14

Trời đương ban tối, Xuân Bình trở về phủ, bóng đêm nối gót theo sau bước chân cậu. Xuân Bình chờ mong lắm khoảnh khắc được nhìn thấy Đình Tuấn, dẫu rằng chỉ là tấm lưng từ đằng xa.

Băng qua lũy tre làng, chỉ còn cách một đoạn nữa mới đến cổng phủ nhưng cước bộ của cậu dần chậm lại, bởi bóng dáng quen thuộc của Hạ Vân đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, cô bận rộn chỉn chu áo gấm, khăn vấn. Dường như chưa hề hay biết sự hiện diện của Xuân Bình đang ở rất gần.

"Cô Vân đứng chờ ai?". Xuân Bình hỏi theo thông lệ.

Hạ Vân giật mình sực tỉnh, cô có chút bối rối, nét ngượng ngùng chẳng thể giấu trên gương mặt hồng hào.

"À vâng, tôi muốn gặp cậu!". Hạ Vân mỉm cười, đôi đồng tử vô tình giao phải chiếc túi thơm treo trên áo cậu.

Môi cười xinh đẹp đang cong lên liền chậm rãi hạ xuống: "Túi thơm này... nó rất đẹp!". Sự gượng gạo bao trùm xung quanh cô, Hạ Vân ngậm một bụng ghen tức, cô biết túi thơm đó thuộc về ai. Cũng chính cô là người chán ghét chủ nhân làm ra nó.

Nghe lời khen ngợi của Hạ Vân, tựa hồ thổi phồng niềm hạnh phúc nơi đáy lòng Xuân Bình. Cậu vừa nhìn chiếc túi thơm vừa nói, giọng điệu rất đỗi tự hào: "Cảm ơn cô, tôi lúc nào cũng mang nó bên mình, tấm lòng của người hiền ấy, tôi chẳng nỡ vứt bỏ!".

Hạ Vân khẽ siết chặt vạt áo, cổ họng như có quả cầu gai vo tròn làm nghẹn lại mọi lời nói sắp tuôn ra khỏi đầu môi. Cảm xúc cô trở nên hỗn độn, Hạ Vân cố gắng trấn an bản thân.

"Cậu từ chối hôn sự cũng vì Đình Tuấn phải không?".

Hạ Vân biết đáp án của Xuân Bình, cũng biết cô đang gắng gượng cho mình một cơ hội hy vọng. Hạ Vân tin rằng bản thân có thể khiến Xuân Bình hồi tâm chuyển ý, bằng lòng chấp nhận ở bên cô.

Xuân Bình dường như không bị lung lay bởi lời phanh phui của Hạ Vân, đã là sự thật thì trốn tránh chẳng ích gì: "Phải!".

Cậu nhẹ nhàng đáp lại vỏn vẹn một chữ nhưng cớ sao lòng cô nặng nề đến lạ.

"Cậu Bình tài giỏi cao quý, lẽ ra không nên để một kẻ như Đình Tuấn chen chân hủy hoại cuộc sống của cậu!". Hạ Vân chậm rãi giảng giải, mong rằng Xuân Bình sẽ xem xét lời khuyên nhủ của cô.

Xuân Bình không nhớ lần cuối cùng bản thân gặp cô là khi nào. Trong ấn tượng của cậu về Hạ Vân, cô chính là người xinh đẹp, dịu dàng. Tình ý của cô, Xuân Bình cũng sớm nhận ra từ lâu. 

Điều mà Xuân Bình mong cầu rằng Hạ Vân sẽ thấu hiểu giới hạn giữa cả hai để giành cho nhau một con đường thoái lui, tuyệt nhiên không làm đối phương phải đau lòng. Cốt sau này gặp lại cũng sẽ hoan hỷ vui vẻ với nhau.

Nhưng Hạ Vân hoàn toàn không tôn trọng tình cảm riêng tư của cậu.

"Nếu tôi thích Tuấn mà chẳng có dự định hay lo lắng cho chuyện sau này thì tôi cũng chẳng dám cáng đáng tình cảm của tôi dành cho em ấy! Hơn nữa, đó là do tôi tự quyết định, khổ đau hay hạnh phúc tôi cũng chấp nhận!". Xuân Bình ngừng lại trong đôi chút, giọng nói như lạc đi: "Em ấy không hủy hoại cuộc sống của tôi, em ấy làm nên hạnh phúc cho tôi, xin cô đừng nói những lời khiến tôi đau lòng như vậy!".

Hạ Vân cắn môi, đoạn cậu toan cất bước, cô cố níu Xuân Bình bằng một chiếc ôm chặt.

Nếu cô không có được trái tim Xuân Bình thì không có nghĩa Đình Tuấn là người cướp đi hạnh phúc của cô có thể an tâm hưởng thụ tất cả.

Hạ Vân nhếch môi, đôi đồng tử đen thẳm đem theo mọi tạp niệm chồng chất hướng về phía hình bóng quen thuộc của người thứ ba xuất hiện trước khung cảnh rất đỗi đột ngột này.

Khi bế tắc, con người ta có thể làm tất cả, không màng tới hậu quả mai sau. Nếu cô loại bỏ Đình Tuấn khỏi cuộc đời cậu, nếu cô trở thành kẻ phản diện như những ả phù thủy xấu xa. Chỉ cần cô đạt được mục đích, đem cậu trở về bên cạnh mình, không cần quan tâm liệu xem Đình Tuấn có chịu nhiều đớn đau hay không. Hạ Vân chỉ là đang giành lại hạnh phúc vốn thuộc về mình, nếu có trách thì trách Đình Tuấn phá hỏng nó trước tiên.

Dẫu cô biết em không gây ra tội lỗi. Nhưng lòng vị kỉ này của cô chưa thể chấp nhận, càng không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này.

Đình Tuấn ngẩn người, lẽ ra em nên rời đi ngay, nhưng đôi chân như chết lặng không thể di dời. Cảm giác cay đắng hóa thành cành cây khẳng khiu vươn dài xé toạc lồng ngực em.

Ngón tay vô thức bấm chặt vào da thịt, không còn lí do để em nán lại, càng không muốn nhìn thấy khung cảnh thân mật làm em đau lòng. Một vết mực đen loang dần trên trang giấy ghi nhớ của em, dù em có muốn xé đi bao lần cũng chẳng thể đưa hình ảnh ấy vào dĩ vãng.

Đình Tuấn sợ rằng là em đang ảo tưởng tình cảm của cậu dành cho em. Hốc mắt em cay xè, em quay lưng, bờ vai nhỏ khẽ run không che giấu nổi những tủi hờn. Vốn dĩ định chờ đón cậu, vậy mà bản thân em lại trở nên thừa thãi.

Trong giây phút yếu lòng, em không trách Xuân Bình, cũng không trách Hạ Vân. Đình Tuấn đủ nhận thức để hiểu rằng ngay từ đầu, em nuôi nấng tình cảm không mấy đúng đắn này với cậu thì em phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi chân mải miết chạy dồn về phía phòng ngủ. Hình ảnh ban nãy vẫn còn dồn dập ùa về trong đại não em như sóng bạc đầu, khiến cho vết thương trong trái tim bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Lồng ngực như có sợi dây vô hình siết chặt, nỗi đau tinh thần quặn thắt nhói lên âm ỉ. Em khóc không phải vì trách móc, mà em khóc vì em quá đỗi bế tắc với đoạn tình cảm khiến em không biết làm sao để xoay sở khi trót thương Xuân Bình.

Em cắn môi, cố gắng ngăn chặn nỗi nghẹn ngào dày đặc trên đôi khóe mi ẩm ướt. Đình Tuấn cay đắng tự cười bản thân đang ước mơ hão huyền. Có biết bao nhiêu người thực lòng yêu thương cậu, Xuân Bình không phải chỉ của riêng mình em.



Xuân Bình khẽ đẩy Hạ Vân, dứt ra khỏi cái ôm đột ngột của cô. Mi tâm cậu xô lại vào nhau, dưới sắc trăng mờ ảo, ánh nhìn tĩnh lặng của cậu càng trở nên sắc sảo như mũi dao găm ánh lên viền sáng khiến Hạ Vân rụt rè.

"Con thiêu thân dẫu biết ánh sáng hy vọng đằng trước của nó là ngọn lửa nhưng nó vẫn cố chấp lao vào để rồi nhận lại kết cục thê thảm. Hạ Vân! Cô không giống nó, tôi đã tỏ lòng mình với cô, cô cũng biết người trong lòng của tôi là ai. Rồi cô sẽ tìm được người yêu thương cô thật lòng, xin thứ lỗi vì tôi không thể hồi đáp lại tình cảm của cô!".

Xuân Bình hơi cúi người thay cho lời tạm biệt, cứ thế bỏ lại Hạ Vân bất lực dõi theo cậu phía sau. Cô siết chặt nắm đấm, trong đầu nảy sinh vô vàn toan tính.

Tất cả là tại Đình Tuấn. Nếu không có em, Xuân Bình đã chẳng quay lưng khước từ với cô.








Phạm Khuê bước ra từ buồng đánh tổ tôm, hôm nay kiếm được bộn tiền, thi thoảng anh chơi cho vui, ai mà có dè lại ăn hời đến thế. Phạm Khuê cẩn thận cất xâu tiền vào bọc, vẻ mặt khoái chí rảo bước về nhà.

Bước chân băng băng trên con đường dẫn đến hồ sen, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi. Khung cảnh nên thơ buổi chiều tà trải xuống những đóa hoa sen hồng hào diễm lệ đương vươn mình ngắm nhìn hoàng hôn.

Trông xa xa bóng dáng ai quen thuộc, Thế Hùng đứng đối diện cô thiếu nữ, trên tay cầm thư tình do cô tặng.

Thế Hùng nom vẻ bối rối, y còn muốn nói nhưng cô thiếu nữ đột ngột rời đi, không cho Thế Hùng có cơ hội trả lại.

Phạm Khuê thấy mắt mình hơi nóng, khung cảnh yên bình đột ngột bị xé ngang bởi một màn vừa xảy ra trước mặt khiến Phạm Khuê ngứa ngáy trong lòng khó tả xiết.

Anh chắp tay sau lưng, vờ như chưa thấy gì, Phạm Khuê chậm rãi tiến đến gần.

"Thầy bói Hùng tối ngày một mình lẩn quẩn, té ra cũng có người gửi thư cơ đấy!". Giọng điệu Phạm Khuê có chút mỉa mai.

Thế Hùng nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của Phạm Khuê, y mỉm cười đáp: "Là thư tình người ta gửi tôi, vốn dĩ tôi không muốn nhận nhưng người ta đã nhanh chân chạy trước rồi!".

Phạm Khuê tặc lưỡi, tự nhiên thấy bực bội: "Tôi không hỏi!".

"Là anh bắt chuyện với tôi trước mà, tôi tưởng anh quan tâm...". Thế Hùng bĩu môi, hụt hẫng dâng lên nơi đáy lòng.

"Ai mà thèm quan tâm!".

Phạm Khuê nói một đằng nhưng đôi đồng tử nhìn chăm chăm vào bức thư lại một nẻo.

Anh là khách quen xem bói nhiều lần cũng bởi vì chuyện tình duyên hẩm hiu. Nhưng dạo gần đây, Phạm Khuê không còn lui tới. Tình cờ gặp mặt Thế Hùng ở đây, tuy ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng trong lòng lại không muốn mắt nhắm mắt mở bỏ qua đối phương.

Kì thực, Phạm Khuê cũng thấy cảm xúc của mình thất thường sớm chiều. Phạm Khuê đối với y có chút lạnh lùng, nhưng Thế Hùng luôn sắm sửa nụ cười kiều diễm nhất khi đứng trước mặt anh dù cho y biết, anh chẳng có mấy hảo cảm với mình. Thế Hùng cũng không hiểu y làm gì sai, y luôn luôn khen ngợi Phạm Khuê hết nấc, góp nhặt những điều tốt đẹp để phun châu nhả ngọc mỗi lần Phạm Khuê đến xem bói.

"Vậy tôi về nhé?". Thế Hùng chủ động phá võ bầu không khí gượng gạo, y không muốn Phạm Khuê thêm khó chịu vì sự xuất hiện của y.

Phạm Khuê không đáp, anh lảng tránh đôi mắt đen tuyền đang hướng về phía anh.

Đại não đấu tranh dữ dội, có rất nhiều câu hỏi khiến anh phân vân không biết xử trí ra sao.

"À này...!". Phạm Khuê lấy hết dũng khí gọi, vừa kịp níu bước chân y trước khi y khuất dạng.

Thế Hùng quay lưng, chờ mong dâng đầy nơi đáy mắt. Phạm Khuê có chút e ngại, cũng tại y biết cách làm anh bận lòng.

"Cậu đồng ý không, thư tình ấy?". Phạm Khuê xoa xoa chóp mũi, nét bối rối phảng phất trên gương mặt tuấn tú.

"Tôi không!". Thế Hùng nghiêng đầu, chớp chớp đôi hàng mi cong. Y rất muốn biết điều gì khiến Phạm Khuê còn hoài nghi.

Nghiễm nhiên người y thương đang ở trước mắt, làm gì còn có thể bằng lòng với lời tỏ tình của ai.

"Vậy thì tốt rồi!".

Phạm Khuê không nhận thức được bản thân vừa nói hớ. Anh chột dạ khiến chân tay trở nên lóng ngóng.

"Anh vừa nói gì kìa?". Thế Hùng tưởng rằng y nghe lầm liền hỏi lại.

Phạm Khuê lắc đầu, tâm tình trở nên hỗn mang: "Tôi bảo cậu xem bói cho người ta tốt vào!".

Anh vừa tự cứu mình một phen, rốt cuộc từ lúc gặp y, chẳng hiểu nguyên do nào khiến anh đột nhiên khó chịu để rồi bây giờ lại chẳng thể kiểm soát cảm xúc trong vô thức.

Thế Hùng gật gù, rốt cuộc y đang chờ mong điều gì ở thiếu niên mà y hằng nhớ nhung.






Xuân Bình đưa tay hứng giọt mưa đương đổ xuống dữ dội như thác. Từng hạt nước nặng trĩu tan ra, cảm giác lạnh buốt lan dần khi rơi xuống đôi bàn tay cậu. Mây mù đen đặc nuốt chửng ánh nắng chiều tà còn chưa kịp tắt hẳn nơi đường chân trời. Thiên nhiên đột ngột trở giận cũng khiến tâm trạng con người ta trùng xuống phần nào.

Gia nhân đã vén sẵn rèm kiệu, nhưng Xuân Bình vừa đặt một chân lên liền lập tức thu lại. Cậu bước vội trở về vị trí mái hiên, thúc giục đám gia nhân mau trở về trước, mặc cho cả đám còn ngây người thắc mắc nhưng chúng nó chẳng dám làm trái ý cậu.

Người có thể níu gót chân cậu chẳng ai khác ngoài Đình Tuấn. Dẫu cho màn mưa trắng xóa, dòng người hối hả ngược xuôi cũng chẳng thể làm mờ nhạt dáng hình thương nhớ in sâu vào trong trái tim cậu.

Xúc cảm rung động từ tận đáy lòng, ngay cả cơn mưa kia chẳng thể cuốn trôi nhịp đập trái tim nảy lên từng đợt của Xuân Bình. Đem từng đường nét xinh đẹp của em nuốt chửng vào đôi đồng tử.

Đình Tuấn một tay cầm ô, bước chân sải dài chạy vội đi trong cơn mưa. Từng đợt gió lạnh lẽo vờn nghịch trên mái tóc em bay, Đình Tuấn khẽ rùng mình, chiếc áo mỏng chẳng thể giúp em tránh khỏi tiết trời trở gió.

Vô tình nhìn vu vơ mà Đình Tuấn bắt gặp Xuân Bình đương đứng dưới mái hiên gần đó. Bước chân em chạy chậm dần rồi dừng hẳn, từ góc nhìn của em có thể thấy được xương hàm sắc sảo cùng sống mũi cao đẹp đẽ của cậu. Xuân Bình cùng màn mưa trước mắt tạo nên tiểu họa tuyệt sắc đến vô thực.

"Cậu ơi!". Em gọi, giọng điệu trong trẻo thanh thoát khiến Xuân Bình xiêu lòng.

"Ơi!". Cậu đáp lại.

Đôi mắt em trong vắt tinh khôi ngước lên nhìn cậu, tựa như chú mèo nhỏ đi lạc vừa tìm thấy chủ nhân.

"Gia nhân rước kiệu đâu rồi ạ?". Em lóng ngóng ngó nhìn xung quanh.

"Đâu có, hôm nay cậu đi một mình!". Xuân Bình lắc đầu phủ nhận câu hỏi của em. Cậu đang dối lòng để tận dụng cơ hội hiếm hoi này cùng em.

"Vậy sao? Là em nhớ nhầm rồi!". Em cười ngốc, đôi gò má phiếm hồng vì tiếp xúc với không khí lạnh.

"Chúng mình về chung nhé?". Xuân Bình đề nghị, đó là điều cậu dự định sẵn trong lòng khi nhìn thấy em.

Chúng mình? Em ngẩn người, hai từ được Xuân Bình thốt ra khỏi đầu môi sao nghe ngọt ngào đến lạ kỳ. Em thấy lòng mình lâng lâng, cứ như vừa bị câu hồn đi mất.

Em bẽn lẽn gật đầu đồng ý, Xuân Bình chẳng ngần ngại mà đứng vào khoảng trống bên cạnh. Hai dáng người cao cao chen chúc trong chiếc ô nom có chút chật vật nhưng điều ấy chẳng đáng là gì khi hai người đang ôm trong mình sự thầm mến đối phương.

Chiều cao có chút chênh lệch để Xuân Bình vừa vặn hơi cúi xuống nhìn em trong khoảng cách gần. Dáng vẻ bồi hồi xao xuyến của Xuân Bình nguyên y như lần đầu gặp em. Đình Tuấn vẫn đáng yêu như thế, là bức tranh thủy mặc trầm tĩnh không cầu kì xa hoa, ẩn mình trong màu sắc ảm đạm tưởng như an bình nhưng thực chất lòng em vẫn luôn dậy sóng những đau thương chưa thể ngủ yên. Xuân Bình chợt nghiệm ra một chân lý người thương trong mắt kẻ si tình có biết bao trân quý.

Đình Tuấn nghiêng tán ô về phía Xuân Bình nhiều hơn, để mặc cho vai gầy ướt đẫm nước mưa. Hơi lạnh đọng trên đôi hàng mi em khẽ run, bàn tay sớm đã lạnh buốt.

Xuân Bình không nỡ nhìn em chịu lạnh, cậu chẳng hề báo trước mà cầm lấy cán ô từ tay em, nhẹ nhàng ôm sát em vào lòng. Tuyệt nhiên chẳng tìm thấy kẽ hở khoảng cách giữa cả hai. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng của người lớn hơn, xua đi cái lạnh cận kề bên da thịt.

"Nào, đứng nép vào cậu cho đỡ ướt mưa!". Xuân Bình thản nhiên đi tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Đình Tuấn bối rối khôn cùng, âm thầm nhìn bàn tay cậu đang đặt hờ trên hông em. Đình Tuấn đỏ mặt, sự tiếp xúc gần gũi khiến thân nhiệt em trở nên ấm áp.

"Nhưng....nhưng mà thưa cậu...". Em lắp bắp, ngại ngùng dâng đầy xung quanh em.

"Em định nói với cậu là em không để cậu cầm phải không? Chuyện đó không quan trọng lắm, em là sự ưu tiên duy nhất của cậu!". Xuân Bình cười hiền.

Ngón tay xinh của em đan lồng lấy nhau vì ngượng. Đình Tuấn hoàn toàn đuối lý, không biết nên đáp lại ra sao cho phải. Dù em biết vị trí hiện tại của cả hai rất đỗi vô lí nhưng đối với sự chiều chuộng của cậu khiến em ước ao rằng giá như có thể như thế này mãi thì tốt biết bao.

Cậu cứ như vậy sẽ khiến em thích cậu nhiều hơn mất.

Mơ mộng hão huyền rồi cũng sẽ bị dập tắt bởi vô số những điều phũ phàng đau điếng, né tránh không được, đối mặt lại càng không có dũng khí.

Hạ Vân- cái tên vô tình trở thành bóng ma tâm lí trong lòng em. Cơ hồ dù em có làm cách nào cũng chẳng thể đẩy lùi miền kí ức khơi gợi về chiếc ôm của cô dành cho Xuân Bình ngày hôm ấy.

Sự xuất hiện của cô ngay lúc này đây như một gáo nước lạnh xối xuống đầu em khiến em giật mình  sực tỉnh. Đình Tuấn chững lại bước chân, ánh mắt nhuốm đầy tà ý của Hạ Vân như muốn ngấu nghiến, đem em xé vụn thành trăm mảnh nhỏ.

"Cậu Bình, may quá gặp cậu ở đây!". Hạ Vân tươi cười, đoạn quay sang nhìn em: "Làm sao đây, tôi quên mất không đem theo ô!".

Đình Tuấn biết rằng chỗ trống còn lại không còn thuộc về em nữa. Em lùi lại, cơn mưa chưa có dấu hiệu thuyên giảm cứ thế giáng xuống người em.

"Em không dám làm phiền cô cậu, em xin phép về trước ạ!".

Em vụt chạy đi, Xuân Bình để vuột mất chiếc níu tay em trong khoảnh khắc diễn ra rất đỗi chớp nhoáng, bàn tay cậu bơ vơ trong hư không, cuối cùng vô lực đành buông thõng.

Xuân Bình hụt hẫng, giống như cậu vừa đánh mất trân quý của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top