2 🔞


. . .

Trong khu vườn hoa của tòa lâu đài uy nghi, người con gái thướt tha bước từng bước nhẹ nhàng, bỗng chốc nàng phát hiện một bóng dáng mờ ảo, đang nâng niu từng bông hoa hồng thắm tươi, như những viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay.

Khi ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua những tán lá xanh mát, nàng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp diễm lệ của người ấy. Khuôn mặt thanh tú, với những đường nét hoàn mỹ tựa như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch, khiến lòng nàng xao xuyến. Mái tóc vàng óng ánh, lấp lánh như ánh kim, nổi bật giữa sắc đỏ thẫm của những cánh hoa, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, tỏa ra vẻ quyến rũ, cuốn hút không thể nào cưỡng lại, khiến cả không gian xung quanh như ngừng trôi trong giây phút diệu kỳ ấy.

Người ấy chạm ánh mắt nàng, nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, rồi tiến lại gần, cúi mình chào nàng.

Nàng đã quen thuộc với chàng trai này, xuất hiện khắp mọi nơi, hóa ra, đó chính là hoàng tử từ vương quốc láng giềng.

Soobin, hoàng tử cao quý của Eldoria, từ từ bước ra khỏi khu vườn ngập tràn sắc hương. Hắn thấy hôn phu của mình đang được một chàng trai với mái tóc vàng óng ả nâng niu. Người ấy dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng, đặt lên làn da trắng muốt một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cảnh tượng ấy như mũi tên xé toang tâm khảm của Soobin, khiến trái tim hắn cuồng loạn trong cơn bão ghen tuông, dâng trào cảm xúc đan xen giữa nỗi uất nghẹn và sự bất an khôn cùng.

Hắn cau mày, bước đến gần.

“Celestia?”

Nàng nghe hắn gọi tên, lập tức rụt tay lại khỏi người kia, giấu bàn tay thanh nhã sau lưng. Người kia nhìn thấy hắn, nở một nụ cười mỉm, rồi đưa tay ra ngỏ ý chào.

“Chào ngài, hoàng tử.”

Hắn cũng đưa tay ra nắm lấy, chẳng hề để ý đến nụ cười quái đản của người con trai kia, một nụ cười mang theo vẻ khinh mạn và bí ẩn, tựa như ánh trăng lờ mờ giữa màn đêm.

Khi ánh nhìn của hắn đổ dồn vào diện mạo thanh tú của người trai trẻ ấy, một cơn dậy sóng ngầm cuộn trào trong lòng hắn. Gương mặt tuyệt mỹ ấy, sao lại mang theo nét thân thuộc đến nhường vậy, như một ký ức bị lãng quên, tựa như bóng hình trong những giấc mộng huyền ảo đã từng lưu giữ trong tâm hồn hắn.

Hắn thấu hiểu, Celestia, thê tử của mình, đã phản bội. Chẳng ai khác chính là chàng trai kia, Choi Daniel, người mà ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã làm lay động trái tim nàng, khiến nó rời xa vòng tay hắn, như một chiếc lá vàng rơi khỏi cành cây, để lại nỗi đau lặng lẽ trong tâm trí hắn.

Hắn vẫn lặng thinh, vì trong lòng chỉ xem Celestia như một ân nhân. Nếu nàng có tình riêng, hắn cũng không thể cấm đoán. Hôm nay, hoàng tử ấy lại ghé thăm, tạm trú tại tòa lâu đài của hắn, và hắn chỉ mỉm cười cho qua, không nói gì thêm.

Ngậm ngùi bước về phía biển cả xanh ngắt, nơi quen thuộc đã trở thành chốn trút bầu tâm sự, hắn thả mình vào làn gió mát rượi, cầu mong rằng chúng sẽ cuốn đi mọi nỗi ưu tư trong lòng. Giữa lúc đắm chìm trong suy tư, bỗng dưng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau đã thu hút sự chú ý của hắn. Là Daniel, khuôn mặt của chàng ta giờ đây dường như càng thêm phần xinh đẹp, như ánh sáng lung linh của những vì sao giữa màn đêm tĩnh mịch.

“Hà cớ gì người lại hiện diện nơi đây?” Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thâm trầm, như những gợn sóng vang vọng qua làn nước, câu hỏi này đã trở thành điệp khúc quen thuộc giữa họ.

Daniel chỉ nở một nụ cười tươi sáng, đôi mắt tựa như ánh sao lấp lánh giữa màn đêm, rồi từ tốn đáp

“Tình… tình đưa ta đến.” nghe Daniel nói, hắn chỉ cười rồi đáp

Hắn lặng người, câu trả lời sao lại quen thuộc quá. Nhưng lại chẳng thể nhớ, nó vụt qua như một ánh sao băng vội vàng rồi mất tăm.

Cả hai ngồi kề bên, không gian xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.

“Xin đừng chướng mắt khi thấy ta, người nhé,” Daniel nói, giọng điệu mềm mại như gió xuân.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, không hiểu sao, sự hiện diện của người được coi là tình địch lại khiến hắn cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng, lẫn trong chút ngập ngừng, như thể mối liên kết bí ẩn đang dần hình thành trong trái tim hắn.

Tối hôm ấy, lâu đài ngập tràn ánh nến lung linh, phản chiếu trên những bộ âu phục lộng lẫy của giới quý tộc. Bữa yến tiệc xa hoa thu hút sự hiện diện của những công tước, phu nhân, và tất nhiên, cả hắn, nàng, cùng Daniel. Hắn lơ đãng liếc nhìn chàng trai đứng bên góc phòng, hờ hững cầm ly rượu vang, từng ngụm nhỏ khiến đôi gò má hây hây đỏ, tôn thêm vẻ mỹ miều tinh khôi. Cứ như vậy, chàng trai ấy tỏa sáng trong mắt hắn – vẻ đẹp ấy, sao lại thanh tú đến thế!

Chỉ chốc lát sau, hắn nhận ra không còn thấy bóng dáng nàng bên cạnh. Quay sang, trái tim hắn như chùng xuống khi bắt gặp nàng đang tay trong tay với Daniel, cả hai hòa nhịp khiêu vũ giữa sảnh. Lời thì thầm của đám đông lặng lẽ xuyên qua tâm trí hắn.

"Ôi, chàng trai ấy là ai mà kiều diễm đến vậy?"

"Sao công chúa lại không khiêu vũ cùng hoàng tử?"

Hắn cười nhạt, ừ thì hắn cũng chẳng biết. Sự lạnh nhạt dâng lên trong lòng, từng tiếng nói như dao cứa. Hắn không thấy bận tâm vì nàng đang khiêu vũ với chàng, mà lại thấy lòng bứt rứt khi nhìn thấy Daniel trong vòng tay nàng. Thứ cảm xúc ấy, hắn chẳng biết gọi tên, nhưng sao lại nhói lên, day dứt đến vậy?

Hắn lạc bước trong cơn mê man của men rượu, từng giọt như chất độc ngấm dần, nhưng lại chẳng xua được nỗi bứt rứt âm ỉ trong lòng. Mỗi chén cạn là một nhát dao vào tâm trí, nhưng thay vì đau đớn, hắn chỉ thấy trống rỗng. Đôi mắt hắn đục ngầu như ánh trăng mờ dần sau mây đêm, bước chân lảo đảo dẫn hắn đi trong vô định, để rồi bất giác dừng lại nơi bờ biển quen thuộc, nơi từng chôn giấu biết bao hoài niệm.

Biển, vẫn âm thầm vỗ về với sóng bạc. Nhưng trong lòng hắn, chỉ có những kỷ niệm về một người – một người đẹp tựa thiên thần giáng thế. Hắn nhớ mái tóc óng ánh như vàng, đôi mắt tựa hồ trong vắt như biển xanh, giọng hát ngọt ngào hơn cả gió trời. Nhớ... nỗi nhớ khiến lòng hắn như bị bóp nghẹt.

Đôi chân hắn như bị ma lực dẫn lối, từng bước lao vào làn nước mặn mà. Nước biển bao bọc lấy hắn, từng đợt sóng phủ kín thân thể lạnh buốt. Hắn không kháng cự, chỉ lặng lẽ thả mình chìm sâu vào biển cả mênh mông, vào cái mênh mông của biển tình dở dang, nơi mà những khát khao và ước nguyện chưa bao giờ được thực hiện. Như một đóa hoa lụi tàn giữa đêm thâu, hắn đánh rơi bản thân vào vực sâu vô định, nơi chẳng có hồi đáp.

Trong khoảnh khắc chông chênh giữa sự sống và cõi chết, hắn nhìn thấy một dáng hình như từ ảo ảnh mà ra – chàng trai với mái tóc vàng rực như ánh dương nơi chân trời, nhẹ nhàng lướt tới. Hình ảnh ấy như làn gió dịu mát giữa biển khơi mênh mông, từng sợi tóc của chàng lấp lánh ánh nước, tỏa ra sắc ánh vàng
lạ thường. Người ấy nghiêng người, và đôi môi mềm mại như cánh hoa khẽ chạm vào hắn, trao một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh vực dậy linh hồn hắn khỏi vực thẳm. Nụ hôn ấy, mang theo tất cả hơi thở của biển cả, vị mặn mòi của biển cả và cả một niềm nhớ khắc khoải cháy bỏng trong trái tim.
Bị kéo lên khỏi dòng nước lạnh buốt, thân thể ướt át và rã rời, hắn mở mắt. Trước mắt hắn.

Là Daniel. À không, là Yeonjun. Chàng xinh đẹp.

người đẹp tuyệt mỹ, mái tóc bết nước bết dính vào khuôn mặt thanh tú, những lọn tóc như những sợi tơ vàng đẫm sương đêm. Cảm giác như đang bị thôi miên bởi đôi mắt long lanh, hắn chẳng thể ngăn mình lao đến, ôm chặt lấy chàng trai ấy, môi hắn tìm đến mỗi người một
cách điên cuồng. Nụ hôn ấy chẳng còn sự dè dặt, chỉ còn lại nỗi khao khát và thèm thuồng đến tuyệt vọng.

Đôi môi hắn nghiến chặt vào môi Yeonjun, từng cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn vỗ về như sóng biển. Đầu lưỡi hắn tìm kiếm, như kẻ đói khát giữa hoang mạc, từng hơi thở, từng nhịp đập của Yeonjun như trở thành dòng máu nuôi dưỡng hắn. Tay hắn siết chặt, không rời khỏi vòng eo mảnh khảnh ấy, kéo Yeonjun sát hơn, ép người vào hắn như thể đó là tất cả những gì hắn còn lại trên cõi đời. Nụ hôn trở nên sâu hun hút, đầy đam mê cuồng nhiệt và khổ sở. Những ngón tay hắn luồn vào mái tóc vàng ướt đẫm của Yeonjun, cảm nhận từng sợi tóc mảnh mai giữa ngón tay mình. Bên tai, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng sóng biển rì rào, như bản nhạc dâng trào của cuộc sống và tình yêu.

Em cũng chẳng ngần ngại, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở chậm dần như hòa mình vào nhịp điệu của biển cả, đôi môi hé mở đón lấy nụ hôn sâu lắng. Đôi bàn tay hắn, mạnh mẽ mà dịu dàng, men theo vòng eo nhỏ nhắn của em, áp chặt vào lớp vải mỏng manh đang bám chặt lấy cơ thể ướt đẫm. Chiếc áo, vốn đã trở nên trong suốt bởi làn nước lạnh, ôm sát lấy từng đường nét mảnh mai của em, như làn sương mỏng bao bọc lấy đóa hoa chưa kịp nở rộ.

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên da thịt em, từng đường cong được hắn nâng niu bằng sự ham muốn âm thầm nhưng mãnh liệt. Hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa qua lớp áo mỏng, khiến da thịt em run lên một cách khó kiềm chế. Cả hai như bị hút vào nhau, nụ hôn dần trở nên nồng nàn, khơi dậy những xúc cảm bị chôn giấu. Em nghiêng đầu, đón nhận, đáp trả hắn bằng sự dịu dàng mà cũng đầy khao khát.

Buông khỏi nụ hôn, khuôn miệng bóng ẩm cố gắng tìm kiếm dưỡng khí.

Cơ thể xinh đẹp bị đè xuống nền cát, Yeonjun cũng chẳng ngại ngần vòng tay ôm lấy kẻ uy quyền trước mắt.

“ em yêu người, làm ơn. Hãy biến em trở thành của người ”

Mụ mị, mê hoặc. Đầu óc hắn trống rỗng, tròng mắt hắn phản chiếu cơ thể yêu kiều, khiến một kẻ được cho là hoàng tử một nước lại nổi lên một thú tính khó lường.

Hàng cúc áo yếu đuối chẳng nhanh chẳng chậm phải rời xa khỏi cơ thể em, lộ ra vùng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nóng bỏng. Hai nhũ hoa chẳng mấy chốc bị hắn ngậm trọn, khuấy đảo nơi nhạy cảm mềm mại. Chàng trai xinh đẹp bị mút ngực thì run rẩy, bàn tay mảnh khảnh vò rối mái tóc đen tuyền của kẻ bên trên. Ngửa cổ rên rỉ theo từng nhịp khoái cảm ân ái.

Em yêu người. Yêu cả cái cảm giác được bên cạnh người, ôi nó khiến em muốn chết vì nó.

Mảnh vải che chắn giờ đã nằm gọn dưới nền đất, để lại cơ thể mềm mại đang nằm co ro trong lòng người đàn ông. Vòng eo nhỏ bị nắm chặt, từng nhịp đưa đẩy như đưa em đến miền cực lạc. Khiến em chỉ biết há miệng rên lớn như đang cổ vũ hắn hay mạnh mẽ mà hành hạ em đi.

“ ha..a e-em yêu..người, em yêu Soobin aahaa ”

“ ta cũng yêu em, chàng xinh đẹp ”

Phân thân to lớn như chiếc cối mạnh, dập liên tục đưa cả cơ thể người bên dưới nẩy lên. Tiếng âu yếm chói tai vang khắp nơi, cát trắng dính đầy lên em. Nhưng nó giống như những hạt ngọc trai tô trắng cho sự quyến rũ, sóng biển lạnh đập liên tục vào cả hai. Nhưng cơ thể vẫn cảm nhận rõ sự nóng sôi sùng sục, sung sướng, mê muội đến phát điên.

Đầu nhũ bóng lưỡng sưng tấy vì được chăm sóc quá kĩ lưỡng, hai chân dài được gác lên bờ vai rộng. Bàn chân co quắp lại vì khoái cảm, hai tay còn lại bấu lấy bắp tay của hắn đến bật máu, em thích được hắn hôn, được hắn nâng niu, được hắn ôm vào lòng mà đưa đẩy. Nhưng điều em muốn hắn đều đáp trả, nó khiến em đủ mãn nguyện mà gieo mình xuống biển sâu tan thành bọt khí.

Nhưng chẳng dễ, hắn vẫn điên cuồng giã mạnh vào hoa huyệt non nớt. Số dịch ruột non bị ép trào ra đến mức ướt đẫm hạ bộ cả hai, vùng da bụng nhô lên vì chứa đựng thứ to lớn đang càn quấy. Nó mạnh mẽ như muốn làm lộn xộn nội tạng của em lên, chẳng biết có phải vì hơi men khiến hắn càng trở nên thêm điên cuồng.

Chẳng thèm thương xót cho người đẹp dưới thân mà ra vào mãnh liệt, xiên xỏ như muốn đâm chết em. Có lẽ, em cũng sẽ chẳng có sức mà đứng dậy vào hôm sau, chứ đừng có mơ đến việc rời khỏi vòng tay hắn mà tan thành bọt khí.

“ đáng ra ta nên lao xuống đè chết em vào lúc đó ”

Nghe hắn nói, em cong môi lên một cách kiều diễm

“ thế thì hành hạ em mạnh hơn để bù lại đi ” lời nói của em như một thứ thuốc ngấm sâu vào tâm trí hắn, biến hắn thành một kẻ điên mà dùng toàn bộ sức lực đâm vào hoa huyệt sưng tấy. Liên tục nhả rồi ngậm toàn bộ chiều dài to lớn.

Cơ thể của em bị lật úp lại, bờ mông độn thịt vểnh lên cao vừa với hạ bộ hắn. Hắn vừa ra vào vừa vỗ chan chát lên cánh mông trắng khiến nó ửng đỏ.

Đây là hình phạt cho em vì dám cướp vợ của người?

Hình phạt này quá đỗi mãnh liệt rồi, nhưng nó lại càng giống một phần thưởng cho em hơn. Bởi nhìn mặt em xem, chẳng có gì là đau đớn. Nhìn em còn mãn nguyện không hết kia mà. Quy đầu to bên trong vách thịt đã có dấu hiệu sắp phun trào, em cảm nhận rõ. Liền vòng tay tách cánh mông mềm, mỉm cười nhìn hắn

“ em có thể mang thai..làm ơn, làm ơn hãy để em mang thai con của người ”

Hắn gập người xuống, hít lấy hít để mùi hương ở vùng gáy mẫn cảm. Số dịch nóng hổi rót vào bên trong, em ngửa cổ rên rỉ. Cơ thể như bị điện giật mà run lên, hắn rút dương vật ra kéo theo dòng tinh trắng đục trào ra, rỉ lách tách xuống nền cát.

Cơ thể cả hai được bao phủ bởi dòng nước lạnh, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa của cả hai. Đôi chân của em quắp quanh hông của Soobin, dương vật bên trong được ủ ấm bởi vách thịt. Cả người em nẩy lên, cổ bám trụ vào hắn để không bị rơi xuống. Nhịp thúc mạnh khiến nước biển chui vào lỗ nhỏ, em khó chịu ưỡn ẹo. Hắn biết em không ổn liền cố gắng an ủi em bằng một nụ hôn ngọt.

Mặt trời từ từ hé dạng, nhô lên khỏi đường chân trời, phóng những tia sáng đầu tiên len lỏi qua làn sóng bạc đầu, thắp sáng cả mặt biển mênh mang. Em nằm lặng yên, tựa vào lồng ngực hắn như một cánh hoa mong manh, đã thiếp đi từ bao giờ. Hắn nâng niu nhìn em, ngón tay dịu dàng vén những lọn tóc ướt sũng, rối bời vương trên gò má tựa ngà ngọc của em, khẽ thở ra một tiếng đầy yêu chiều.

Nụ cười trên môi hắn chớm nở, như ánh dương rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời. Bình minh dát ánh vàng khắp thân hình cả hai, soi chiếu khung cảnh tựa như một bức tranh thủy mặc hoàn mỹ, nơi thiên nhiên và tình yêu hòa làm một.

Tiếng sóng thì thầm dưới chân, hòa cùng lời hắn thốt ra, như một khúc nhạc cổ kính mà vĩnh cửu.

Chuyện tình của ta và em, chỉ có biển cả vô tận này mới hiểu rõ. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ cho cả thế giới biết rằng, ta yêu em biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top