6

Khi nhận được tin YeonJun đã tỉnh lại, cảnh sát nhanh chóng đến bệnh viện để lấy thêm lời khai. Vết thương ở bụng anh vẫn nghiêm trọng, khiến các bác sĩ không thể cho phép anh xuất viện. Nhưng lý do chính, hơn cả, là Soobin. Cậu gần như đóng vai trò như một bác sĩ riêng, kiên quyết bắt anh phải ở lại cho đến khi hoàn toàn hồi phục, thậm chí không ngần ngại đứng chắn trước cửa phòng bệnh mỗi khi YeonJun đề cập đến việc muốn về sớm.

Ngày được về nhà, Soobin là người đầu tiên xuất hiện bên giường bệnh. Cậu không chờ đợi y tá giúp đỡ, chỉ nói vài câu cám ơn rồi tiến lại, cúi người đỡ lấy YeonJun với sự cẩn thận tột độ, như thể chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể làm anh đau đớn.

YeonJun cố trấn an: "Anh không sao, thật mà. Em đừng lo quá như vậy..."

Nhưng Soobin không đáp. Đôi mắt cậu thoáng tối lại, vẻ cứng rắn hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Chỉ với một câu lạnh lùng, cậu chặn đứng mọi lời phản đối:
"Nếu anh còn nói thêm, em bế anh đi luôn."

Cảm giác như không có chỗ để thương lượng, YeonJun chỉ còn cách mím môi, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực pha lẫn chút bất mãn. Anh bĩu môi lẩm bẩm điều gì đó về tính khí "trẻ con" của Soobin, nhưng tất nhiên, không dám nói to.

Soobin dìu anh cẩn thận từng bước một, luôn giữ tay ở bên sườn anh, mắt không rời khuôn mặt của YeonJun dù chỉ một giây. Bất kỳ dấu hiệu đau đớn nhỏ nào trên gương mặt ấy cũng đủ khiến Soobin cau mày, động tác càng thêm nhẹ nhàng.

Về đến nhà, YeonJun gần như thả mình ngay xuống ghế sofa trong phòng khách. Môi anh cong lên, đôi mắt ánh lên chút thỏa mãn khi cảm nhận được không khí quen thuộc bao quanh. Lấy điện thoại ra, anh nhanh chóng lướt qua những tin tức về mình. Công ty đã phát hành thông báo chính thức, nhưng phản ứng lo lắng từ các fan vẫn làm anh cảm thấy nặng lòng. Anh vội vàng viết một bài đăng trấn an mọi người, hứa rằng bản thân đã ổn để các fan không phải lo nghĩ.

Trong lúc đó, Soobin tất bật dọn dẹp đồ đạc mang từ bệnh viện về, sau đó vào bếp rửa trái cây. Khi cậu quay ra, trong tay là một đĩa táo được cắt tỉa gọn gàng.

YeonJun vui vẻ nhận lấy, cầm một miếng táo lên, hai má phồng lên nhai nhóp nhép như một chú sóc nhỏ. Anh vô thức đặt chân lên đùi Soobin, tận dụng luôn sự hiện diện của cậu để yêu cầu được xoa bóp. Soobin không nói gì mà chỉ lặng lẽ làm theo.

Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, YeonJun bật dậy khỏi ghế. Anh nghiêng người sát lại gần Soobin, ánh mắt sáng rực lên đầy háo hức.
"Soobin, anh đã khỏi rồi mà. Có thể ăn món khác không? Anh thực sự không muốn ăn cháo nữa..."

Soobin ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
"Không được."

YeonJun lập tức xụ mặt, thất vọng rên rỉ: "Sao em có thể đáng ghét như vậy?"

Soobin đặt đĩa trái cây sang một bên, quay lại nhìn anh, lần này giọng nói dịu đi, mang theo sự kiên nhẫn:
"Chờ thêm một thời gian nữa, được không? Em muốn anh thực sự khỏe mạnh hoàn toàn."

"Nhưng anh đã khỏe rồi mà!" YeonJun vẫn không chịu mà cố chấp thoả thuận.

Thay vì tiếp tục tranh cãi, Soobin chỉ im lặng. Cậu nhìn anh thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến YeonJun cảm thấy mình nhỏ bé lại. Ánh mắt đó không phải là sự tức giận, mà là sự bảo vệ đến mức tuyệt đối.

YeonJun cúi đầu, cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa bị mắng. Anh lầm bầm một câu: "Được rồi, cháo thì cháo..."

Soobin thở dài, cậu kéo anh vào lòng, vòng tay siết chặt, cằm tựa lên vai anh. Hơi thở của cậu phả nhẹ vào cổ YeonJun, khiến anh cảm thấy nhột nhạt, lúng túng nắm chặt lấy vạt áo của cậu.

"YeonJun..." Giọng Soobin khẽ run, như mang theo cả nỗi đau đang đè nặng. "Đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa, được không? Em là bạn trai anh mà. Em ở đây để bảo vệ anh. Sao anh lại phải chịu đựng một mình chứ?"

Giọng nói ấy dần nhỏ lại, như bị nghẹn ở đâu đó trong cổ họng. Bờ vai rộng của Soobin khẽ run, kéo theo tiếng sụt sịt không thể che giấu. Nói thật là cậu đã rất sợ, lúc nghe tin đến lúc nhìn thấy anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, nghe những thứ mà anh đã âm thầm trải qua, tự mình chịu đựng. Cậu đã cảm thấy thất vọng vô cùng, thất vọng vê bản thân vì đã không thực sự quan tâm tới anh nhiều.

YeonJun sững người. Anh cảm nhận rõ sự ấm nóng của những giọt nước mắt đang rơi trên vai mình. Tim anh như thắt lại.

"Anh xin lỗi..." YeonJun thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của Soobin, như muốn an ủi. "Từ giờ, anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa. Anh hứa."

Soobin không đáp lại lời hứa của YeonJun bằng câu nói. Cậu chỉ siết chặt vòng tay, ghì chặt anh vào lòng như sợ nếu buông lỏng thì anh sẽ biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, YeonJun có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ cơ thể Soobin. Cậu đã lo lắng đến nhường nào, đau khổ đến mức nào khi nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh.

YeonJun ngước mắt lên, nhìn thấy phần cằm căng cứng của Soobin, đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang cố nuốt xuống mọi cảm xúc. Anh đưa tay vuốt ve gò má Soobin, ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp, thì thầm:
"Soobin... Em làm tốt lắm rồi. Từ đầu đến giờ, em luôn bảo vệ anh."

Lời nói ấy như một vết nứt, khiến con đê cảm xúc trong lòng Soobin vỡ òa. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt trào ra không ngăn lại được. Cậu ôm lấy khuôn mặt của YeonJun, ép anh đối diện với mình, giọng khản đặc:
"Nhưng nếu em giỏi như vậy... thì sao anh lại bị thương? Tại sao anh lại phải chịu đựng tất cả một mình? Tại sao em không nhận ra sớm hơn chứ?"

YeonJun lặng đi trước cơn cảm xúc bùng nổ của Soobin. Anh chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối đến vậy. Đối với anh, Soobin luôn là một tường thành vững chắc, là người mà anh có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, khi thấy cậu như thế này, lòng anh đau nhói.

"Em nghe đây." YeonJun đặt cả hai tay lên gò má Soobin, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. "Anh không sao. Anh vẫn ở đây, trước mặt em, sống khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được không? Anh hứa sẽ không giấu em nữa. Nhưng em cũng phải hứa rằng sẽ không tự trách mình nữa, Soobin."

Soobin nhìn sâu vào mắt YeonJun, như tìm kiếm sự chắc chắn trong lời nói ấy. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn không buông tay.
"Được. Nhưng anh cũng phải hứa với em, nếu có chuyện gì xảy ra... dù là nhỏ nhất, anh phải nói với em đầu tiên. Không được giữ trong lòng, không được đẩy em ra xa. Anh có nghe rõ không?"

YeonJun bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đầy sự nhẹ nhõm. "Rõ rồi. Em quản anh như quản trẻ con vậy."

"Thì anh vốn là trẻ con của em." Soobin mím môi hung dữ đáp lại,  ánh mắt thoáng qua tia dịu dàng, cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay ôm. Khó kiềm lòng mà cúi xuống hôn liên tục lên mặt anh, chỗ nào cũng hôn. Nhưng chỉ một chút, cậu lại đưa tay ra sau lưng anh, đỡ anh nằm xuống ghế sofa.

"Đừng cử động nhiều, anh còn chưa khỏe hẳn đâu." Soobin vừa nói vừa mò mẫm kiếm chăn kéo lại đắp lên người YeonJun.

YeonJun không phản kháng, chỉ lặng lẽ nằm yên nhìn theo từng hành động chăm sóc cẩn thận của Soobin. Trong lòng anh trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh biết rằng những gì Soobin làm không chỉ vì trách nhiệm của một người yêu mà còn xuất phát từ nỗi sợ mất đi anh.

"Soobin..." YeonJun lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Cảm ơn em."

Soobin chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nói lên tất cả. Cậu không cần lời cảm ơn, chỉ cần nhìn thấy YeonJun an toàn khoẻ mạnh bên mình là đủ. Cả hai ngồi bên nhau, để ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, đổ bóng ấm áp lên không gian tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài như không còn tồn tại, chỉ còn lại hai người và sự an toàn trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top