13

Chỉ thấy thằng Thuận cắp đuôi chạy, vừa khóc vừa gọi mẹ ơi, con bị người ta bắt nạt. Để xem nó còn giữ cái thói tiểu nhân xem trời bằng vung thêm lần nào nữa.

Xuân Bình không muốn nán lại lâu, căn bản đường về còn chưa thấy thấp thoáng bóng dáng ngôi phủ. Cậu chắp tay sau lưng, quay sang phía Hưu Ninh Khải, bảo nó xách nách hộ em mấy thứ đồ. Người em nhỏ nhắn, đi đường xa không khéo bị đè ngất bởi vô số thứ lỉnh kỉnh kia. Xuân Bình thiếu điều muốn đem em ngồi vào kiệu, một đường tiến thẳng rước người về dinh.

"Chuyện vừa rồi, em thực tình cảm ơn cậu!". Đình Tuấn lễ phép cúi người, mọi sự cảm kích dâng đầy dưới hàng mi.

"Ngoan quá!". Xuân Bình thấy lòng mình lâng lâng, khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm.

Đình Tuấn chẳng hề né tránh, em nhắm nghiền đôi rèm mi, giống như chú mèo biếng nhác hưởng thụ sự cưng chiều từ chủ nhân. Em đón nhận những cử chỉ thân mật của cậu không còn gượng gạo như trước. Giống như một ân xá đặc biệt mà em đem tới cho cậu.

Hưu Ninh Khải khéo nhắc: "Cũng sắp về tới nơi rồi, ông bà bá hộ nhớ mong cậu lắm!".

Xuân Bình gật gù: "Ngồi kiệu có ngắm nhìn được cảnh đẹp là mấy, chút nữa đến cổng làng, cậu lên kiệu sau!".

Hưu Ninh Khải như lường trước thế sự, nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ trong đầu: "cảnh đẹp" của cậu đáng yêu đến mức nào mà khiến cậu vứt bỏ cả sĩ diện thế này?

Căn bản Xuân Bình đã muốn thì cậu sẽ tìm mọi cách, Xuân Bình tiếp tục thao thao bất tuyệt lý do rằng giang sơn non nước hữu tình không nên bỏ lỡ khung cảnh thi vị.

Đình Tuấn nghe đến là chăm chú, em hầu nhỏ si mê người thương, Xuân Bình nói gì cũng thấy xuôi tai, miệng nhỏ bi bô tấm tắc khen hay. 

Đôi tình đôi ý gửi gắm trong đôi ánh nhìn quyến luyến giữa thinh không. Khung cảnh hòa hợp này ngỡ rằng tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Tiếng cười giòn giã xua tan nốt trầm buồn tẻ nơi con đường quạnh hiu. Bàn tay cậu trống trải cần lắm một chiếc cầm tay. Cậu đơn độc lẩn quẩn sớm chiều trên lối về suốt những tháng năm qua đã thành thói quen, sự xuất hiện của em làm đổi thay vòng tuần hoàn mà cậu muốn gỡ gạt từ lâu.

Người bên cạnh cậu là Đình Tuấn, Xuân Bình chẳng mong gì hơn, chỉ mong Đình Tuấn có thể cùng cậu sóng vai, cùng nhau tiếp bước qua mọi gian truân của dòng đời. Nếu không phải là Đình Tuấn thì chiếc nắm tay trên chặng đường ấy cũng trở nên vô nghĩa.

Thủy chung cậu giành cho em, vĩnh viễn là em, không ai khác có thể thay thế.







Xuân Bình về phủ, gian nhà chính rộn rã hơn mọi ngày, gia nhân hầu trà, hầu bánh, bận bịu chuẩn bị cơm nước. Xuân Bình biếu quà cho thầy mẹ, thưa gửi đầy đủ chuyện công mà mình đã hoàn thành. Mấy mươi điều ấy có hề chi, cậu bình an trở về mới là điều ông bà bá hộ mừng nhất.

Sau khoảng thời gian hỏi thăm, Xuân Bình về phòng nghỉ ngơi, dường như chẳng ra ngoài thêm lần nào. Ông bà bá hộ biết rõ cậu đi đường xa mệt mỏi khôn cùng, liền ra lệnh cho mấy đứa gia nhân không được lảng vảng gần gian phòng của cậu.

Đình Tuấn cố dỗ mình vào giấc sau lớp chăn mỏng, trời đêm tĩnh mịch ngân vang đâu đó tiếng dế kêu. Em không phủ nhận, sự nhung nhớ xen lẫn vui mừng ập tới vào ngày hôm nay khiến em muốn cậu ở bên cạnh lâu hơn đôi chút.

Đôi đồng tử vu vơ đặt trên trần nhà, tâm trạng em trằn trọc vì Xuân Bình mà cứ hoài trở mình hết lần này đến lần khác.

Em ngồi dậy, định bụng rót cho mình một chén trà, tự nhủ sẽ không nghĩ đến cậu nữa.

Âm thanh gõ cửa chợt vang lên từ bên ngoài. Đình Tuấn giật mình sực tỉnh, đôi tai mèo dỏng lên nghe ngóng.

"Em hầu nhỏ ngủ chưa em?". Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Xuân Bình. Cậu không dám nói lớn, chỉ sợ sự xuất hiện của cậu vào thời điểm này khiến người ta hoài nghi.

Nét ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt em, Đình Tuấn không chậm trễ thêm giây phút nào. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước xuống giường, em cố gắng trấn tĩnh bản thân, mỗi nhấc chân tiến đến gần hơn, trái tim em lại nảy lên mãnh liệt rộn ràng như bắt gặp trân quý mà em khát khao kiếm tìm. Bởi chỉ cách bên kia một lớp cửa chính là người em hằng thương nhớ.

Khoảnh khắc gương mặt anh tuấn của cậu dần hiện diện giữa không gian bao trùm bóng tối, Đình Tuấn biết bản thân chẳng còn muốn biện minh bất kì lí do nào để xua đuổi nam nhân trước mặt.

Cánh môi cậu nhẹ nâng lên thành nụ cười mỉm, khẽ ra dấu cho em giữ im lặng. Đình Tuấn ngoan ngoãn nép mình sang một bên thay cho lời mời. Xuân Bình không chần chừ mà bước vào phòng.

Ánh nến bập bùng soi tỏ góc bàn cùng vài chiếc ghế xinh xắn. Xuân Bình tự nhiên ngồi xuống, dường như chẳng ghét bỏ không gian chật hẹp nơi đây. Đối với cậu, nó luôn tràn ngập sự ấm áp tỏa ra từ em, khác hẳn với tầng lạnh lẽo phủ kín nơi gian phòng của cậu.

Đình Tuấn có chút ngượng ngùng, em chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao cậu còn chưa đi ngủ, ông bà bá hộ nói không được làm phiền cậu dở giấc!". Lồng ngực em bồi hồi lan dần trên những ngón tay mảnh khảnh đương nhẹ siết vạt áo.

Dẫu sao bản thân em cũng đã mở cửa tiếp người, câu hỏi ban nãy chỉ là bao biện cho sự vui mừng của em.

Xuân Bình gật gù: "Em cứ thoải mái làm phiền cậu, bao nhiêu lâu cậu đều chấp nhận!". Giọng điệu trầm bổng của cậu vang lên nơi bốn vách tường gỗ nhẵn nhụi. Cơ hồ tiếng sáo diều trong đêm còn ngân lên đâu đó cũng chẳng thể lấn át đi.

Ánh nhìn của cậu vừa vặn đặt trên gò má hồng hào của em. Đôi đồng tử giấu sau viền sáng mờ ảo chẳng rõ ý tứ.

"Vốn dĩ định đưa thứ này cho em sớm hơn...". Xuân Bình đặt chiếc hộp gỗ được thắt nơ còn mới nguyên trên bàn: "Nhưng gặp em rồi, cậu lại chẳng còn dũng khí!".

Đình Tuấn tần ngần, hướng về phía cậu như muốn xác nhận lại lần nữa, chỉ thấy Xuân Bình khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu dàng từ cậu giúp em trấn an.

Đình Tuấn mở nắp hộp, yên vị trên lớp nhung lụa là con búp bê vải có nốt ruồi đen dưới đuôi mắt. Đình Tuấn nhẹ nâng con búp bê trên tay, tâm trí mơ hồ vô vàn suy nghĩ ngổn ngang.

"Là em sao?". Đình Tuấn hỏi cậu.

Xuân Bình xoa xoa tóc gáy, cậu bối rối đáp lại: "Nó có chút xấu xí nhỉ? Nhưng mà em xinh hơn, cậu không có ý hờn chê gì em, cũng tại cậu vụng quá!".

Đôi mắt em long lanh, ngay cả ông trời cũng thiên vị mà đem dải ngân hà xinh đẹp ban tặng cho em. Đình Tuấn không giấu nổi hạnh phúc, Xuân Bình đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bản thân em lại giống như gã khờ, đột ngột được nhận yêu thương mà em ngỡ rằng lời nguyện cầu bấy lâu sẽ chẳng thành hiện thực.

Có thể con búp bê này chưa hoàn hảo như Xuân Bình kỳ vọng, càng sợ rằng hình thù của nó liền khiến em cười chê. Đình Tuấn chẳng thất vọng vì đôi tay cậu không khéo. Bởi em trân trọng lắm, nâng niu lắm cái tấm lòng thành của cậu.

Đình Tuấn bất giác nghĩ tới Xuân Bình chật vật với ngón tay ê ẩm, loay hoay vì khâu sai mũi kim không biết bao lần. Đôi khi cậu muốn bỏ, muốn buông nhưng thâm tâm dừng lại tại hai chữ Đình Tuấn mà quyết tâm dốc lòng.

Bắt gặp ánh mắt chờ mong xen lẫn chút lưỡng lự của Xuân Bình, ắt hẳn cậu nóng lòng không thôi. Dẫu câu trả lời của em không được như ý nguyện đi chăng nữa nhưng Xuân Bình sẵn sàng đón nhận, bởi cậu không mưu cầu toan tính, hay trói buộc em bằng sợi dây đầy gai góc làm em tổn thương để em đành lòng nghe theo mọi mong muốn vị kỷ của cậu.

Đình Tuấn mân mê nốt ruồi được điểm trên lớp vải da màu nhạt, chút chi tiết cỏn con nơi gương mặt em, Xuân Bình tuyệt nhiên chẳng bỏ sót.

"Nhưng... sao đột nhiên cậu lại tặng em thứ này?". Em hỏi.

Xuân Bình ngơ ngác trong đôi chút, đại não cố gắng sắp xếp câu trả lời rành mạch nhất. Vốn dĩ vì thích em nên mới làm vậy, nhưng rồi Xuân Bình lại lưỡng lự trước ý nghĩ của mình. Cậu cười gượng, sợ rằng lời bộc bạch buông ra khỏi đầu môi sẽ khiến em khó xử.

Nhưng kì thực, dối lòng chính là làm trái đi với tình cảm cậu hướng về em. Tựa như con đường một chiều duy nhất mà bản thân cậu không muốn quay đầu.

"Cậu chưa bao giờ thất hứa với ai, cũng chẳng dám gạt lừa người ta bao giờ. Em cũng biết, cậu từng hứa với em là cậu sẽ cố gắng ngừng thích em nhỉ? Nhưng cho phép cậu thất hứa với em điều này thôi nhé?".

Đình Tuấn như ngộ nhận ra câu trả lời, cũng bởi Xuân Bình vốn dĩ đã thích em. Món quà này chính là ngoại lệ mà Xuân Bình muốn dành tặng cho em.

Xuân Bình tiếp tục câu nói, như độc thoại với chính mình: "Đình Tuấn không thích cậu thì cậu cũng chẳng cả giận, nhưng cậu tin rằng bản thân cậu sẽ chẳng bao giờ là đáp án sai lầm của Tuấn!".

Lời của cậu đọng lại bên tai em nhẹ bẫng như giọt sương sớm tan ra trong bầu thinh không vắng lặng.

Câu trả lời ngày hôm nay của cậu giống như một lời chứng giám. Đình Tuấn chấp nhận bước chân em lạc lối, dẫu cho tình cảm này em dành cho cậu bị coi là sai lầm đi chăng nữa. Là em tự nguyện, dù cả hai vô tình lỗi hẹn với nhau, em cũng cam chịu để Xuân Bình không còn là nỗi tổn thương trong thước phim ký ức đẹp đẽ ấy.

Đình Tuấn đặt con búp bê vải trở lại chiếc hộp gỗ, điểm tô trên gương mặt non trẻ là cánh môi hồng nhuận khéo léo vẽ thành nụ cười mỉm.

Xuân Bình mê miết dõi theo em đến ngẩn người, cậu tự hỏi biết bao giờ mới tìm thấy nụ cười thuần khiết ấy từ một ai khác, trong khi bánh xe vội vã xoay chuyển của dòng đời ngoài kia đầy rẫy những toan tính, mưu mô.

"Cảm ơn cậu vì món quà này! ".

"Vậy cậu về nhé?". Xuân Bình đứng dậy, dường như có chút luyến tiếc không nỡ rời đi.

Em tiến đến gần, Xuân Bình kiên nhẫn chờ đợi, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, không chút xê dịch.

Đình Tuấn ngẩng đầu,khoảnh khắc em nhìn sâu vào trong đôi mắt đen thẳm của Xuân Bình, sóng tình liêu xiêu dường như cuộn trào cuốn em xuôi theo dòng nước. Có hi vọng trỗi dậy hạt mầm xanh trong em, cắm rễ gắn kết hai mảnh trái tim bơ vơ truy tìm một nửa thiếu vắng của chính mình.

"Em th...".

Câu nói dở dang còn chưa kịp tròn vành, âm thanh gõ cửa vang lên từ bên ngoài, bẻ đôi tâm tư đầy tình ý giữa cả hai.

Xuân Bình giật mình, liếc nhìn biểu tình hốt hoảng trên gương mặt em. Nếu bây giờ cậu bước ra thì chẳng hay chút nào, chỉ e rằng ngày mai, người ta nhìn cậu và em bằng một đôi mắt khác.

Thực tình căn phòng nhỏ của em chẳng có chỗ nào thích hợp cho cậu nấp mình. Đình Tuấn nhanh nhẹn kéo cậu giấu trên giường, vội kéo lại tấm màn che. Trước đây, vì sợ ánh sáng sấm chớp mà em cẩn thận giăng mắc tấm màn che này.

"Cậu chờ em một chút!". Em nói với cậu.

Xuân Bình tuyệt nhiên ngồi im, dây thần kinh trở nên căng thẳng. Chiếc bóng đen của em in hằn trên tấm màn không giấu nổi những lo âu.

Đình Tuấn thổi bớt nến, không gian trong phòng cũng vì vậy mà trở nên tù mù.

Em mở cửa, chỉ thấy Hưu Ninh Khải đứng tần ngần. Nó gãi mông, đầu tóc rối bời, khuôn mặt nửa mê nửa tình vì dở giấc.

"Bà bu nó, tao đang ngủ mà phải lồm cồm bò dậy vì chợt nhớ ra chưa trả tiền hôm trước vay mày để mua chặp bánh đúc!". Hưu Ninh Khải ngáp dài, khẽ lau đi tầng sương đọng lại trên khóe mi.

Đình Tuấn đỡ trán: "Ngày mai mày trả tao cũng được mà!".

Hưu Ninh Khải lắc đầu nguầy nguậy: "Tao quên mấy ngày nay rồi, nên nhớ ra là phải làm luôn, không kẻo tao tiêu hết tiền thì dở!".

Dứt câu, nó dúi vào tay em mấy đồng xu được xâu chuỗi: "Đưa đủ cả tiền lãi đấy nhé!".

Hưu Ninh Khải cười khì, nó chẳng nhận ra cậu chủ nó đương nơm nớp thấp thỏm vì sự xuất hiện đột ngột của nó.

Đình Tuấn không muốn nó nán lại lâu, hơn ai hết, em hiểu tình huống bối rối hiện tại đang hiện hữu ngay trong gian phòng của em. Tựa như chột dạ vì phạm phải tội trạng.

Dõi theo Hưu Ninh Khải chậm rãi rời đi, cho đến khi khuất hẳn sau lối rẽ, Đình Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.

Xuân Bình mở tấm màn bước ra, thâm tâm kịp định thần ít lâu.

"Cậu về đi ạ, không kẻo lớn chuyện mất!". Đình Tuấn chưa khép lại cánh cửa.

"Nhưng ban nãy, em định nói với cậu điều gì?".

Đình Tuấn giấu đi nét lúng túng: "Em quên mất rồi!".

Tâm tình em bị xé làm đôi, dũng khí vừa dâng đầy liền bị tước đi cơ hội. Thần trí mông lung không biết có nên bày cho tỏ tình cảm thầm kín một lần nữa. Mèo nhỏ cắn môi, cụp lại chiếc đuôi, chẳng dám hé mở lời ngỏ. Dáng vẻ trở nên bồn chồn, rụt rè giấu giếm tương tư.

Hụt hẫng ùa về nơi Xuân Bình, tựa như vừa bỏ lỡ mất điều gì rất đỗi quan trọng, nhưng dù có cố gắng phán đoán bao nhiêu lần cũng chẳng thể tìm ra đáp án cuối cùng.

Nhưng món quà cùng nụ cười em đã đủ để cậu mãn nguyện. Xuân Bình đâu mong cầu gì hơn ngoài nhìn người mình thương hạnh phúc.









Phạm Khuê ngắm nghía con búp bê trên vải trên tay, Đình Tuấn mới sáng bảnh mắt đã đem khoe với cậu chàng. Kết quả, em nhận lại biểu cảm lắc đầu lè lưỡi từ Phạm Khuê. Cậu chàng thảy con búp bê trả lại Đình Tuấn.

"Sao thế? Đẹp lắm phải không, người thương tặng tao đấy!". Đình Tuấn vuốt ve con búp bê, hết mực nâng niu không rời.

Phạm Khuê uống một ngụm trà: "Nói cái này đừng buồn nhé?". Cậu chàng âm thầm quan sát biểu tình trên khuôn mặt em: "Ai lấy phải cô vợ như nữ nhân này đúng là bất hạnh đó!".

Đình Tuấn bĩu môi, em nhìn thế nào cũng thấy con búp bê xinh xắn đáo để, nhưng Phạm Khuê làm sao nhìn ra vẻ đẹp của tình yêu chứ.

"Bất hạnh đến mức nào cũng đâu đến lượt cậu Khuê hưởng!".

Giọng nói quen thuộc của Xuân Bình vang lên, Phạm Khuê giật mình, suýt chút nữa đã để ngụm trà phun ra khỏi đầu môi. Cậu chàng ho sặc sụa, Đình Tuấn cẩn thận vỗ lưng cho Phạm Khuê nguôi đi cơn ho kéo đến.

"Này cậu Bình, đừng có dật dờ lúc ẩn lúc hiện như thế, trái tim của tôi sắt đá đến mấy cũng biết sợ đấy nhé!". Phạm Khuê vừa lau miệng vừa nói, bộ dạng thảm thương vô cùng.

Đình Tuấn không biết nên xử trí ra sao, khuôn mặt của Xuân Bình tối đi như va phải mực. Có lẽ vì vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa em và Phạm Khuê.

Không đôi co với Phạm Khuê cho mất thì giờ, Xuân Bình quay sang phía em, tươi cười như nắng mai vừa hửng. Nhìn con búp bê được em mang theo, Xuân Bình thấy trong lòng khởi sắc khôn cùng.

"Em gầy quá, phải tròn lên một chút, cậu dẫn em đi ăn uống một bữa no nê!".

Gia nhân trong phủ chỉ có thể lủi thủi dùng cơm thừa canh cặn. Xuân Bình không đành lòng nhìn người thương chịu khổ. Bữa ăn ngày thường của em đều do cậu lén lút sai người chuẩn bị thực chu đáo. Chính vì vậy, Đình Tuấn chẳng phải lo về chuyện sẽ bị đói, em tốt bụng chia sẻ với mấy đứa gia nhân khác, no tấm lòng rồi tự khắc sẽ no cơm. Vốn dĩ những mảnh đời ở đợ ấy cũng cùng gánh vác trên mình trách nhiệm nặng nề như em.

Đình Tuấn vội lắc đầu: "Sao em dám chứ!".

Xuân Bình điềm tĩnh đáp lại: "Với tư cách là cậu chủ của em, lời mời này của cậu cũng chính là mệnh lệnh, em dám khước từ?".

Đình Tuấn á khẩu, Xuân Bình đang dồn em vào thế bị động, em làm sao dám chối bất kì.

Phạm Khuê trở nên hào hứng đến lạ: "À này, nếu cậu Bình không phiền thì vui lòng cho tôi...".

"Phiền!". Xuân Bình không kịp để Phạm Khuê tận dụng thời cơ: "Tôi vui lòng với Tuấn nhưng không có nghĩa sẽ vui lòng với cậu Khuê, vậy chúng tôi đi trước nhé?".

Xuân Bình thản nhiên dội gáo nước lạnh vào đầu cậu chàng. Với vị trí người ngoài cuộc, nghiễm nhiên Phạm Khuê đành biết đường mà thoái lui.

Phạm Khuê nhìn thế nào cũng thấy hai con người này có gì đó rất đỗi không bình thường. Tuy cậu chàng chưa trải chuyện yêu đương, nhưng Phạm Khuê đủ tinh tế nhận ra- rõ ràng Xuân Bình chẳng tiếc giấu đi một tia dịu dàng hướng về nơi có Đình Tuấn. Còn dáng vẻ e ấp ngượng ngùng của em cứ như "thiếu nữ" mới lớn biết yêu.

Giữa ranh giới xa vời, dường như cả hai đã phá vỡ bức tường thành kiên cố ngăn cách để cảm nhận tấm lòng chất chứa sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương.

.

Cmsn bé Tyun!!! Sanh thần khoái lạc nha bé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top