síc tin
Cuối tuần đến nhanh thật, cũng đã tới ngày về Ansan ra mắt bố mẹ của Soobin.Yeonjun người cứ run sáng giờ, không biết bố mẹ hắn có cho hắn và anh yêu nhau không. Nay anh mặc jean xanh đậm và áo sơ mi lịch sự để chuẩn bị sang nhà hắn
"Quoaaa, nay bé xinh quá!! Mình đi thoi"
"Ừm đi đi"
Anh và hắn xắp xếp đồ lên tàu chuẩn bị về quê nhà . Sau khi yên vị trên chổ ngồi, tàu bắt đầu chạy. Soobin thì có phần hồi hộp còn Yeonjun thì cũng hồi hộp nhưng tim anh sắp rớt ra ngoài rồi, tưởng tượng mấy cảnh như trên phim như bố mẹ hắn ném tiền cho anh mà yêu cầu anh phải rời xa hắn làm anh bủn rũn cả người
"Bé căng thẳng lắm hả?"
"Ừm..anh hơi sợ chút"
"Không sao đâu! Cứ để em lo"
Sau gần một tiếng anh và hắn đã đến nơi, Hai người đều mệt vì ngồi trên tàu quá lâu
Khi đứng trước cửa nhà hắn, Yeonjun không còn đứng vững được nữa rồi
"Soobin à.. anh bây giờ trông ổn không?"
"Xinh lắm, xinh nhứt luôn, bây giờ thì vào nhà thôi nào"
Sau khi bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên của Yeonjun là nhà hắn rất rộng, trang trí rất ấm cũng, xung quanh vài chổ thì treo ảnh gia đình
"Con về rồi!"
"Aa Binie về rồi hả con? à có giắt bạn về chơi nữa à"
"Ch-cháu chào bác"
"Nào , trông xinh xắn thế này, con chắc thân với Bin nhà bác lắm nhỉ, hiếm khi thằng nhóc này mới chịu dẫn bạn về chơi"
"Thưa bác.. cháu có chút quà biếu bác ạ"
"Khách sáo làm gì , mà cháu tên gì nhỉ, thằng Soobin chưa kể cháu cho bác nghe"
"Cháu tên Choi Yeonjun ạ"
"Tên đẹp quá, cháu nhìn trông đáng yêu nữa, da cháu trắng thế, cháu chăm da kiễu gì mách bác nghe với?"
"Mẹee, Cho bạn con vào ngồi, tụi con đứng mòn chưng rồi đây này"
"Ơ cái thằng này, để cho mẹ làm quen bạn mới trước đã chứ,.. à thôi cũng sắp tới giờ cơm rồi, hay cháu vào ăn với gia đình bác cho vui, dù gì đi xe nãy giờ đói rồi đúng không?"
"Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ"
"À mà ba đâu rồi mẹ?"
"Bố mày đi đâu sáng giờ gọi chả nghe máy, chán thật chứ haiz, thôi vào ăn trước, kệ ổng"
Cửa nhà mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào nhà. Trông ông rất phong độ lịch lãm, gương mặt còn có nét na ná Soobin. Trong nghiêm túc thế nhưng lúc ông thấy vợ mình thì liền thay đổi 360 độ
"Ối dời, sáng giờ đi đâu mà gọi không nghe thế hả?"
"Vợ iu cho anh xin lỗi, sáng giờ anh có chuyên ngoài công ty phải đi gấp"
"Thế mà chả nhắn tôi câu nào, làm lo lắm biết không hả?"
"Cho anh xin lỗi vợ iu màaa" Ông liền ôm vợ mình vào lòng
"Coi bộ ba mẹ em tình cảm quá nhỉ, ngưỡng mộ ghê" Yeonjun nói thầm với Soobin
"Anh không biết đâu, hè trước em về nhà bị thồn cơm chó mỗi ngày, quen dồi"
"Hai đứa kia nói gì bố mẹ đấy?"
"À không có gì đâu mẹ iu hì hì"
Mặt bố Soobin nhìn đăm chiêu vào Yeonjun làm anh có chút lo lắng
"Bạn Soobin hả con"
"À vâng cháu chào bác"
"Cháu tên gì í nhỉ"
"Cháu tên Choi Yeonjun ạ"
"Ừm"
Bầu không khí bắt đầu gượng gạo khi không ai nói gì, càng làm cho Yeojun ngột ngạt và lo lắng, may là bà Choi đã lên tiếng giải vây
"Nào nào vào ăn cơm không nguội"
Nhà Soobin không quá khó tính như anh nghĩ, mẹ hắn gấp thức ăn cho anh với tốc độ chống mặt, còn ba hắn tuy ít nói nhưng cũng hỏi xã giao vài câu không làm khó anh lắm
"Yeonjun àa, ăn nhiều vào nha, trong cháu gầy lắm đó"
"Vâng cháu cảm ơn bác ạ"
Sau khi ăn cơm, anh giúp mẹ Choi giọn bát , rửa chén còn Soobin ra phòng khác nói chuyện với bố hắn , một lúc sau gia đình đông đủ, ông Choi mới vào việc chính
"quen nhau bao lâu rồi?"
"Vâng ??"
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"B-bọn cháu yêu nhau được 4 tháng ạ.."
"Được 4 tháng rồi à? Không nói liền cho bố mẹ biết?"
"Dạ..dạ bọn cháu.."
"Cháu mấy tuổi, nhà ở đâu, học hành thế nào?"
"Bố đừng làm như tra hỏi tội phạm thế chứ?" Soobin lên tiếng
"Mày im, bố không hỏi mày, bố hỏi Yeonjun, rồi nói đi? đến với con tôi vì ý định gì? muốn bao nhiêu tiền"
Yeonjun câm nín tại chổ, bố hắn nghĩ anh vì tiền sao? Mẹ hắn bên cạnh cứ liên tục nhìn chằm chằm hai đứa làm anh sợ x1000
"Bố! anh ấy không ph-"
"Thưa bác, cháu yêu Soobin là thật, không vì một cái gì cả,Cháu cảm thấy tình cảm của mình dành cho Soobin bị xúc phạm, cháu không phải loại người tham tiền đấy. Nếu bác không thích cháu, thì cháu cũng không buôn bỏ đâu! cháu là người theo đuổi Soobin trước, cháu sẽ không để thời gian mà mình theo đuổi em ấy bị vô nghĩa.."
Anh nói một tràng làm bố mẹ anh bất ngờ. Tay anh siết chặt tay hắn, mắt anh rưng rưng. Bổnh ông bà Choi bắt đầu cười rộ lên làm anh đơ cả người
"Haha cháu được đấy"
"Là sao ạ?"
"Thật ra hai biết biết bọn cháu yêu nhau lâu rồi, Thằng Beom nó nói chứ đâu haha"
"Beom?.. Beomgyu ấy ạ??"
"Đúng rồi, hình như nó học chung trường với cháy đúng không?"
"Vâng, mà sao nó lại biết hai bác ạ..?"
"Ô Soobin không nói cho cháu biết hả, Thằng Gyu là em họ của nó đấy"
Yeonjun quay hoắt mặt ra, hắn còn cười tủm tỉm tại nhìn anh ngơ ngơ trông đáng yêu mà buồn cười không chịu được, Hôm nay Yeonjun đã nhận quá nhiều cú sốc cho một ngày
"Bọn con yêu nhau bố mẹ đều ủng hộ, hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé"
"Bọn con cảm ơn ạ" Anh và hắn đồng thanh nói , không giấu nổi niềm vui trong lòng
"Mà Yeonjun này, từ nay gọi hai bác là ba mẹ đi là vừa"
"Vâng.. vâng mẹ"
"Haha dễ thương quá, mà thằng Soobin nó có ăn hiếp con thì về đây nói với bác, bác gạch nó ra sổ đỏ"
"Mẹeeee"
"kk vâng ạ"
Đến gần xế chiều, hắn và anh bắt đầu dọn đồ về lại Seoul, anh thì không muốn đi vì anh muốn ở lại nói chuyện nhiều với mẹ Choi nhiều hơn, có vẻ hai người nói chuyện rất hợp.
"Bọn con về ạ"
"Lần sau nhớ về tiếp nhé hai đứa, thằng Bin đừng có làm Junnie của mẹ khóc đấy"
"Vângg, riết tưởng ảnh con ruột ba mẹ không đó"
Hai người lưu luyến rời khỏi nhà . Về lại Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top