12

Mặt trái hà khắc đến tàn nhẫn của cuộc đời cũng giống như đại dương bao la, tất cả những gì mà ta phải làm là học cách bơi qua nó, nếu không muốn phát điên vì vẫy vùng quẫy đạp cho đến khi kiệt sức mà đuối chìm.

Đình Tuấn cắn môi, mùi thuốc nồng đượm trườn dọc bên đầu mũi, vết thương phải đón nhận tất thảy những đau đớn truyền đến. Gương mặt của em trong ánh nhìn của người khác ắt hẳn khó coi vô cùng.

Lâm lúng túng vì đôi mày nhíu chặt từ em. Thần kinh cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng: "Cố chịu đựng một chút nữa nhé!".

Cậu chàng hạ giọng an ủi, suốt cả quá trình chẳng dám dùng lực, biết rõ Đình Tuấn đang phải trải qua nỗi đau âm ỉ tựa lửa thiêu.

"Cứ mặc tôi đi Lâm! Cậu còn nhiều việc, không mau chóng quay lại thì mang tội cậu!". Đình Tuấn khẽ giữ tay Lâm, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng thành khẩn tha thiết.

"Tôi không nỡ!". Đáy mắt Lâm đượm buồn, có chút gì đó xót xa dâng đầy.

Áy náy ôm gọn trong lý trí của Lâm, càng dằn vặt bản thân, Lâm lại càng thấy bản thân chẳng có cho em được yêu thương hạnh phúc gì đâu. Lâm nâng niu bàn tay gầy mảnh, mỗi chốc tỉ mỉ điểm nhẹ thuốc bôi, trong lòng cậu chàng dâng đầy đắng cay.

Xúc cảm ngổn ngang đột nhiên bị cắt đứt. Con bé Hoa lật đật chạy vào, trên tay cầm theo chiếc phong thư, nó chìa tới trước mặt em mà rằng: "Anh Tuấn, của anh đấy! Chẳng biết là ai gửi đến cho anh?".

Đình Tuấn có chút ngẩn ngơ, em nhận lấy từ tay nó. Phong thư được chuẩn bị cẩn thận chu đáo, dễ dàng đoán được chủ nhân của nó hết thảy gửi gắm chân thành ra sao.

"Anh Lâm còn dở việc bếp đấy nhé, hôm nay đến phiên anh làm!". Hoa không quên nhắc nhở, theo lời dặn của Hưu Ninh Khải, con bé quản việc giúp mấy hôm.

Lời nói không nỡ khi nãy đành rút lại, Lâm trả lại không gian riêng tư cho em. Sự hiện diện của Lâm bây giờ có lẽ không tiện nghi với em.

Cho đến khi cánh cửa nhẹ khép lại, Đình Tuấn vẫn cầm phong thư trên tay chưa từng rời đi, trái tim thổn thức như chạm đến hình bóng ai rất đỗi quen thuộc. Đáy lòng em nghèn nghẹn một cỗ mong chờ, rằng câu trả lời đã định sẵn của mình là đích xác.

Đình Tuấn mở ra, bên trong là lá thư nhỏ đang nằm lặng. Em nhớ nhung đến nhường nào để khi miết nhẹ lá thư cùng nét chữ uyển chuyển thân thương của đối phương, em vô thức cắn môi, cố nín nhịn từng vì tinh tú trong suốt dâng đầy nơi hốc mắt.

"Gửi Đình Tuấn- người thương đong đầy khoảng trời nhớ nhung trong tâm tưởng của cậu.

Cậu gửi thư đến em mà không ghi rõ danh xưng, kì thực không phải là cậu không tôn trọng em. Mà cậu sợ người ta lời ra tiếng vào về em chẳng mấy tốt đẹp.

Mặc dù Tuấn chẳng nhờ vả cậu gửi thư nhưng ngặt nỗi cậu nhớ em quá. Tuấn đừng cho là cậu nói dối nhé, cậu nói thật.

Cậu đắn đo mấy hồi mới dám đặt bút, bởi cậu nhọc đầu suy nghĩ: mình có là gì thân mật với người ta đâu mà gửi thư. Thây cũng kệ xừ, cậu tự nhủ Tuấn quan trọng với cậu là đủ rồi.

Trên này cảnh sắc tuyệt mỹ vô cùng, cậu hận bản thân không thể gói ghém chúng lại, chỉ để giành cho mình Tuấn nhìn ngắm.

Người ta bảo: Khoảnh khắc mang nặng tâm tư nhất trong ngày là khi màn đêm vun vén màu áo đen tuyền diễm lệ của nó, quả thực không sai. Cái tâm bệnh nó dở dở ương ương thế ấy, báo hại cậu trằn trọc vì nghĩ đến em mà không ngủ được.

Chẳng biết Tuấn có ngồi ngoài thềm để ngắm sao không nhỉ? Mỗi độ cậu ngẩng đầu hướng về nơi màn đêm thăm thẳm, nhìn thấy sao trời là lại như nhìn thấy Tuấn. Bởi em chẳng khác nào hàng vạn tinh tú rực sáng ở mọi nơi, soi chiếu cho cậu vầng sáng dịu dàng mà nhẹ nhàng an ủi.

Mong rằng đôi dòng tâm tư này của cậu sẽ khiến Tuấn phần nào vui vẻ. Chỉ cần Tuấn vui là cậu vui rồi. Không thể bên cạnh em như khi ở nhà, cậu lo em bị khi dễ mà bồn chồn không thôi.

Em hiểu lòng cậu mà, phải không?"

Đình Tuấn biết chắc sẽ là cậu mà.

Trong giây phút, em ngỡ như bản thân đã ngã xuống nơi mảnh đất khô cằn không đích đến. Lá thư Xuân Bình trao cho em, tựa hồ là cơn mưa mang theo cầu vồng cứu rỗi.

Em chẳng ngờ đến bản thân có thể nhận được đãi ngộ này. Khoảnh khắc em mân mê lá thư, trong lòng vốn dĩ đã đầy ắp hi vọng. Ngay khi biết được chủ nhân của nó là cậu, cơ hồ rót vào tim em một chút mật ngọt tinh túy, làm sống dậy vô vàn đóa hoa héo úa từng bị dẫm đạp bởi tất thảy xúc cảm cực đoan dồn nén.

Đình Tuấn mỉm cười, niềm hạnh phúc vỡ òa chảy xuống theo tầng lệ trong suốt. Xuân Bình vẫn luôn bên cạnh em, là vòng bảo bọc ấm áp để em an tâm nương tựa. Giữa vô vàn ngang trái của dòng đời, Đình Tuấn như tìm thấy điểm sáng độc tôn được Xuân Bình thắp lên. Để em biết bản thân không lạc lõng, cô độc, và chắc chắn Xuân Bình là người bảo vệ thứ ánh sáng soi rọi luôn hướng về phía em bằng bất cứ giá nào.







Xuân Bình đặt bút xuống, mặc dầu ngón tay đau nhức vì khâu kim nhưng Xuân Bình chẳng để tâm, nó còn chẳng thấm nhuần gì so với nỗi lo đang gặm nhấm trong tâm trí cậu. Nghĩ tới em bị người ta ức hiếp mà ruột gan được một phen nhộn nhạo. Đình Tuấn vốn dĩ có thể phản kháng nhưng sau đó kết cục nhận lại thì chính em là người thiệt thòi phần hơn.

Thường khi, Xuân Bình cho em làm việc lẩn quẩn nơi gian phòng của cậu. Xuân Bình đương nhiên chẳng gây khó dễ cho em, tinh thần của Đình Tuấn cũng vì lẽ ấy mà thoải mái hơn đôi phần.

Hưu Ninh Khải bận bịu gói ghém con búp bê vải, cậu Bình dặn nó phải làm cho chu đáo tỉ mỉ, không thì cậu cắt cơm. Kì thực, từ ngày có Đình Tuấn, cái uy lực của nó trong đám gia nhân cũng phải dè chừng trước em. Nó theo chân cậu từ nhỏ còn chẳng hề gì so với Đình Tuấn. Không khéo sau này, nó còn phải gọi em một tiếng "cậu".

Xuân Bình nhẩm đếm trên ngón tay, rồi nói với nó: "Phải sắp xếp về nhà sớm thôi, cậu mày nhớ nhà lắm rồi! ".

Xuân Bình cố gắng sắp xếp xong xuôi đống việc công mà thầy cậu nhờ vả ở trên này. Có thể thời gian về nhà sẽ sớm hơn dự định.

Hưu Ninh Khải dẩu môi, vừa vặn thắt xong chiếc nơ: "Cậu cứ khéo đùa, "nhà" của cậu sắp sửa thành ông giời con của cậu rồi đấy!".

Xuân Bình bật cười, chẳng biết là Hưu Ninh Khải nhìn thấu cái sự tương tư của cậu đến chừng nào rồi.








Thoắt cái cũng một tuần trôi qua rồi, Đình Tuấn không mấy buồn vì bị làm khó nữa, căn bản chịu đựng sự ghét bỏ của ông bà bá hộ thành quen.

Lần này đi chợ phải đi xa hơn mấy quãng, chợ làng ở gần mà bà không cho đi, bà nói đi bộ xa chút cho khỏe thân khỏe người. Gia nhân của bà dù có mệt cũng nào dám hó hé một câu.

Đình Tuấn thở dài, bà giao cho em mua nhiều thứ, xách nặng tay, mà mệt chân. Rõ là bà đang muốn dày vò tinh thần lẫn thể xác của em mà.

Thân thể em mệt mỏi đã đành, đằng này lại phải đột ngột nhận lấy mấy viên đá từ đâu ném đến. Em vội né đi, cảm nhận đầu em nhói lên vì bị một hòn đá nhỏ va phải.

"Ê! Lâu lắm không gặp!".

Thằng Thuận chống nạnh vênh mặt, nó ngạo mạn với người ta cũng bởi vì chút gia thế khá giả của nó. Đình Tuấn khi còn bé thơ, bị nó bắt nạt không ít lần. Mấy cái trò oái oăm nó nghĩ ra thì nó làm được tuốt. Em phản kháng, nó liền cho rằng em hỗn xược với nó mà đánh mạnh tay hơn.

Theo sau lưng nó là mấy thằng nom mặt mũi bặm trợn, cứ như bọn phường đi đòi nợ thuê. Ở khu này, nó tự cho mình là nhất, mà người ta cũng chẳng dám gây chuyện với nó, bởi người bắt đầu lúc nào cũng là thằng Thuận.

Thằng Thuận cười đểu: "Mấy cái bọn đi ở đợ hèn mạt không biết cúi đầu mà chào ông đây. Có tin tao buộc mày vào thân trâu cho chúng lôi xềnh xệch mày đi khắp xóm không?". Nó vừa nói vừa ấn mạnh ngón tay vào trán em mấy cái liền.

Đình Tuấn biết sức mình không địch nổi mà nói lý thì chẳng thấm vào đâu so với mấy thằng đầu óc bã đậu này: "Muốn đánh thì đánh đi!".

"Mày thách ông đấy hử?". Thằng Thuận mặt cau mày có, nó tức nổ đom đóm mắt đến nơi.

Nó xắn tay áo, phen này không đánh em bầm người thì không phải là thằng Thuận kiêu ngạo của thường khi.

"Ai cho mày lộng quyền đánh người vô tội vạ thế?".

Xuân Bình bước xuống kiệu, dáng vẻ đĩnh đạc của cậu khiến thằng Thuận có phần dè chừng. Kẻ hầu theo sau cung kính cầm lọng che chắn, chỉ nhìn đoàn người khiêng kiệu cũng đủ để thằng Thuận nhận ra, Xuân Bình không phải là kẻ tầm thường như Đình Tuấn. Nhưng nó cóc sợ, nó là nhất cơ mà, làm gì nó chịu cúi đầu trước mặt ai.

"Tao tự cho, nhà tao giàu, đứa nào dám cãi?".

Bộ dạng ngông cuồng của nó khiến Xuân Bình chướng mắt không tả xiết.

"Mày có lớn mà không có khôn! Cái quyền của nhà mày to được hơn ai mà cứ như phao câu vịt, chẳng ai cho mà vạ đâu là làm một bãi ở đấy. Không biết người ta khổ sở vì mày như thế nào sao?". Xuân Bình đối chất.

Thằng Thuận tức đến dậm chân, mặt mày đỏ tía muốn xì khói: "Mày là ai mà dám hỗn hào với ông thế hả?".

Xuân Bình tiến đến gần, chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt nó: "Ăn sung mặc sướng trên đống tiền còn nợ nần của thầy tao, không lẽ mày không nhận ra?".

Xuân Bình vừa dứt câu, thằng Thuận liền ngớ người, cứ như có bàn tay ai điểm huyệt nó. Thằng Thuận cắn má trong, thầy nó chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, bề ngoài thì giàu sang phú quý, nhưng thực chất đêm nào thầy nó cũng sợ người ta siết nợ rồi tịch thu luôn căn nhà.

Lão nào có tu chí làm ăn, thằng Thuận chẳng chịu học hành đến nơi đến chốn, hết lêu lổng đi đây đi đó phá phách rồi lại trở về nằm phè phỡn thưởng trà ngắm hoa.

Thằng Thuận như cún ngoan mà biết điều cụp đuôi, rụt cổ, vẻ mặt sợ sệt khác hẳn khi nãy. Nó rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ôm một bụng nhịn nhục.

"Đình Tuấn là người của tao, chúng mày làm càn cái gì? Không biết an phận cho đời chúng mày đẹp hơn được hay sao?". Xuân Bình cau mày, từng câu chữ rót vào tai của đám người kia cơ hồ mang theo sức nặng khiến chúng như đứng trên đống than hồng.

Xuân Bình không muốn tiếp tục đôi co, căn bản chẳng thỏa gì so với sự ấm ức mà Đình Tuấn phải chịu đựng.

Quay sang phía người thương, cậu mỉm cười, thả lỏng khuôn mặt: "Lại đây!". Cậu nhẹ giọng gọi em, xem chừng ban nãy, Xuân Bình dọa sợ em rồi.

Đôi mắt em sáng lên như viên ngọc xinh đẹp khảm sâu vào tâm trí cậu. Mèo nhỏ tìm thấy sự che chở mà em hằng mong cầu bấy lâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, giữa vô vàn bối rối không do rõ nguyên do, em chưa từng chuyển giao ánh nhìn khỏi nhân ảnh thân thương của Xuân Bình. Thâm tâm em đã nhẹ nhàng để nỗi nặng lòng kịp bay theo gió.

Bên tai vẳng lên giọng điệu thân thuộc khi cậu nhẹ nhàng gọi em, trái tim em chộn rộn ngân lên từng hồi trống nhộn nhịp. Khác hẳn tiếng trống thu không buồn tẻ, quạnh hiu, tĩnh mịch mỗi dịp chiều tà.

Xuân Bình ròng rã suốt dọc đường dài đằng đẵng, thực đau lòng thay khi điều đầu tiên cậu đón nhận là khung cảnh Đình Tuấn sợ hãi thu mình trong sự tàn nhẫn của thói đời vốn dĩ tệ bạc. Trong giây phút hội ngộ này, Xuân Bình muốn mang cho em tất thảy dịu dàng nhất mà cậu trao cho em.

Xuân Bình không phải là thần tiên có thể một tay che chắn cả bầu trời. Nhưng Đình Tuấn là bầu trời nhỏ độc tôn mà cậu nguyện ý ôm trọn vào lòng thủy chung bảo vệ.

Gương mặt em tiều tụy đi ít nhiều, lồng ngực cậu nhói lên như vướng phải bụi gai. Xuân Bình ân cần chỉnh lại từng sợi tóc con rủ trên vầng trán em, ngũ quan xinh xắn không nên để những thứ không cần thiết che đậy mất.

"Chúng nó xấu tính với em hả? Nói đi, cậu nghe!". Xuân Bình hạ giọng hỏi em.

Gò má em hồng lên trong đôi chốc, Đình Tuấn thực muốn nhìn cậu thật lâu, đôi đồng tử đen láy vội thu gọn hình bóng đối phương trong tầm mắt. Kể cả chi tiết tỉ mỉ nhất trên gương mặt đẹp đẽ của cậu cũng không muốn bỏ sót. Chỉ sợ khi em cụp mi, cậu lần nữa sẽ theo mây bay mà biến mất.

Em không biết nên đáp lại sao cho phải, kì thực để cậu chứng kiến một màn không mấy vui vẻ này đã khiến em áy náy khôn cùng. Em thầm trách, bản thân em năm lần bảy lượt làm cậu lo lắng.

"Cậu ơi, chúng mình về thôi!". Em nhẹ nắm vạt áo cậu.

Xuân Bình gật gù, biết rõ là em chẳng muốn làm to chuyện. Em hầu ngoan nhà cậu ắt hẳn chịu thiệt thòi nhiều rồi.

"Tuấn này, em ghét mấy người xấu tính lắm đúng không?".

Em gật đầu, đôi hàng mi khẽ chớp.

Xuân Bình tiếp tục: "Cậu xấu tính với chúng nó một chút rồi về, Tuấn đừng ghét cậu nhé?".

Đình Tuấn ngẩn người, căn bản Xuân Bình chẳng cho em kịp can ngăn.

Xuân Bình lệnh cho gia nhân trói đám người kia vào thân cây gần đó, bắt chúng phải úp mặt vào, tiếp tục sai gia nhân ném đá vào mông chúng nó. Cho chừa cái tội bắt nạt người của cậu, đã thế đêm nay, cậu cho chúng nó nằm sấp mà sám hối.

"Này, nhớ lựa mấy viên vừa thôi!". Xuân Bình nhắc nhở đám gia nhân. Biết rõ chúng nó cũng chẳng vừa mắt gì đám thằng Thuận này.

Đoạn quay sang Đình Tuấn, cậu thì thầm: "Chỉ cần em nói em đau, chúng nó đương nhiên không xong với cậu!".

Em xấu hổ che mặt: "Được rồi, cậu đừng làm vậy nữa mà!".

Thằng Thuận chỉ biết la oai oái xin tha, nó chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời. Tội của nhà nó đương nhiên phải chịu, nó nghiệm ra một điều, quả nhiên người của Thôi gia chẳng dễ đụng vào như nó nghĩ.

.

Viết luyên tha luyên thuyên cái gì ý=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top