1. mở đầu
Tay sát thủ họ Choi sống dai nhách như châu chấu.
Vài ngày trước, anh ta hay tin người mẹ mà anh hết lòng chăm sóc chính thức buông tay khỏi thế gian này. Yeonjun đứng chết trân sau cánh cửa sắt, anh nhìn y bác sĩ từ từ rút ống thở của mẹ gã, thu dọn dây rợ, rồi họ đẩy giường bà ra ngoài. Lướt qua trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp nhưng khô cứng của bà trắng bệch. Có gì đó khiến Yeonjun hoang tưởng rằng bà đang mỉm cười, vào cái giây phút bà mãi mãi ra đi.
Thế là xong, sợi dây níu Yeonjun với thế giới này cuối cùng cũng đứt phựt. Anh đứng trước lò hoả thiêu, mắt dại đi, mất tiêu cự. Yeonjun cứ ngơ ngẩn nhìn mãi ngọn lửa dần ngấu nghiến thi hài mẹ như một người mất hồn. Anh ôm lọ tro trong tay mà lòng trống không, như trong bụng anh không phải là ruột gan mà là một quả dưa bị khoét rỗng vậy.
Hai hôm sau đó, Yeonjun nhận lệnh đi quét sạch dinh thự của một tên trùm buôn thuốc phiện. Ông Chủ gọi khá gấp, nhưng ông nghĩ rằng Yeonjun sẽ đủ thông minh để chờ tiếp viện rồi mới đánh. Căn biệt thự biệt lập đó phòng thủ kiên cố như một toà thành, đơn thương độc mã xông vào chẳng khác nào tự sát.
Nhưng ông không biết, Yeonjun đã lén mua số thuốc ngủ có thể giết chết bốn mươi con bò, và định bụng sẽ nốc thẳng một hơi, nếu ông không gọi.
Nên tay sát thủ họ Choi trang bị toàn bộ những vũ khí xịn nhất trong nhà đến tận răng, rồi một mình nhảy vào biển lửa.
Anh ta nghĩ thế này, đằng đéo nào chẳng chết, mà anh đã sống quá lâu trong biển lửa, hãy để ngọn lửa này hoả thiêu anh, cho anh tự thiêu toàn bộ nghiệp chướng anh đã gieo đến cõi đời này, để kiếp sau anh được an phận thủ thường làm một con kiến nhỏ, sống nay chết mai, không có ân oán, cũng chẳng có ơn tình.
Nhưng như đã nói, tên này sống dai nhách.
***
Trời mưa to.
Bộ vest đẹp nhất của Yeonjun rách bươm, anh ta có hai vết bầm trên mặt, một trên má trái, một bên hàm phải. Hình như khớp khuỷu tay trái của anh ta bị vặn lệch rồi, nên Yeonjun xé một bên áo sơ mi, làm thành cái băng treo tay bằng vải. Toàn thân anh ta dính máu tươi, máu nhỏ xuống từ vạt áo rách, trông hôi hám, tanh tưởi.
Yeonjun bước vài bước, chợt thấy bụng đau nhói. Anh chật vật đứng dựa vào mép tường, nhổ một bãi nước bọt, đoạn móc bao thuốc trong túi áo ra.
Thuốc vẫn còn nguyên. Đám tay sai trong nhà này đánh Yeonjun thương tích đầy mình, mà thuốc lá trong túi áo thì vẫn không nát điếu nào.
Nhưng bật lửa thì đã rơi đâu mất. Yeonjun mò một hồi chẳng thấy, anh đứng ngậm điếu thuốc, nhìn khói lửa cháy lan ra thành cụm ở phía xa, rồi thở dài.
Đúng là dùng cách này không chết được. Yeonjun thành tinh mẹ rồi, bọn nhãi nhép này khó mà bóp chết anh.
Đang đau đáu nghĩ xem về nhà có nên nốc số thuốc đủ giết 40 con bò để rồi chết tức tưởi quằn quại không, chợt đằng sau, trong góc nhà, có tiếng động đậy.
Nhóc con bò lồm cồm từ trong gầm bàn chui ra, quần áo xộc xệch, chân tay lấm bẩm. Nó giương đôi mắt chó con ươn ướt nhìn người mặc vest. Yeonjun phát hiện nó chỉ là một thằng nhãi thì làm ngơ, anh cọ cọ mũi giày xuống sàn, như cố làm bộ rũ chút bụi bẩn trên đó, rồi dợm bước đi.
Thằng nhóc lôi thôi cất tiếng:
“Tại sao anh không giết em?”
Yeonjun xoay gót. Mắt cáo quét từ trên xuống dưới thằng nhóc chíp hôi này, áng chừng nó chỉ khoảng mười tuổi là cùng. Yeonjun chầm chậm bước đến trước mặt nó, rồi ngồi thụp xuống, để mắt mình ngang tầm mắt thằng nhóc.
Rồi anh ta nói tỉnh bơ:
“Không giết trẻ con, ghê tay.”
Giờ thằng nhóc này muốn chiến thì một sút của Yeonjun có thể khiến nó văng đến tận biên giới mất. Mà chỉ cần ánh nhìn đăm đăm của anh chiếu thẳng vào nó thôi, nó đã run bần bật như cầy sấy rồi. Đánh đấm chó gì thằng này.
Yeonjun lại thở dài, giờ anh chẳng có tâm trí nghĩ về cái gì ngoài thuốc ngủ ở nhà nữa. Bọn vô dụng này không thể tiễn anh ta xuống thẳng Hoàng Tuyền, xem ra anh phải tự nhảy xuống.
Yeonjun khập khiễng lết ra khỏi đổ nát.
Quanh nhà, xác chết ngổn ngang. Có cái bị treo lên trần, có cái bị đâm xuyên từ ngực, moi mắt trái, lại dùng súng bắn thủng thái dương.
Lại có tiếng bước chân. Là tiếng chạy. Yeonjun thấy vạt áo mình bị túm lại, cái vạt áo hôi tanh còn đang nhỏ máu tong tỏng.
“Vậy anh chờ em lớn một chút rồi hãy giết! Cho-cho em đ-đi-đi theo-”
Tay sát thủ họ Choi cảm thấy mệt quá. Giờ đôi co với thằng này chỉ tổ tốn thời gian của anh thôi. Yeonjun dứt khoát dùng bàn tay xem như còn lành lặn giằng cái tay đang níu lấy anh ra, rồi đi thẳng về xe mình.
Ngồi vào ghế lái, chợt đầu Yeonjun đau kinh khủng, như có hàng ngàn con dế kêu rinh rích, hàng triệu triệu con ong vo ve bên tai. Chắc chắn là từ vụ cảm tử bất thành ban nãy, Yeonjun xả nhiều lựu đạn quá, giờ sang chấn thi nhau kéo tới. Anh ta ngồi bịt tai, ôm đầu một lúc, trán tựa vào vô lăng. Anh muốn nôn, mà trong bụng rỗng tuếch thì nôn cái gì.
Đến khi định thần lại, Yeonjun ho sù sụ, rồi vuốt mặt, tra chìa vào ổ khoá. Chiếc xe đen nhánh gầm lên nổ máy, rồi lao đi vun vút.
Yeonjun không để ý rằng ghế sau của mình có người.
***
"lửa gần rơm, ..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top