1

"Lý do về khuya của em đây hả ? Em không nói với anh lấy một câu, một tin nhắn"anh ơi ! không cần đợi cơm" em cũng không. Trong mắt em, anh là gì hả Soobin. Nếu em có việc gì hay là cần giải quyết chuyện gì em có thể nói với anh một câu được không. Tại sao em lúc nào cũng gạt anh sang một bên vậy, trong lòng em anh là gì vậy hả Soobin ?"

Yeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Soobin, anh rõ có thể đoán được cảm xúc của cậu bây giờ nhưng anh không còn nghĩ được gì nữa. Liệu nếu anh nghĩ cho cảm xúc của cậu thì cậu có nghĩ cho anh không, dù chỉ một lần ?

Tấm ảnh Soobin dìu Ji A từ một quán nhậu bên đường được gửi đến từ một đồng nghiệp làm cùng phòng với Soobin. Sẽ chả có gì nếu như đó chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, nhưng ai mà biết được cái quan hệ bạn bè kia đằng sau nó là như thế nào ?. Ai cũng biết họ là người yêu cũ của nhau, anh cũng biết, hơn nữa Ji A còn là tình đầu của Soobin. Người ta hay bảo tình đầu là mối tình khó phai nhất, anh biết mà, anh cũng hiểu chứ. Người ngoài nói anh để Soobin thân thiết với Ji A không sợ một ngày nào đó anh sẽ để mất cậu sao. Anh sợ chứ, anh sợ chết đi được, nhưng anh tin cậu, tin tưởng vào tình yêu của anh. Nhưng hết lần này đến lần khác niềm tin của anh bị đe dọa, năm lần bảy lượt hàng loạt cử chỉ thân thiết quá mức bạn bè của Soobin và Ji A khiến niềm tin anh từng cho là vững chắc như bức tường thành bị lung lay đến mức có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Cho đến hôm nay khi mọi thứ đã đạt đến giới hạn của nó, anh không thể nào cứ trơ mắt nhìn như thế được. Anh muốn làm rõ mọi thứ, anh muốn kết thúc cảm giác bồn chồn lúc nào cũng lo lắng rằng bức tường niềm tin sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Anh muốn chấm dứt nó, ngay bây giờ.

Soobin nhìn anh, cậu xoáy sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu thấy rõ sự thất vọng có chút tức giận nhưng rồi lại len lỏi đâu đó một chút sự lo lắng. Cậu không biết nên nói gì cho phải bởi chính cậu cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm cái quái gì nữa.

Đối mặt với anh Soobin chỉ có thể im lặng nhìn anh, đợi cả hai bình tĩnh để có thể cùng nhau nói chuyện.

Yeonjun im lặng chờ đợi Soobin cho anh lời giải thích nhưng đáp lại anh là sự im lặng không chút động tĩnh từ cậu. Rồi. Anh hiểu rồi. Ầm!!! Vậy là bức tường niềm tin đó đã đổ sập xuống, thành một đống gạch vỡ vụn trong trái tim anh. Anh cười nhưng nụ cười anh chua xót biết nhường nào, nụ cười dù tươi nhưng sau nó là sự thất vọng xoáy sâu vào tâm can, khiến nó rỉ máu.

Người yêu nhiều hơn là người thua, tình đầu quả là cái gì đó vô cùng vĩ đại

"Được rồi. Nếu em đã im lặng như thế thì anh cũng đã biết rồi. Tấm ảnh đó không phải là lí do, anh cảm thấy giữa chúng ta đã không còn tồn tại cái gọi là tình yêu rồi. Soobin à ! Mình dừng lại thôi, anh chịu đủ rồi."

Trong căn phòng yên tĩnh, từng âm thanh anh phát ra cậu nghe rõ không sót một từ. Soobin tiến đến cầm lấy bàn tay anh. Bàn tay sớm đã lạnh đi vì thời tiết bên ngoài.

"Anh, anh bình tĩnh đi, anh có biết anh đang nói gì không"

"Anh bây giờ đang bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, em cho rằng anh đang giận dỗi em sao"

"Anh... Ý em không phải vậy "

"Vậy... Em giải thích đi"

"..."

Lại là sự im lặng, chưa bao giờ Yeonjun lại ghét sự im lặng như lúc này. Anh không còn đủ dũng khí để che giấu nữa rồi. Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Em đừng có lúc nào cũng im lặng như vậy chứ, em nói gì đi, nói là em với Ji A chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau, nói là em chỉ coi cô ấy là bạn, nói là anh đừng lo lắng, nói là em hết yêu Ji A rồi đi... Nói là "em yêu anh" đi"

Anh gần như hét lên, đôi mắt yêu kiều của anh giờ đây đã đầy một tầng sương. Không thể giữ nổi nữa, tràn xuống gò má ửng đỏ của anh.

Nói "em yêu anh" phải rồi hình như Soobin chưa bao giờ nói "em yêu anh" cậu chỉ nói "anh là tình yêu đẹp nhất của cậu" chứ chưa bao giờ nói yêu anh. Thì ra là thế đáng lẽ ra anh phải biết rồi chứ.

"Anh, không phải như anh nghĩ đâu, em...em"

Lời nói đến miệng rồi lại thôi, vẫn là không thể nói thành lời

Anh nhìn cậu, khuôn mặt đẹp đẽ khiến trái tim anh loạn nhịp, người con trai nói sẽ bảo vệ anh, sẽ cho anh hạnh phúc cả đời, sẽ không để anh chịu âm ức.

"Soobin à! Anh không trách em đâu. Nhưng anh cũng biết buồn mà, em biết đấy, anh yêu em đến nhường nào, anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này. Anh yêu em còn nhiều hơn những gì em tưởng tượng đấy. Anh cũng chẳng mong em sẽ yêu anh như cách anh yêu em, em cũng có thể yêu anh theo cách em muốn, anh không muốn gò bó em. Anh luôn tôn trọng mọi thứ xung quanh em, anh không bắt em phải như thế này hay thế kia, anh muốn em thoải mái khi yêu anh, làm bất cứ thứ gì em muốn nhưng không có nghĩa em được phép làm tổn thương anh. Em không được phép làm tổn thương đến niềm tin của anh về tình yêu của hai chúng mình. Có thể em thấy anh ích kỷ nhưng anh chỉ ích kỷ khi niềm tin vào tình yêu của chúng mình bị đe dọa thôi, anh không muốn thấy nó đổ vỡ trước mắt anh, anh sẽ không chịu được mất."

Hai hàng nước mắt lúc nào đã chảy thành dòng trên khuôn mặt yêu kiều của anh. Anh rất ít khi khóc trước mặt ai đó, anh luôn giấu nhẹ đi những cảm xúc yếu đuối của bản thân vào sâu bên trong và tạo một lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài. Nhưng hôm nay lớp vỏ ấy đã bị xé toạc lộ rõ những tổn thương sâu thẳm trong nó.

Soobin hiểu rõ anh cảm thấy tổn thương thế nào nhưng cậu không có cách nào đối diện với anh. Cậu thực sự vẫn còn yêu Ji A nhưng khi nhìn thấy anh khóc nấc lên khi nói về chuyện tình cảm của cả hai cậu đã thấy tim mình đau đến thế nào. Đau đến mức muốn xé nát thân xác này. Soobin nhận ra bản thân mình đã yêu anh đến nhường nào mà không hề hay biết, cậu đã thật sự yêu anh rất nhiều.

Thật ra những cử chỉ thân thiết với Ji A từ lâu đã không còn mang lại cho Soobin cảm giác được yêu như trước, cậu từ lâu đã cảm thấy nó chỉ là một trách nhiệm cậu phải đối xử tốt với cô ấy. Soobin luôn chốn tránh, không muốn đối diện với sự thật rằng cậu đã hết yêu Ji A. Đồng thời cũng không mảy may nhận ra bản thân đã yêu anh đến thế nào.

Đến khi nhận ra rồi thì cũng muộn, cậu lại làm người cậu yêu tổn thương, làm anh ấy phải phiền lòng, khiến anh ấy cảm thấy lo âu, mất niềm tin vào tình yêu này. Đến bây giờ ngay lúc này cậu lại hèn nhát không dám thừa nhận cũng chẳng dám giải thích cho anh nghe. Đúng là thằng tồi, bảo vệ người mình yêu, đem lại cảm giác an toàn cho anh, mang cho anh hạnh phúc còn không làm được tư cách gì mà nói yêu anh.

Đến tư cách nói chuyện với anh cậu cũng chẳng có .

Anh gục mặt xuống, ngồi khụy xuống đất khóc nấc lên thành tiếng. Anh đau lắm thật sự rất đau, làm sao đây, anh phải làm thế nào.

Soobin cũng không kìm được rơi nước mắt. Nhìn anh khóc mà cậu thấy bản thân thật tệ hại, tệ hại đến thảm thương.

Cậu đến bên cạnh anh nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi anh như cách cậu vẫn hay dỗ anh mỗi lúc anh giận dỗi. Nhìn người con trai trước mắt, cậu biết rằng trên thế giới này sẽ không có ai khiến cậu muốn che chở như anh, sẽ không có ai khiến cậu muốn bảo vệ như anh. Ngay bây giờ, cậu chẳng còn bận tâm điều gì nữa, điều cậu muốn bây giờ là bảo vệ anh, không để anh phải khóc.

Nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh, cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn bảo giờ hết. Dùng một tone giọng ấm áp chạm đáy trái tim nói với anh những điều sâu thẳm trong trái tim cậu từ lâu đã chôn giấu.

Cậu đã ngu ngốc một lần quyết không thể ngu ngốc thêm lần nào nữa.

"Anh. Yeonjunnie. Nhìn em này. Em biết bây giờ nói những điều này đã quá muộn nhưng em vẫn muốn nói cho anh nghe tất cả những thứ em đã cất giấu. Anh. Em biết anh yêu em như thế nào, cũng biết anh luôn đối xử tốt với em. Em rất biết ơn vì điều đó. Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần anh yêu em là đủ, em có thể quên đi những cảm xúc trước kia. Em cứ nghĩ mình đang rất yêu anh, nhưng em không ngờ Ji A xuất hiện lại khiến em một lần nữa muốn có lại tình yêu ngày trước. Em không hiểu nổi bản thân em thật sự đang muốn nữa. Nhưng rồi một ngày em chợt nhận ra tình cảm mà em nghĩ là tình yêu ấy thực chất chỉ là cảm giác trách nhiệm, nó như một nhiệm vụ em phải đối tốt với Ji A. Khi em nhận thấy bản thân mình không yêu Ji A cũng là lúc em biết em đã yêu anh. Nhưng em thay vì đáp lại anh, cho anh hạnh phúc, là chỗ dựa của anh, bảo vệ anh thật tốt thì em lại chốn tránh nó. Em phủ nhận nó một cách vô lý, mù quáng, hèn nhát làm sao. Cho đến hôm nay khi em tận mắt thấy anh khóc mặc dù trước đây anh chưa bao giờ khóc trước em, em mới thật sự hiểu rằng trái tim em đau đến mức nào. Nó thật sự rất khó chịu, em gần như muốn xé toạc nó ra khỏi ngực em."

"Anh yêu em nhiều như thế nhưng em lại chẳng thể đem lại cho anh được cảm giác an toàn, em toàn làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Em thật sự là một thằng khốn nạn, một thằng tồi tệ hại. Em không mong anh tha thứ cho em, em chỉ mong sau tối hôm nay khi chúng ta đã nói hết những khúc mắc trong lòng, anh có thể yên tâm ngủ thật ngon và đừng khóc một mình nữa nhé. Em sẽ rất đau lòng"

Yeonjun lúc này còn muốn khóc to hơn. Muốn khóc thật lớn để những tủi thân ấm ức trào ra bên ngoài hết để anh được Soobin an ủi vỗ về. Anh hiểu rồi, Soobin yêu anh, Soobin sẽ đau lòng khi thấy anh buồn, Soobin không muốn anh khóc.

"Soobin, em có thật sự yêu anh không ?"

"Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, em yêu anh".

"Soobin, em không bỏ rơi anh đúng không ?"

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. Không bao giờ".

"Soobin, em ở bên cạnh anh mãi được không ?"

"Được. Em sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh, che chở anh đến hết cuộc đời".

"Soobin..."

"Anh cho em một cơ hội nhé, để em bù đắp lại những tổn thương mà anh phải chịu, để em có thể chăm sóc anh cả đời, để em yêu thương anh như cách anh yêu thương em được không ?"

"Em... Em không được lừa anh đâu nhé".

Không, chắc chắn sẽ không. Em sẽ không, bây giờ không, sau này cũng không, mãi mãi sẽ không .

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top