03; toán là thằng tồi, gục ngã vì thằng tồi
từ sau buổi chiều đứng trước cửa lớp 11a2 nói chuyện với bình, tối đó tớ nằm lăn lóc khắp giường - kể cả tớ hay trái tim cũng chẳng thể yên vị được mỗi khi nghĩ tới bạn. cảm giác giống như ai đó hay cụ thể hơn là bạn bình nhét cho tớ hẳn 1 hũ đường vậy - nó ngọt ngào quá mức rồi, khiến tớ lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ nổi.
mỗi lần nhắm mặt là khuôn mặt bạn cùng cái lúm xinh xinh kia cứ xuất hiện mãi không thôi, bình không mỏi chân à? chạy khắp tâm trí thuân mà chẳng mệt mỏi dù chỉ là một tí vậy?
nhưng đời không để tớ mộng lâu, sáng hôm sau.
cô toán thông báo tuần này sẽ có bài kiểm tra, khiến cả lớp đồng thanh than trời than đất. còn riêng tớ á? tớ ngất mẹ ra đấy rồi. đối với tớ toán là thằng tồi, tớ gục ngã vì thằng tồi, đau đớn vì thằng tồi. vậy nên, tớ quyết định phải tìm chỗ đi học thêm, bất cứ giá nào.
giờ ra chơi, tớ chạy đến chỗ thằng khuê với thằng khải.
- chúng mày biết chỗ nào học thêm toán không? cứu tao với.. - tớ rên.
thằng khải đang ăn bánh mì, thản nhiên nói.
- học cô giang ý, dạy đỉnh mà đông vãi luôn.
khuê gật đầu.
- công nhận, muốn có chỗ đẹp thì phải đi sớm.
tớ đang định gật đầu thì khuê nói thêm một câu nữa khiến tớ muốn tức tốc chạy đến chỗ cô mà học ngay.
- thằng bình cũng học ở đó.
- b-bình... nào cơ? - tớ giả vờ bình tĩnh hỏi, nhưng tai lại một lần nữa sớm đỏ.
- thôi cha ơi, cha đừng giả vờ nữa, còn thằng bình nào ở đây nữa?
- hì hì...
hmm... đôi lúc học toán cũng không tệ nhỉ? chắc chắn không phải là do bình đâu đấy, do tớ siêu thích học toán nên mới đi học thêm thôi. nhưng mà đâu ngờ đi học thêm lại va đúng người thương nhỉ hì hì.
────୨ৎ────
chiều hôm đó, sau khi suy nghĩ chục lần, cuối cùng tớ quyết định đi đến lớp học thêm của cô giang. đường đi đổ nhẹ một lớp vàng của nắng, gió thổi phấp pha phấp phới, công nhận các bạn đi học cô giang đông thật đấy.
nhưng mà đông vậy tớ ngại lắm TT, tớ cứ đứng lưỡng lự vài giây, có nên vào hay không hay đi về nhỉ? trong đầu tớ là một đống hỗn độn giữa sự ngại ngùng và quyết tâm. nhưng rồi đúng lúc đó, má tớ bị ai đó chọc nhẹ vào, bất ngờ tớ vội quay sang nhìn. ối các cháu ơi trứng nổ rồi!! người thương đang ở ngay cạnh lại còn chọc má ông các cháu ơi! nổ rồi nổ rồi, oi ngại thée.
- thuân đi học thêm cô giang à?
- u-ừm... bình cũng học ở đây à? - tớ hắng giọng, cố tỏ ra bình thường.
- đúng rồi, sao thuân không vào đi? đứng ngoài này chi?
- tớ ngại...
- không phải ngại đâu, lớp cậu học đây cũng nhiều đấy.
tớ cúi gằm mặt xuống, chân cứ đá nhẹ vào nền đất, bạn nhìn tớ vài giây, rồi bất ngờ đưa tay... kéo nhẹ cổ tay tớ.
- đi vô, tớ dắt.
tớ ấp úng.
- ơ... khoan! t-tớ tự đi vào được mà...
- tự đi cái gì? có mà cậu lại định đứng đơ ngoài đấy thêm mười phút à? - bạn nói, giọng tỉnh queo, nhưng khóe môi lại cứ cong lên.
cả người tớ nóng bừng, trong khi bạn thản nhiên kéo tớ vào trong lớp. đám học sinh đang ngồi đợi đến giờ học nhìn hai đứa tụi tớ lướt qua, làm tớ chỉ muốn chui vào lòng bạn cho đỡ ngại hoii.
- cậu buông tay tớ ra đi... - tớ lí nhí.
- buông rồi nè.
tớ ngước mặt lên mới biết bạn đã buông ra từ lúc nào rồi, chỉ có tớ là mường tượng quá nhiều thôi. đúng là mất mặt thật sự..
bình cười khẽ.
- thuân dễ ngại ghê ha.
tớ đang định cãi lại thì tiếng cô giang vang đến.
- mấy em mới tới thì ngồi vào chỗ đi nhé!
tớ giật mình quay sang nhìn bạn.
- tớ có chỗ không?
- có chứ, còn đúng một bàn.
bình chỉ vào hàng ghế ngay chính giữa.
- ngồi với tớ.
ủa?
ủa alooo?
tớ đứng hình vài giây, lòng hoang mang nhưng đâu đó vẫn có chút sự vui vẻ len lỏi. bình bước trước, còn tớ thì lẽo đẽo theo sau. bạn kéo ghế ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ cái ghế bên cạnh.
- thuân ngồi đi.
tớ ngồi xuống, căng thẳng đến nỗi ngồi cứng đơ mà thẳng tắp như cái thước. còn bạn thì nghiêng đầu nhìn tớ, ánh mắt vừa cười vừa tò mò.
- nhưng mà sao tự nhiên thuân học thêm toán vậy? cần học giỏi toán hả?
tớ đang định gật đầu, thì bạn nói tiếp.
- hay là tại muốn gần tớ?
tớ suýt nghẹn thở, chết rồi, thằng cha biết hết bí mật của mình rồi hả trời?
tớ luống cuống lắc đầu.
- t-tớ học vì để giỏi màa..
bình chống cằm, nhẹ nhàng nhìn tớ rồi mỉm cười.
- um, tớ tin.
tin cái kiểu không tin chút nào.
ngay đúng lúc đó, đến giờ vào lớp. tớ thở phào, còn bạn thì cười một tiếng nhỏ, đủ để khiến tớ đỏ mặt tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top