10

Trời tờ mờ sáng, gia nhân chuẩn bị kiệu cho Xuân Bình lên đường. Cậu lặng chân đứng chờ, dăm ba câu chào hỏi từ người dân đi làm đồng sớm khiến tâm trạng cậu phấn chấn hơn đôi phần. Mấy con trâu già chậm rãi theo sau, cổ họng nó phát ra tiếng kêu trầm trầm nghe chừng mệt mỏi.

Mũi giày cậu đương mân mê hòn sỏi. Âm thanh lạo xạo tạm xua đi bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm dày đẫm sương mù. Chiếc đèn lồng treo trên cổng khẽ lay đưa, ngọn nến bên trong cũng vì vậy mà chờn vờn mấy hồi.

Đình Tuấn giúp cậu kiểm tra lại mấy thứ đồ trong túi, rồi đặt vào kiệu. Mỗi hành động tỉ mỉ, ân cần của em đều được cậu ghi tạc trong đôi mắt. Mỗi khắc chưa từng di dời khỏi dáng hình thân thương.

Đoạn em định trở vào, bước chân lưỡng lự trong đôi chốc. Xuân Bình còn ở đây, là sự níu kéo duy nhất mà em không cách nào gỡ bỏ quyết định đã chuẩn bị chu đáo từ trước.

Đình Tuấn mím môi, nửa muốn giấu giếm, nhưng không đành lòng. Nỗi e thẹn bất giác hóa thành đôi gò má phiếm hồng.

Xuân Bình đoán phỏng sự ngập ngừng chưa muốn rời đi ngay của mèo nhỏ. Cậu tiến lại gần, tay chân em cũng trở nên lóng ngóng. Chiếc ôm ấm áp trong miền ký ức chưa kịp trôi vào dĩ vãng liền lần nữa rục rịch gợi nhớ. Ngay cả hơi thở và nhịp đập trái tim của cậu trong khoảnh khắc gần gũi ấy vẫn còn vẹn nguyên.

Đình Tuấn bình thường không dễ gì khinh suất, nhưng khi đối diện với Xuân Bình, mọi cảnh giác đều quay về quỹ đạo của con số không tròn trĩnh. Huống hồ từ xưa đến nay, hình ảnh cậu ấm cô chiêu trong những căn biệt phủ xa hoa rất đỗi ngông cuồng, ngạo mạn. Đặc biệt hơn, họ khinh thường lũ dân đen.

Xuân Bình khác xa trong vô số lời thêu dệt ác ý. Cậu nhu hòa như dòng nước yên lặng chẳng đổi thay. Đôi khi trầm tĩnh, đôi khi bên cạnh em, nhịn không nổi liền phá lệ muốn hàn huyện với em đôi điều. Nói đúng hơn là muốn nghe giọng nói ngọt ngào, ngoan ngoãn, chữ vâng đi đôi với chữ dạ của em.

"Em muốn nói thì cứ việc nói, cậu nghe...". Xuân Bình nhìn em, thầm nghĩ: người gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu thế này? Xuân Bình tự hỏi, tự cảm thán không kể xiết bao lần.

"Nếu là bí mật thì ghé vào tai cậu nói này!". Cậu hơi cúi mình. Sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai khiến Xuân Bình lo cho em chật vật nhón chân lâu sẽ mỏi.

Đột nhiên ngũ quan của cậu phóng đại trong tầm mắt, Đình Tuấn ngại ngùng lùi về sau một bước. Suốt cả quá trình đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Qua lăng kính đen thẳm của Xuân Bình, dường như đã nhìn thấu tường tận mọi rung động xuất phát từ em. Chẳng biết có phải vì lẽ ấy mà cậu cố ý trêu ghẹo em hay không?

Đình Tuấn gắng định thần, em lục lọi trong ống tay áo, lấy ra chiếc túi thơm.

Cớ sự cũng vì đêm qua, em trằn trọc không thể vào giấc. Từng sợi lưu luyến, bồn chồn siết chặt lấy nhau. Hai chữ Xuân Bình cứ vậy đong đầy cả một khoảng trời trong tâm tưởng. Mọi ý nghĩ phủ nhận tình cảm bấy lâu nay của em đều bị đánh gục chỉ bằng đôi phút nương tựa trong vòng tay cậu. Hóa ra, thừa nhận tình cảm dễ dàng đến thế ấy, chỉ có kẻ cố chấp trốn chạy là em.

Nằm ngủ mà tâm thế thổn thức vì tình, Đình Tuấn chỉ đành ngồi dậy, một thân đơn độc dưới ánh nến vàng võ, đôi tay tần tảo từng đường chỉ, khéo léo may thành túi thơm. Em không ngạo mạn cho rằng bản thân giỏi thêu thùa, khâu vá. Mũi kim em xỏ, mảnh vải em nâng niu, tất thảy đều xuất phát từ tấm lòng.

Xuân Bình đón lấy món quà từ tay em. Đối với Đình Tuấn, hay đối với cậu, túi thơm này đặc biệt giống như cách Đình Tuấn gửi gắm chút tình cảm nhỏ nhoi bằng tất cả chân thành. Niềm hạnh phúc này, Xuân Bình thầm cất giấu trong ngăn tủ trái tim.

Nụ cười trên môi chẳng thể giấu, ngón tay cậu mân mê từng đường hoa văn được em dày công khâu vẽ. Hương thơm quấn quýt bên đầu mũi, phảng phất thứ mùi ngọt dịu lan dần trong thinh không. Tựa hồ là một lời an ủi khiến lòng cậu nhẹ bẫng.

Đình Tuấn mải mê dõi theo đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt tuấn tú của cậu. Niềm vui trong tâm trí em như nắng mai ùa về trên từng con ngõ nơi mảnh đất nhỏ.

"Dạ bẩm cậu, con xin biếu cậu túi thơm may mắn này, mong rằng nó đem lại bình an, thuận lợi cho cậu trên đường đi xa ạ!". Đình Tuấn nhẹ nhàng thưa gửi.

Đáp lại lời của em, Xuân Bình gật gù : "Em may xinh lắm! Chả lẽ em thức khuya để làm cái này? Có phải cậu khiến em hao tâm tổn sức rồi không?". Như thấy có lỗi, nét mặt Xuân Bình liền trở nên áy náy.

Đình Tuấn lắc đầu: "Cậu có ép em thức khuya đâu!".

"Tuấn lo lắng cho cậu đấy hả?".

Xuân Bình dứt câu liền nhận được cái gật đầu từ em. Chẳng cần bất kỳ thanh âm nào, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng- Đình Tuấn đang mở lòng với cậu. Càng đáng mừng hơn, Đình Tuấn chẳng hề giấu giếm điều ấy. Bình minh đem theo dải lụa màu nắng gieo vào tâm hồn Xuân Bình một hạt mầm xanh hy vọng.

Xuân Bình lần nữa mỉm cười: "Cảm ơn em, cậu thích lắm!".

Hưu Ninh Khải lật đật chạy ra, khung cảnh hòa hợp của đôi trẻ vừa hay thu gọn vào tầm mắt nó. Với vị trí là người ngoài cuộc, nó cũng nhận ra sự khác thường nơi bầu không khí ngại ngùng giữa hai người kia. Nghiễm nhiên, sự xuất hiện của nó ở thời điểm này liền trở nên thừa thãi.

Lặng nhìn đoàn người khiêng kiệu dần rời đi cũng là lúc vạn vật bừng lên sức sống chào đón ngày mới.

Gót chân em như bị bàn tay vô hình níu lại, tuyệt nhiên chẳng muốn rời đi. Trong lòng dấy lên niềm lưu luyến, bịn rịn, nỗi nhớ cố hữu không thể diễn đạt thành lời.







Phủ họ Thôi tạm thiếu vắng bóng dáng Xuân Bình ít lâu. Gia nhân vẫn bận bịu trong đống công việc ngổn ngang chất chồng như núi. Ông bà bá hộ mong chờ thư từ được gửi đến sau khi Xuân Bình an toàn đến điểm hẹn. Chỉ có như vậy, hai người mới thấy yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây, em tìm cách tránh mặt cậu là thế, nhưng khi xa rời rồi mới thấy trống trải đến vô biên. Bảo em tạm gác đi nỗi nhớ mong về Xuân Bình, kì thực em không làm được. Chẳng khác nào phải cắt đi bóng hình thân thương theo em mỗi ngày.

Đã từng là kẻ dập tắt hi vọng từ cậu, rồi lại chính tay em lần nữa gieo vào trái tim cậu mầm mống của yêu thương cậu hằng khát khao. Xuân Bình không những không giận hờn, ngược lại sẵn sàng bao dung rộng lượng với em. Đối với cậu mà nói, em chưa bao giờ là lỗi lầm của cậu.

Đình Tuấn xách theo giỏ đan tre đựng nhu yếu phẩm chuẩn bị cơm trưa. Nhẩm đếm lại một lượt số tiền dư hôm nay, nếu thiều một đồng, em chắc chắn sẽ không thoát tội với bà bá hộ.

Chợ sớm đông nghịt, một thân nhỏ con như em khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông đang mải mê chen lấn. Ngỡ như, bản thân em sắp bị ép đến nghẹt thở. Đình Tuấn hít một hơi thật sâu, mất một lúc mới có thể định thần.

Bỏ xa dòng người trên khu chợ tấp nập, đoạn về đến gần cửa phủ, Đình Tuấn bắt gặp Hạ Vân đương loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Đôi đồng tử ráo hoảnh xung quanh, đem theo nét bồn chồn xen lẫn lo lắng không thôi.

Hạ Vân ngẩng đầu, hướng về em mà nói: "May quá gặp được mày ở đây! Chả là ban nãy cô làm rơi chiếc vòng ngọc lam, đó là món quà bà bá hộ tặng cô. Nó đáng quý với cô lắm, cho nên mày tìm giúp cô nhé?".

Đình Tuấn tinh ý nhận ra ngón tay cô đã siết chặt vạt áo đến nhàu nhĩ, khóe mắt ửng hồng chất chứa mất mát. Nghiễm nhiên một người thiện lương như em sẽ ngay tắp lự đồng ý. Lời khước từ đối với kẻ bề trên suy cho cùng chính là thất lễ.

Em không mất quá nhiều thời gian để tìm ra. Chiếc vòng ngọc lam nằm gọn dưới chân bồn hoa. Ắt hẳn là vì khuất tầm nhìn nên Hạ Vân mới chật vật như vậy.

"Bẩm cô, con tìm thấy rồi ạ!". Đình Tuấn quỳ gối, nâng chiếc vòng bằng hai tay.

Hạ Vân như đang suy tính điều gì, sắc mặt cô trong đôi chốc liền đằng đằng sát khí. Chẳng nói chẳng rằng liền hất tay Đình Tuấn, khiến cho chiếc vòng bị rơi xuống một bên.

"Nhặt lên!". Cô gằn giọng, ngữ điệu mang theo tất thảy nặng nề.

Nét ngỡ ngàng hiện lên qua đôi mắt em. Bộ mặt hiền dịu của Hạ Vân vừa rồi, ngỡ như chỉ là cõi mơ hư ảo. Đúng là biến hóa khôn lường, chẳng để ai kịp nhìn thấu tâm tư chất chứa mọi toan tính thầm kín của cô.

Đình Tuấn không dám chậm trễ, bàn tay em chỉ vừa vặn chạm tới, Hạ Vân thẳng chân ghì chặt, đay nghiến mà ra sức dày vò bàn tay đang bất lực nằm bên dưới đế giày của cô.

"Nếu mày dám phát ra tiếng kêu thì coi chừng tao!".

Mỗi một từ thoát ra khỏi khuôn miệng là một lần cô nâng lực dẫm mạnh. Đình Tuấn cắn môi, cảm nhận nỗi đau truyền đến trên làn da mỏng manh, tựa như nhát dao xuyên thấu đến tận xương tủy.

Hạ Vân thầm đắc chí, cô hài lòng khi tận mắt chứng kiến Đình Tuấn chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhịn. Bởi em đâu thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Hạ Vân hưởng thụ niềm vinh quang trong lòng, dẫu cho chính cô là người đang sắm vai của kẻ mang trong mình mọi ý niệm phủ bụi mây mù.

Chỉ khi Hạ Vân nhác thấy bóng dáng bà bá hộ đằng xa, cô liền thu chân về, những chuyện vừa rồi đều theo gió thoảng mây bay. Cô chỉn chu phục trang, khuôn mặt điểm tô chút phấn son nhẹ nhàng tôn lên tất thảy đường nét hiền hòa.

Đôi tay em run rẩy không ngừng, vết hằn đỏ loang lổ in đậm trên làn da, một cỗ âm ỉ đau ngoan cố bám rễ. Nỗi cay đắng trào dâng trên khóe mi, nhưng Đình Tuấn không cho phép chính mình yếu đuối trong khi Hạ Vân vẫn còn chưa thỏa lòng với tất thảy những điều xấu xa mà cô ta làm với em. Hạ Vân chưa cho phép em rời đi, mặc cho Đình Tuấn quỳ gối đến tê rần.

Hạ Vân cúi mình hành lễ với bà bá hộ cho phải phép. Nhận được ánh nhìn thắc mắc từ bà, Hạ Vân chậm rãi giải thích.

"Dạ thưa, chuyện là gia nô này có ý đồ ăn trộm vòng tay của con...". Ngữ điệu của cô tràn ngập ủy khuất, cô rũ mi, đôi mắt đen thẳm đượm buồn.

"Bẩm bà, là cô Vân nhờ con tìm hộ, con không có ăn cắp, xin bà hãy tin con!". Đình Tuấn lắc đầu, muốn phủ nhận lời định tội của Hạ Vân.

Lòng dạ con người vốn dĩ sắc lẹm hơn thứ nanh đao vuốt nhọn, bởi lẽ họ có thể làm gì bất kì điều gì để hạ gục đối phương bằng một đòn chí mạng. Đình Tuấn em làm sao thể chống chọi lại với cơ man nanh vuốt mà Hạ Vân đang giáng xuống đầu em.

"Đúng là con có nhờ nó tìm giúp. Trong lúc con không để ý, nó liền lén lút nhét vào túi, há chẳng phải là muốn chiếm đoạt làm của riêng hay sao? Vốn dĩ, con định mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng đó là món quà của bà bá hộ mà con trân quý vô cùng!". Hạ Vân khẽ lau đi giọt lệ lăn tròn trên gò má.

Bà bá hộ chỉ thấy sự uất ức trên gương mặt thanh tú của Hạ Vân, nào biết được những lời ấy của cô đều là đặt điều.

Một bên là gia nô bà hằng chán ghét, một bên là Hạ Vân mà bà quý mến vô cùng. Nghiễm nhiên, cán cân công lý sẽ chẳng nghiêng về phía em. Bà bá hộ ngay từ đầu đã chọn tin tưởng Hạ Vân tuyệt đối.

"Mày không làm thì chả lẽ Hạ Vân đổ oan cho mày chắc?". Bà bá hộ cau mày, ngữ điệu nghe ra giận dữ vô cùng.

Đình Tuấn biết em không thể nào biện minh cho bản thân được gì hơn. Nụ cười đắc ý của Hạ Vân cùng lời khẳng định chẳng cần bất kì minh chứng nào của bà bá hộ khiến em chỉ có thể cúi đầu thuận theo mọi ràng buộc mà họ định tội cho em. Dẫu trong lòng, ngàn vạn lần em chưa từng cam tâm.

Bà bá hộ tiếp tục nói: "Cho chúng mày ăn no, ngủ kĩ, chiều chuộng chúng mày như con rồi chẳng coi ai ra gì. Mày giỏi rồi, mọc đủ lông đủ cánh liền dở thói ăn trộm ăn cắp. Mày muốn tao nhục mặt với thiên hạ thì mới vừa lòng mày đúng không?".

Thị quay sang phía Hạ Vân: "Nó ăn cắp của cô thì tùy cô xử trí! Nếu cô muốn thì tôi sẽ đuổi nó ngay!".

"Xin bà bớt giận, lỗi cũng là do con vụng về làm rơi. Chắc là Đình Tuấn có nỗi niềm gì mới đánh liều như vậy. Bà đừng đuổi nó, tội nghiệp lắm ạ!".

"Cô cứ rộng lượng với chúng nó, chẳng mấy mà chúng nó leo lên đầu lên cổ cô ngồi!". Bà bá hộ thở dài: "Không đuổi thì cũng phải đánh, thế thì chúng nó mới biết điều!".

Thực tình Đình Tuấn muốn giành cho Hạ Vân một lời tán thưởng, ném đá giấu tay giỏi như vậy, dù Hạ Vân có làm hại bao nhiêu người đi chăng nữa thì trong mắt người đời, Hạ Vân vẫn là đóa hoa ssn xinh đẹp nở rộ không hôi tanh mùi bùn. Nghiễm nhiên, bản ngã tồi tàn của cô ta vẫn ngạo nghễ nấp sau lớp mặt nạ thục đức dính chặt trên khuôn mặt ấy. Với tiếng thơm Hạ Vân tạo nên, sẽ chẳng một ai chạm đến tận cùng của sự thực trong bản án tội lỗi mà cô ta hằng chôn vùi. Đình Tuấn chắc chắn em không phải là kẻ đầu tiên bị Hạ Vân đem ra làm con thí tốt cho mình.

.

Do tớ là học sinh cuối cấp 3 nên thời gian ra chap bất ổn lắm. Quý bà coan đừng quên nhỏ Luyến tình nhe, khổ thân nhỏ:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top