5. dấu yêu ơi, chẳng có vấn đề gì đâu mà

♪ Carmen - Lana Del Rey

Bằng điệu bộ lơi lả bậc nhất, Yeonjun đã làm chủ tịch Choi chết điếng. 

Ấy là một bữa tiệc, một bữa tiệc để tri ân, kỷ niệm, tôn vinh hay thông báo một điều gì mà ngài chẳng thể nhớ nổi, ngài nào phải nhân vật chính; ấy chỉ là một trong vô vàn những bữa thác loạn mà ngài Choi Soobin buộc phải tham gia để bảo toàn địa vị và những mối quan hệ của mình, với thư ký Choi đi ngay cạnh, cháy bỏng cầu mắt ngài trong chiếc áo lụa màu xám, khiến ngài mê man bằng sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cái cổ hoa loa kèn. Cần cổ trần trụi phô ra - ngài mường tượng những ve vuốt cần mẫn mà ngài có thể tận lực gửi trao trên làn da trắng sứ, rồi ngài nóng bừng lên với viễn cảnh cả người em lốm đốm những dấu hôn đỏ lừ nổi bần bật, rạng rỡ như một chiến công, một thể thức đánh dấu chủ quyền.

Ngài quá đỗi bận bịu xoay xung quanh con hoàng yến bé nhỏ, quanh cái hào quang rực rỡ, đẹp xinh, từ khoảnh khắc Yeonjun nâng ly lên bằng hai ngón tay thanh mảnh, nghiêng thành ly cho thứ chất lỏng sóng sánh chạm vào cánh môi mọng, rồi khẽ nhíu mày, răng cửa day nhẹ môi dưới vì vị cồn mạnh đến giật mình. Ngài thả cho chiêm bao của mình đi tự do: này đây là em khẽ rướn lên để thì thầm điều gì về những vị khách quần là áo lượt; này đây là ngài cụp mắt xuống, bâng quơ nhìn đòn vai thẳng tắp, và trong một phần triệu giây đã chẳng ngăn nổi cơn nhốn nháo trong bụng; này đây là ngài trợn trừng, đầy cảnh giác với ngàn vạn ánh nhìn mê mải rải khắp người tình của ngài, phải rồi, của ngài, bởi con mắt của những kẻ thèm thuồng, chếnh choáng và đê mạt. 

Em không phải Carmen, chắc chắn, ấy là điều chắc chắn. Em chỉ nên là Helen thôi, dẫu ta có ngợi ca em bằng bao nhiêu sắc diện của Carmen đi chăng nữa. 

Đám đông mời ngài chơi một trò chơi, bởi đâu thể ngồi mãi trong một gian phòng nơi ai cũng nhảy múa? Và ngài gật đầu - cốt để xao nhãng khỏi những mộng mị đen ngòm choán trong thần trí.

Ngài đã thua, đám đông reo hò. Họ nói ngài phải hôn người xinh đẹp nhất.

Soobin lặng thinh. 

Ngài toan mở miệng nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Đám đông cười rú, họ đẩy lại gần ngài những bóng hồng rực rỡ, những đóa quỳnh trắng muốt trong bộ váy viền đăng ten và vải chiffon tay bồng, những cậu ấm cô chiêu ngạo nghễ và hừng hực sức trẻ.

"Còn chần chừ gì nữa!" Họ la toáng lên. "Hôn gió chưa đủ! Hôn má cũng chưa đủ nữa!"

Ánh nhìn của ngài cắt ngang qua căn phòng, hướng về phía vị Á thần kiều diễm đang kín đáo xin cậu phục vụ một chiếc khăn tay: cổ áo em ướt nhẹp champagne vì một đám ma men xô đẩy nhau bên bàn buffet. Bắt được ánh mắt cầu cứu, ngài thấy em đáp lại,

và rồi bất chợt, lẩn khuất trong đáy mắt luôn lơ đễnh như được phủ một tầng sương mù là một tia ranh mãnh, trâng tráo, như thể dưới lớp vỏ bọc của một con chim trời vô tư lự, em đã luôn thầm tính toán điều gì đó. Khoé môi em kéo lên, đôi môi mọng đỏ, đàng điếm, tội lỗi, trái cấm chín rục trong vườn địa đàng bỗng phô bày ra trước mắt ngài mà không buồn giấu giếm cái tâm địa xấu xa của mình. Điều này làm ngài sợ. Đồng thời, nó khiến ngài phát điên.

Trên nền bản slow dance đặt trên đĩa hát cũ, ngài nghe rõ tiếng gót giày em nện xuống sàn lát đá hoa cương. Ngài dõi theo cái cằm ngẩng cao đầy kiêu hãnh, cái sải chân đầy khí thế - em rẽ đám đông để đi tới bên người đàn ông đang bị đóng đinh xuống ghế ngồi. Nhón gót đôi giày đế đỏ, em xoay người, dựa vào chiếc bàn gỗ, và hun cháy từng tế bào của ngài bằng ánh nhìn dụ hoặc, bằng ngọn lửa tình kiêu căng toát ra từ đôi mắt nâu trầm.

Yeonjun, Choi Yeonjun, Helen hay Carmen, ngài những tưởng đã đọc em như đọc một cuốn sách! Homme fatale đưa tay quệt lấy một vệt son trên môi mình, rồi vẫn ngón tay thanh mảnh, bỡn cợt như chơi đùa ấy, miết lên đôi môi khô không khốc của quý ngài Choi Soobin.

Rồi trịnh trọng tuyên bố như thể em là người hạ màn chính thức cho tất thảy bi hài kịch của đêm tiệc:

"Như vậy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top