ʟᴏᴠᴇsɪᴄᴋ

choi soobin có crush rồi. người ấy, là đàn anh của em. học trên em một khóa.

lần đầu em gặp yeonjun là khi đang ở trong thư viện, em mải mê tìm sách được sắp trên kệ thì bỗng lia mắt thấy. anh đẹp lắm, không nói điêu, lần đầu tiên sau mười bảy năm trời soobin phải cảm thán về vẻ đẹp của ai đó. anh đẹp đến mức khiến tâm hồn em điên dại mà thẫn thờ, tóc anh rũ xuống, chân vắt chéo, anh mang một cặp kính với gọng sáng màu, môi anh đỏ lựng và làn da trắng muốt.

anh cứ như là thần tiên vậy, trong giây phút nào đó soobin đã nghĩ mình bị ảo. vì trên đời làm gì có ai đẹp đến thế, là em hoa mắt có đúng không. đưa tay lau đi rồi chớp chớp mấy cái, nhưng lạ nhỉ, càng dụi mắt bao lần thì lại thấy vẻ đẹp của anh tăng lên bấy lần.

nhưng mà hút mắt thật đấy, soobin thề là có trói em lại vào một cái cột và bắt em đứng yên, chỉ cần mang người ấy đến thì có bao lâu em cũng đứng. em ngẩn người cả một lúc để nhìn anh, người lần đầu tiên em gặp lại khiến tim em đập mạnh hai nhịp. tận cả lúc lâu luôn đấy, vì soobin vốn dĩ đặt thời gian lên hàng đầu, em trân trọng từng phút từng giây và luôn tìm mọi cách để nó không trôi qua lãng phí. thế mà nhìn xem, em đã dành cả hơn hai mươi phút đồng hồ chỉ để nhìn một nam nhân á. cũng phải thôi, vì anh ấy đáng để em nhìn ngắm mà.

soobin lấy cho mình hai cuốn sách, em giả vờ tiến lại gần, tặc lưỡi than vãn với cái giọng thầm thì đủ để người đang ngồi nghe thấy.

"sao thư viện hôm nay đông thế, chẳng còn chỗ ngồi nữa rồi"

hả, nói dối không biết ngượng mồm là đây. thư viện lúc này vắng hoe có mỗi hai người là em và anh chứ mấy mà đông. chỉ toàn là kiếm cớ.

"này, em ngồi với anh cũng được"

không đáp, em ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt yeonjun. đưa tay vuốt tóc, đặt hai cuốn sách xuống bàn. em thỏ thẻ.

"cảm ơn anh nhé"

anh cười, hai má phúng phính phiếm hồng, đầu gật gật trước lời soobin nói.

''anh học lớp bao nhiêu đấy ạ''

''c7''

yeonjun đáp nhẹ, mắt anh nhìn chăm vào cuốn sách khi trả lời em. soobin chống cắm, em lại nói.

''ô, thế thì chúng mình là hàng xóm rồi. em học b9, đối diện với phòng của lớp anh''

em đưa hay ngón tay lên, cơ mà vẫn không nhận được sự chú ý của yeonjun. với lại đây đâu phải là quán cà phê, là thư viện đấy, là nơi yên tĩnh để đọc sách học tập và làm việc, chứ không phải để em ngồi buôn chuyện phiếm và tán gẫu với người ta đâu.

em chìa tay xé một tờ giấy ghi chú, lôi cây bút từ trong túi quần viết hí hoáy lên đó. anh mặc kệ, không quan tâm, dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc kém tuổi nói nhiều ngồi cùng bàn thôi mà.

viết xong, em dán nó lên tay anh, yeonjun có chút khó chịu, anh cau mày lật tay xem trên tờ giấy ghi chú.

anh, tập trung vào em một chút đi. em không có xấu tính hay lừa đảo gì anh đâu, chỉ là em muốn nói chuyện với người đẹp nhiều hơn một chút, nhé nhé nhé !!!

anh đẩy gọng kính lên khi nó bị trượt xuống, lấy cây bút bên cạnh viết đáp lời trên giấy ghi chú của soobin

này nhóc, đây là thư viện đấy. em nên dành cho anh chút không gian nhé, tí nữa anh sẽ nói chuyện với em sau nếu em có thể chờ anh.

anh đẩy nhẹ mảnh giấy về phía soobin, tim em vỡ ra rung rinh, đúng là người đẹp đến cả chữ viết cũng xinh xắn nữa. yêu chết mất thôi. thôi được rồi, nén lại một chút vậy. em lấy một trong hai cuốn sách mình đã mang ra để đọc, thật ra em đang tìm tài liệu để làm bài báo cáo chứ có phải đến đây để ngắm anh đâu. sao tự nhiên mục đích em lập ra sẵn trong đầu phút chốc lại thay đổi xoành xoạch vậy chứ. tại anh đấy.

một lúc lâu trôi qua, yeonjun đặt sách xuống bàn, soobin thì vẫn mãi đang đọc chăm lấy để tìm tài liệu hoàn thành bài tập. trông vất vả phết, yeonjun bắt chước em, anh viết vào giấy ghi chú, dán nó lên tay em.

nếu em bận, thì anh đi trước nhé.

em bắt lấy tay anh khi anh đã đẩy ghế đứng dậy, em nói.

''này, em không bận, em đọc sách chỉ để giết thời gian chờ anh thôi''

mặt anh hồng lên, đến phút chốc anh liền ngoảnh mặt đi nơi khác tránh cái nhìn của soobin. em gập sách, đứng dậy, đan lấy tay yeonjun. em hỏi.

''nắm tay anh thế này có được không''

''s-sao cũng được''

anh đáp, em cúi đầu, ôi có bị sốt không đấy, mặt anh như thể vừa uống 10 chai soju vậy, đỏ bừng như quả cà chua chín tới. em đưa tay xoay mặt anh lại, áp mu bàn tay lên trán anh trước cái nhìn chăm của yeonjun.

''hửm, đâu có sốt đâu, anh có mệt trong người không để em đưa xuống phòng y tế..''

''k-không, anh..thấy trời hơi nóng, anh muốn ăn kem, ăn kem là sẽ hết..''

soobin đưa tay vờ xoa xoa cái cằm, em gật gật đầu.

''anh muốn ăn kem gì, em đưa anh đi''

''mint choco''

yeonjun đáp nhanh lắm, mắt anh bỗng sáng rực. rồi rồi, đội trưởng hội anti mint choco lại vớ phải ông hoàng fan cuồng của mint choco hả trời, không hiểu đấy. soobin mím môi, rõ là cái vị kem chả khác gì kem đánh răng, sao lại có thể thích được thế đồ con mèo.

ậm ừ nhưng em vẫn mua cho anh một hộp mint choco mát lạnh, còn bản thân thì thưởng thức que kem vanila trắng muốt. nhưng mà, trông anh ăn ngon thật đấy, trong giây lát soobin cũng cảm thấy mớ kem đánh răng trong hộp của anh ngon đến lạ

''em ăn không, ngon lắm''

anh xúc một thìa kem, chìa về phía em. soobin đấu tranh nội tâm dữ dội, tâm trí em chia ra thành hai phe. một bên đỏ rực cháy phừng liên tục cáu bẩn bảo em rằng, vị như kem đánh răng ấy, cứ tưởng tượng nhai cả một thìa kem đánh răng đầy ắp kia thử xem. nghe đến liền buồn nôn. thế nhưng bên kia lại sáng rực, lấp lánh thôi thúc em rằng, trông yeonjun kìa, em không ăn anh ấy sẽ buồn lắm, có khi bây giờ mint choco lại ngon hơn rồi cũng nên, sẽ không còn vị kem đánh răng nữa.

và đương nhiên, dẫu có ghét, nhưng em không muốn anh buồn. soobin há miệng ăn sạch thìa kem yeonjun đút cho em. nhìn anh cười vui em cũng vui, có điều thìa mint choco ban nãy giờ lại phát huy năng lực, như ăn một thìa kem đánh răng bạc hà vậy, hơn cả kinh dị, soobin mặt nhăn như tờ giấy bị vò gồng mình để không uốn éo nhả cái đống kem này ra. em nuốt ực, em thề, em sẽ không ăn thêm một tí kem mint choco nào nữa từ giờ về sau. yeonjun đút thì ăn.

''em xin số điện thoại của anh được không, vì..em cũng muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn thế này nữa''

anh cầm lấy điện thoại của soobin, nhấn một dãy số. rồi thong dong thả một nụ cười dưới nắng chiều, ôi chắc em phải sớm vào bệnh viện thôi, tim em cả ngày hôm nay cứ đập tòn ten nhảy ầm trời trong lồng ngực sắp nổ tung đến nơi.

''anh đi xe về à''

''ừm, em về trước đi''

''lần sau, nếu được, cho em đưa anh đi học nhé. em về trước, anh về cẩn thận nhé''

soobin thả cho anh một cái hôn gió trước khi đi mất hút trên cung đường dài, để lại một yeonjun mặt đỏ lựng nóng ran trong cái chiều còn vài sợi nắng hiu hắt.

cháu của em, 3 tuổi tròn, học ở trường mầm non, đưa cặp mắt sắc lẹm lườm đến cháy cả người soobin khi em mua cho nó một gói bánh và bắt nó ngồi ghế đá cùng em nhìn về một phía trống không, bé xíu ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, trời cũng đã dập diều tối và hoàng hôn sắp tắt. bé xíu cất tiếng.

''cậu yêu ai rồi hả''

trời, ai bày nó câu đó thế. em trượt tay đang chống cằm khi câu nói của nó vừa lọt qua tai, mắt em trợn lớn nhìn nó, vậy mà nó vẫn thản nhiên nhai bánh rồm rột giòn giã, hai chân không chạm đất đong đưa, má phồng lên hồng hồng khi nhai, mắt nó trong veo nhìn lấy soobin.

''g-gì, ai bày con câu đó. cậu méc mẹ con bây giờ, tin không''

''con méc bà ngoại cậu có người yêu''

soobin chột dạ, mắc cái gì, em đã có người yêu đâu mà phải sợ. em nhếch mày, em là đại ca của đám con nít này mà, không lẽ giờ lại rén run trước lời nói bâng quơ của một nhỏ đàn em hả.

''cậu, sẽ đi về mua một thùng bánh kẹo và đồ chơi đẹp, để con ở lại đây và về nhà chơi một mình''

đang nhai bánh, nó nghe dứt câu, mắt ướt ướt rồi khóc òa lên. em cười trừ, xoa xù luôn mái đầu của mình, bế nó lên. về nhà thôi, cũng muộn rồi đấy.

soobin ngồi vào bàn học, ngậm đuôi bút trên miệng, em chẳng muốn học bài đâu. lần đầu tiên em có cái suy nghĩ này đấy trời ạ, em bị sao thế này. em nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, liền nhắn trước cho yeonjun một tin. hình như anh cũng đang rảnh, anh trả lời tin nhắn của em nhanh cực luôn, em thích. cứ thế, soobin bỏ việc học bài ngày mai qua một bên để dành thời gian nhắn tin với anh.

một tuần.

nghe ít nhỉ, nhưng trông em và yeonjun như thân tận 1 năm rồi vậy. cứ đến giờ giải lao, em sẽ nhảy qua lớp và rủ anh đi dạo quanh trường để buôn chuyện phiếm. hay, chỉ đơn giản là hai đứa cùng xuống thư viện, ngồi cùng một bàn và đọc cùng một cuốn sách cho đến hết giờ nghỉ giao tiết.

một tháng.

không biết từ bao giờ, em đều đặn viết thư lén đẩy lên bàn anh khi đi ngang qua lớp. nói chứ cũng tiện, vì yeonjun bị cận, anh ngồi bàn đầu ngay phía cửa. cứ thế mỗi lần soobin kiếm cớ để đi ngang qua lớp anh, em sẽ đẩy hoặc dán mấy tờ ghi chú lên bàn của anh rồi cứ thế thảnh thơi lướt qua như chưa có chuyện gì.

ngày đầu, viết thư cho anh, mà cũng không hẳn là thư, kệ đi, cái chính là soobin ngượng muốn chết. em đi vụt qua đẩy vào chỗ yeonjun mảnh giấy. anh thắc mắc và có chút bối rối, lật mảnh giấy lên.

anh ngồi học mà cũng đẹp thế à, ai cho anh đẹp thế. đẹp vậy thì chắc tí nữa phải thưởng cho mấy hộp mint choco thôi. học ngoan nhé, tí nữa em ở dưới thư viện chờ.

ngày hai mươi, soobin hết cả ngượng. em còn viết ra được mấy câu thính vừa sến rện vừa trẻ trâu, chủ yếu chỉ toàn trêu yeonjun thôi, đọc lên thì chỉ có dị hết cứu. vậy mà em vẫn viết rồi cười đến nỗi miệng tựa như ngoác đến tận mang tai. trẻ trâu thì sao đâu chứ, cái em muốn là trêu con mèo này mà. em thích nhìn mèo của em má đỏ hồng lên, miệng cười toe mắt nhắm tít khi đọc mấy dòng em viết lắm. đâu, để em điểm lại xem, nào là.

mèo của em học ngoan nhé. đừng có mà xù lông lên đấy.
dấu yêu ngồi yên đi nào, cứ loay hoay mãi chẳng để em ngắm gì cả.
choi yeonjun đẹp trai quá, tim em sắp nổ rồi, bắt đền đi.
yêu anh quá
bé yêu, tí nữa em cho bé cái này.
ôi, ban nãy mèo cáu à, nhìn đanh đá thật.
gọi em là anh đi, em sẽ mua cho bé một thùng mint choco.
em hỏi tí, nhà anh bán nam châm hay sao mà anh cứ hút lấy em vậy.
đại ca, hôm nay anh ra sớm hơn em, học xong chờ em với nhé.
tí nữa cho em mượn 5000 won được không, hứa không quỵt, mà nếu có quỵt thì em sẽ chịu trách nhiệm, đến suốt đời.

thôi đủ rồi, nhớ đến nữa chắc soobin kiếm cái lỗ nào sâu sâu chui xuống núp đi là vừa. nhưng mà mỗi lần như thế, em sẽ ngồi trong lớp ngó nghiêng để xem biểu cảm của yeonjun khi anh đọc những dòng chữ em viết trong giấy. mặt anh sẽ cau lại, đỏ bừng bừng, mắt láo liên tìm chỗ ngồi của em sau đó lườm đến cháy mắt.

bỗng, đến một ngày. khi soobin trên đường đưa anh về nhà, em hỏi.

''anh thích người như thế nào ấy nhỉ''

yeonjun im lặng một hồi rất lâu, lâu ơi là lâu.

''anh không biết, người đó tốt với anh là được rồi''

''người như em là được phải không''

anh bị nói trúng tim đen, mặt liền nóng ran, anh bập bẹ ấp úng tránh né câu hỏi của em. thật ra yeonjun lấy em là mẫu người yêu tiêu chuẩn của anh đó nhé. soobin lia mắt ở gương chiếu hậu, ôi trông, dấu yêu của em ngượng đến chín cả mặt rồi.

''anh đồng ý là người yêu em nha''

yeonjun ngập ngừng một lúc, anh lặng thinh rõ lâu trên đường về. soobin nóng lòng, em lại nói.

''bé đồng ý làm người yêu em nha''

lúc này anh mới cười khúc khích với cái giọng nhỏ xíu.

''nha. em, em tốt tính lắm á''

''vậy hả''

''em nói thật, em là good boy là green flag đấy. bé đồng ý là người yêu em nhé''

anh áp mặt vào lưng lớn của soobin, ừm một tiếng chút xíu chỉ vừa đủ để em nghe được. ơ, thế là yêu rồi đấy, thế là có người yêu rồi đấy.

sáu tháng.

hằng ngày, soobin sẽ đến đón anh đi học và tan trường sẽ đưa anh về nhà. rước anh đi chơi này, đi dạo phố. mua choco mint cho anh, mua hoa tặng anh chẳng nhân dịp gì cả, mua gấu bông cho anh chỉ vì anh nói bâng quơ là anh thích, cùng anh làm trò, cùng anh đọc sách trong thư viện và trải qua mọi ngày lễ trong năm cùng anh.

''nói yêu em đi''

em hôn vào cổ yeonjun một cái, anh ưỡn người ngắt nghẻo cười khi đang nằm trong lòng em.

''em yêu bé nhiều thế mà, ngày nào cũng hôn bé mấy cái liền, nói yêu bé không dứt miệng mà chả bảo giờ em nghe bé nói yêu em cả''

em làm cái mặt nũng nịu khi đang ôm lấy anh, bỗng anh xoay người, nói thỏ thẻ vào tai soobin.

''anh yêu em lắm, yêu nhất trên đời''

đấy, thấy chưa. bảo anh nói yêu em đi, đến khi anh nói thì lại quay sang chỗ khác cười đến toác cả mồm chẳng dám nhìn vào mặt anh vì ngượng. ôi, cái đôi bạn trẻ này sao mà tình quá. thỉnh thoảng trông mấy con bướm nhỏ xíu bay qua hai người cũng chưa chắc đã phải là bướm đâu, đó có thể là một chút hạt cơm trắng rơi ra trong cả nồi 'cơm cún' to đùng cũng nên kìa.

tám tháng

đồng hành với nhau từng đấy thời gian, không nhiều nhưng đủ để chứng minh không phải tình yêu tuổi học trò nào cũng khờ dại. em anh - đôi cá thể không chung bước đường mà thương nhau chẳng kể hết lý do. song, nhiều lúc lại cảm thấy như chẳng có lý do nào cả. cứ thương nhau vậy thôi, thương nhau ngày qua ngày, thương nhau đến tận cùng thế giới.

thứ hai, soobin nghỉ học không phép, anh qua lớp em chẳng thấy đâu cả. thứ ba thứ tư tiếp tục nghỉ nên nào có được gặp em, anh thề rằng lúc nào tên đó đến trường thì sẽ tặng cho một bài học nhớ đời. mà vẫn nhớ em chết đi được, bao giờ em mới đi học nhỉ?

vậy là đến hôm nay, thứ năm đầy phấn khởi. yeonjun vui vẻ đeo cặp sách lên vai, khoác lên bộ áo đồng phục. anh bước ra khỏi phòng ngủ và xuống ăn sáng. nắng mai lon ton luồn lách khắp lối nhỏ, lưng tựa vào chiếc sofa êm ái nghe thời sự buổi sáng đưa tin về nam thanh niên bị sát hại ba ngày trước. nghe bảo bị tiêm acid trong lúc ngủ, một lượng h2so4 đáng kể được tìm thấy trong thi thể nạn nhân. dạo này sát thủ lộng hành thật, tội nghiệp thanh niên ấy chết không toàn thây quá.

nhưng cái gì kia? chẳng phải phù hiệu của trường anh à?

tấm ảnh đó, hai đứa chụp cùng nhau. mấy mẩu thư từ giấy ghi chú vành chóe ấy?

lý do mà ba ngày ấy em không đi học đó sao?

ngỡ ngàng, lệ rơi dần trên khoé mi chảy nhanh xuống gò má.

chết rồi, choi soobin...chết rồi, người thương anh nhất, người anh thương nhất...chết rồi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top