2. mất bao lâu để sét đánh trúng đầu?

"Đây là cậu Yeonjun. Cậu Yeonjun đến từ phòng nhân sự."

Ngài chủ tịch Choi ngửng đầu lên từ chồng văn kiện cao vút, với một sự từ tốn thường thấy của các ông to bà lớn.

Ngài dành chút ít thời gian để thăm dò hai con người vừa bước qua cánh cửa. Trong ánh nắng chan hoà và bầu không khí lãng đãng của buổi sớm đầu đông, ngài dứt khoát bỏ qua người thứ nhất, hay là giám đốc sáng tạo Kang, cánh tay phải, bàn chân trái, ngón áp út, hay cái gì của ngài cũng được. Có hôm nào ngài không thấy mặt giám đốc Kang trong thang máy? Nếu mũi giám đốc Kang mọc ra một cái vòi voi, hoặc giả giám đốc Kang nhổ giò để cao tới trán ngài, lúc ấy ngài bận tâm còn chưa muộn.

Choi Soobin đánh mắt sang người bên cạnh.

Ngài ngẩn người.

Ngài quên béng mất lẽ đời: giám đốc Kang, văn phòng chủ tịch, đống hợp đồng thoảng mùi mực in còn nằm ngay trước mũi - tất cả cứ lùi dần cho tới khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, chừa lối cho một tạo tác vĩ đại, hay là nàng Helen của thành Troy, nguồn cơn của xung đột tội lỗi, nguồn cơn của trống ngực đột nhiên đập thình thịch, xao xuyến, cuồng nộ, sâu trong lớp da thịt của ngài.

Ngài toan mở miệng để nói điều gì đó, nhưng đầu ngài trống rỗng.

Ngài mê mải đi lạc trong nơi thâm sơn cùng cốc của thứ gọi là diễm kiều tuyệt đối: tròng mắt trong veo, êm ả như biển hồ, nhưng dáng hình đôi mắt lại lượn một đường thật lơi lả, dẫn dụ, tựa như nét phẩy của một bức tranh thủy mặc thanh tao. Ngài nhìn sống mũi vút cao như được đẽo gọt tỉ mỉ từ thạch cao trắng, đến cái chóp mũi nhỏ xinh thật hài hòa, đến đôi môi - mọng đỏ, chín rục như thứ trái cấm mời gọi ngài ngay trước mắt.

Đầu ngài Choi Soobin nóng ran.

Có phải lần đầu ngài được chiêm ngưỡng thứ gì thật mỏng manh, thật quyền quý và tao nhã đến như thế, chiếc dây chuyền bạc lấp lánh nằm lặng thinh trên cần cổ trắng ngần, hướng tầm mắt ngài đến cổ áo xổ tung, nửa kín nửa lơi hàng xương quai xanh kiêu hãnh?

Ngài nên nói gì đây?

"Ừm, ờm..."

Ngài nghe mùi khói từ những tế bào ký ức tham lam, chúng trỗi dậy trong cơn hoan lạc quá độ và điên cuồng khắc sâu vào tủy xương ngài từng đường nét, từng thước đo, từng cái chớp khẽ của hàng mi, từng điệu dập dờn của hơi thở.

Của đẹp đẽ thơ ngây trước mắt.

"Cậu Yeonjun đây muốn ứng tuyển vị trí thư ký riêng của ngài, thưa ngài chủ tịch Choi."

Như bị ai lôi tuột khỏi chuyến vi hành tuyệt diệu trên gương mặt mỹ nhân của mình, ngài Choi Soobin ngồi thừ ra ghế, chớp mắt.

Ngài nắm chặt lấy cái ghim cài hình chòm Nam Thập Tự trong túi áo, bâng khuâng.

Trời ơi!

Trời đất ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top