15. Lựa chọn.
"Bịch bịch......"
Đôi giày thể thao trắng lao vút đi trong màn mưa tầm tã. Nước bẩn dính hết lên bộ đồng phục đắt tiền nhưng chàng thiếu niên chẳng hề quan tâm. Hắn ta mặc kệ đèn đỏ, xe cộ, chạy như một kẻ bị rượt đuổi bởi số phận trên con đường đông đúc đang ùn tắc.
Chiếc khăn len quàng cổ bị ném lên không trung, theo chiều gió cuốn đi một nơi xa tít tắp nào đó. Giữa cái tiết trời âm u, tuyết vẫn không ngừng rơi như muốn chôn vùi cả thành phố dưới màu trắng tinh khôi.
Choi Soobin cố chen chúc trong đám người và xe cộ, lách lên vỉa hè nhưng chẳng thấy có dấu hiệu con đường này sẽ được thông thoáng trong phút chốc. Hắn bèn men theo con ngõ nhỏ trong khu ổ chuột, chạy bán sống bán chết về phía trước. Cả người ướt sũng vì nước mưa, tầm mắt mờ cả đi vì mưa và tuyết cứ đua nhau xối xả vào mặt.
Căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt, Soobin giảm dần tốc độ và dừng lại khi đứng cách đó khoảng 100 mét. Hắn nắm chặt bàn tay, thở dốc đầy mệt mỏi, đôi mắt sói đục ngầu không rõ tâm tư.
Vừa muốn bước vào, lại vừa không muốn vào. Thân thể cao lớn với bóng lưng cô độc đứng giữa trận mưa tuyết. Nhớ lại câu chuyện cách đây 5 ngày khiến Soobin muốn đóng băng ngay thời khắc này.
[5 ngày trước - Choi gia]
"Ba nói gì cơ?"
"Phải. Ba mẹ đang cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất. Ba nghĩ đây cũng là cơ hội hiếm có không được bỏ lỡ."
"Junnie sẽ.....tới Thụy Sĩ thật sao? Bao giờ em ấy sẽ đi?"
"Còn 5 ngày nữa chuyến bay khởi hành. Vì mẹ con còn công việc ở nước ngoài nên cậu con sẽ đi cùng em sang đó trước. Sau khi ổn định rồi thì để thằng bé tự lo liệu."
"Chậc. Gấp gáp vậy sao? Thụy Sĩ xa xôi như thế liệu có ổn không ba?"
"Yeonjun cũng đã 18 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa. Giờ đi con đường nào là do nó tự lựa chọn. Lát nữa con thông báo với mọi người trong nhà dùm ba."
"Con hiểu rồi. Junnie là đứa có năng lực. Có lẽ đi du học sẽ tốt cho thằng bé."
Soobin như chết tim. Những lời ba và anh hai nói là sao chứ?
"Anh nhỏ sẽ đi du học? Đi du học.....
Đây...đây chẳng phải chuyện tốt sao? Anh ấy rất giỏi....du học....."
Hai tay buông thõng xuống vạt quần, hắn tựa lưng vào cánh cửa lớn của thư phòng. Soobin không tin vào tai mình. Hắn cảm tưởng đã bị sét đánh trúng khiến đầu chỉ có những tiếng "ầm ù" đến khó chịu. Choi Yeonjun đi du học mà không nói với hắn một câu nào? Lí do là gì?
Soobin muốn biết lí do anh giấu mình chuyện quan trọng như này. Ngay lập tức, hắn lao đến đập cửa phòng anh, nhưng mãi chẳng có ai trả lời.
Cửa không khóa. Bên trong cũng không có người, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn.
"Tam thiếu, cậu tới tìm nhị thiếu sao? Sáng nay cậu ấy đã ra ngoài với phu nhân rồi. Hình như lát nữa cũng không về ăn cơm."
Suốt mấy ngày này, Soobin chỉ nhìn thấy Yeonjun xuất hiện ở nhà đúng hai lần. Một lần là về ăn bữa cơm chia tay cùng gia đình, sau đó lại vội vàng xách ba lô đi đâu đó. Trong bữa cơm, Yeonjun chủ động ngồi bên ông nội, không còn ngồi cạnh hắn như mọi lần. Một tiếng đó trôi qua mà lòng hắn như đặt trên đống củi cháy, suýt chút nữa là không giữ được bình tĩnh mà lao đến bên người nọ.
Lần thứ hai Yeonjun về thu dọn đồ đạc quan trọng, nói với ba mẹ rằng sẽ sang nhà cậu họ ở vài hôm để tiện hoàn thiện những thủ tục còn dang dở. Soobin cố tình đứng chắn trước cửa phòng, đợi người nọ khi trở ra sẽ phải đụng mặt hắn.
Kì thay, Yeonjun một bước lướt qua mặt Soobin, không nói thêm bất kì lời nào. Trong ánh mắt ấy, hắn không thấy được một chút hình bóng của chính mình. Cứ như Soobin hoàn toàn vô hình đối với anh.
Hắn không thể biết một loạt hành động này có ý nghĩa gì. Anh không nói chuyện, càng không nhìn hắn lấy một cái. Anh lạnh lùng và vô tình, rốt cuộc là vì sao lại tránh mặt hắn?
Có phải Soobin đã làm gì khiến anh nhỏ giận dỗi. Từ bé đến giờ họ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, chưa từng có lúc đối xử lạnh nhạt như vậy.
"Hyung. Em muốn nói chuyện với anh." - Soobin lấy hết can đảm giữ cánh tay anh lại.
"Tôi và cậu, không có gì để nói. Cảm phiền cậu tránh ra, tôi phải đi ngay bây giờ."
Yeonjun nhẹ nhàng nói ra hai câu, giọng điệu như gió thoảng, khiến từng chữ từng từ đều ghim vào tâm trí Soobin. Rõ ràng những lời này còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, nhưng hắn không có cách để níu kéo để anh quay lưng bước đi.
[Hiện tại]
Choi Soobin nhấc đôi chân nặng nề tiến từng bước đến căn biệt thự to lớn. Hắn không đi cổng chính mà vòng ra cổng phụ phía sau vườn. Giờ này mưa còn chưa tạnh, đương nhiên người làm cũng không cần ra ngoài.
Nép mình bên bụi cây Nguyệt Quế, hắn chỉ dám hé cặp mắt sói sắc sảo lén tìm kiếm một dáng hình.
Khoảnh khắc nhị thiếu gia nhà họ Choi xách vali bước lên chiếc xế hộp sang trọng, ai cũng chúc họ lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Chỉ có một cậu thiếu niên với bộ đồng phục ướt nhẹp cô đơn trong một góc sân, lặng lẽ rơi giọt nước mắt trong suốt, hòa tan cùng nước mưa.
Đôi tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu vẫn không kêu than một lời. Giờ có bòn rút hết máu thịt của Soobin cũng không đau bằng cảm giác bị Yeonjun phũ bỏ.
Cảm giác này làm dấy lên một nỗi đau nhức nhối. Có chăng chính là nỗi sợ bấy lâu nay vẫn thường trực trong tâm trí Soobin. Một nỗi sợ cô đơn, một nỗi sợ bị bỏ rơi. Giống như 10 năm trước, hắn bị chính những người thân ruột thịt bỏ rơi tại một nơi xa lạ tăm tối. Hiện tại, người hắn coi là trân quý, là tâm can mà trao đi linh hồn cùng trái tim lại nhẫn tâm giẫm đạp lên nó.
Soobin không trách Yeonjun, hắn không có tư cách đấy. Có trách thì trách chính bản thân hắn, khờ dại, yếu đuối, hèn nhát nên mới không giữ chân nổi một người.
_______________
Chuyến bay Seoul -> Bern (Thụy Sĩ).
"Yeonjun, con tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Còn lâu lắm mới đến nơi."
"Vâng cậu. Con sẽ chợp mắt chút."
Tựa mình xuống chiếc ghế hạng thương gia, anh dần dần chìm vào giấc nồng. Trong cơn mơ cứ ngỡ êm đềm, kí ức về buổi chiều hôm ấy như bóng đen đáng sợ bao trùm đại não.
["Choi Soobin, chị thích em."
"Soobin à, hãy đón nhận tình cảm của chị. Làm ơn." ]
"Choang."
Tiếng rơi vỡ bên tai khiến Yeonjun choàng tỉnh giấc. Trở về thực tại, đôi mắt mỏi mệt nhìn lên trần máy bay, Yeonjun vẫn chưa hết mơ màng. Cơn ác mộng vừa rồi khiến vầng trán anh phủ đầy mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt đi vài phần.
"Ôi thành thật xin lỗi các cô. Tôi bất cẩn quá."
"Không sao thưa quý khách. Chúng tôi sẽ dọn dẹp."
Cũng không có gì to tát lắm. Chắc là cậu họ chỉ vô tình làm vỡ đồ sứ hoặc thủy tinh thôi. Nghĩ vậy nên anh cũng chẳng buồn ngồi dậy, cả người uể oải không muốn nhúc nhích.
"Không được. Mình phải quên đi. Không được nhớ đến nó nữa."
Mặc dù tự trấn an bản thân là thế nhưng khung cảnh trước mắt lại hiện rõ mồn một như thước phim tua chậm.
[05.12.20XX]
"Ting". "Bạn có một tin nhắn mới".
-> Em lớn: "Hyung. Em phải mang tài liệu xuống cho giáo viên. Chắc em sẽ tới muộn một chút."
Yeonjun đọc xong dòng tin nhắn được gửi cách đây 1 phút từ Soobin, nhanh chân bước xuống cầu thang. Hôm nay là sinh nhật của Soobin, cả nhà đã hẹn nhau sau khi tan ca sẽ có mặt tại nhà hàng thịt nướng để làm một chầu chúc mừng ngày vui.
Định sẽ đi cùng nhau nhưng giờ hắn lại kẹt việc ở lớp nên anh sẽ tới đó trước. Khi đi qua dãy nhà C của học sinh khối 10, Yeonjun thấy chỉ duy có một lớp còn sáng đèn.
"Đó là lớp của Soobinie. Hay là lên đó ngồi đợi em ấy nhỉ."
Nghĩ vậy nên đôi chân thoăn thoắt chạy lên tầng 2. Để xem hắn có bất ngờ không đây. Trên tay đã cầm sẵn chiếc hộp vuông vắn với món quà được anh dày công chuẩn bị.
Chắc chắn Soobin sẽ thích nó.
Khi gần tới nơi, một giọng nữ quen thuộc vang vọng lại. Vì tò mò nên Yeonjun rón rén đặt từng bước chân nhỏ đến gần cửa lớp 10A1.
"Chị thích em, Choi Soobin. Hãy đón nhận tình cảm của chị, một lần này thôi. Làm ơn."
"Đây là giọng của....."
"Ưm....."
Yeonjun giật nẩy mình, lập tức quay lại phía sau cửa lớp. Anh vừa mới nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Park Sohee. Choi Soobin. Hai người họ đang....."
Yeonjun bịt miệng thật chặt để không phát ra âm thanh. Cả người như bị một cục tạ đè nặng lên lưng khiến từng bước đi đều trở nên khó nhọc. Anh gắng sức chạy thật nhanh, sau đó lại ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo tại sảnh, dựa mái đầu vào chiếc cột bê tông vững chãi.
Một giọt, hai giọt..... Không phải mưa, là nước mắt. Mỗi giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má, khiến cho tâm can Yeonjun tan nát thành từng mảnh. Đúng là trớ trêu. Cớ gì ông trời lại bắt anh phải chứng kiến những điều này, hết lần này đến lần khác.
Mọi suy nghĩ đều trở nên rối bời, Yeonjun ôm chặt lấy thân mình và khóc nức nở như một đứa trẻ. Dưới màn tuyết trắng xóa, anh đặt cả thân hình mảnh mai hòa cùng tuyết, chôn vùi luôn cả mớ hỗn độn trong lồng ngực.
Đáng lẽ hôm nay là ngày vui, là ngày anh phải nở nụ cười thật tươi chúc mừng em trai của mình có sinh thần an lành. Nhưng mạch cảm xúc của Yeonjun đã bị chặt đứt từ giây phút vừa rồi.
Tối hôm đó, không ai liên lạc được với Yeonjun. Nhốt mình trong phòng cả đêm, không ai biết anh đã sốt cao đến mê man. Càng không ai biết trong cơn mê, anh đã khóc rất nhiều, khóc thật to, khóc cho một mảnh tình tan vỡ.
Điều khó khăn nhất là khi yêu một ai đó nhưng ta không thể ở bên họ và nói cho họ biết cảm giác của ta. Tình yêu cũng giống như một đôi giày: chiếc ta thích thì không vừa chân, chiếc vừa chân thì không vừa ý.
Khi đau khổ nhất cũng là lúc con người trở nên mạnh mẽ nhất. Yeonjun đã tự nhủ sẽ không để cảm xúc nhấn chìm bản thân. Vào khi ấy, Yeonjun hạ quyết tâm, anh sẽ rời đi thật xa, đến một nơi không còn có hình bóng hay những điều quen thuộc về người đó nữa.
Chỉ cần khoảng cách đủ xa và thời gian đủ lâu, tình cảm dẫu đậm sâu cũng có thể phai nhòa cho dù quen thuộc đến đâu.
_______________Hết chương____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top