳng trả lại cho nó chút vẹn nguyên của quá khứ nữa.
Người bà kính yêu của em đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất lạnh, Đình Tuấn chỉ nhớ rằng trong đám tang của bà, bản thân em đã khóc đến tê tâm liệt phế.
"Tuấn, nhìn cậu, không được tự đổ lỗi cho bản thân!". Xuân Bình ôm lấy hai gò má em, ngón tay khẽ lau đi từng vệt sao sáng tuôn trào khỏi hốc mắt em.
"Cậu biết em trải qua chuyện này thực không dễ dàng gì. Nếu bà em còn ở đây, chắc chắn bà không trách móc em. Bà sẽ tự hào lắm vì em sẵn sàng xả thân quên mình để cứu lấy một sinh mệnh.
Bà vẫn luôn ở bên cạnh em, sống trong trái tim em. Bà không muốn mất em, nên em hãy sống thay phần đời còn lại của bà!".
Đình Tuấn cúi đầu, tựa như vừa thoát khỏi bàn tay của quỷ mang tên nỗi sợ và hoài niệm quá khứ.
"Xuân Bình...!". Em yếu ớt gọi tên cậu.
"Cậu đây, không sao nữa rồi!". Xuân Bình vươn tay ôm lấy em vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc em.
Đình Tuấn đã chịu nhiều ấm ức, chiếc ôm của cậu ngay lúc này thay cho vô vàn lời an ủi muốn nói. Cậu sẽ không bỏ đi nữa, nếu cậu đi rồi ai sẽ là người quan tâm Đình Tuấn của cậu.
Em đang trải qua biến cố tâm lý nặng nề như vậy, nói xuôi lòng ngay đương nhiên không thể. Nhưng Xuân Bình vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của em.
Phó mặc vai áo cậu đã thấm đẫm một mảng nước mắt. Xuân Bình chỉ im lặng, cậu biết mọi lời an ủi của cậu càng kích động đến thế giới đang suy sụp trong em.
Âm thanh vụn vỡ nức nở của em tan ra trong hư không, đọng lại một mảnh u tịch thê lương đến não lòng.
Mỗi ngày trôi qua đối với em chẳng dễ dàng gì, tựa cánh chim giang rộng trong cơn gió lốc cố tìm về chiếc tổ ấm thân quen. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, chiếc tổ nhỏ nhắn ấy vì không chịu được bão tố mà tan tác thành từng mảnh vụn rơi xuống nền đất lạnh. Cánh chim cô liêu cứ vậy vô phương bay về nơi xa lạ, không có nơi nào cho nó thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top