4

Hai ngày nay, YeonJun dành gần như toàn bộ thời gian ở studio. Ban ngày bận rộn làm việc, buổi chiều về tắm rửa và thay quần áo xong, anh lại quay lại đó. Dù ban đêm cả tòa nhà chỉ còn mỗi mình anh, cảm giác vẫn bớt đáng sợ hơn so với việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn, yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Tối hôm nay YeonJun không còn tâm trạng ở lại studio thêm nữa. Trời đã khuya, gió lạnh buốt thổi qua từng con đường vắng làm anh co ro trong chiếc áo khoác. Một tay cầm điện thoại, anh bấm gọi video call cho Soobin, tìm chút an ủi trên đường về nhà.

"Anh không mang khăn à?" Soobin nhíu mày, ánh mắt không giấu được vẻ trách móc khi nhìn thấy cổ của YeonJun lộ ra trần trụi dưới lớp áo len.

"Anh để quên ở studio rồi." YeonJun thản nhiên trả lời, giọng hơi lười biếng.

"Sắp về tới nhà chưa?"

"Tới rồi nè, ngay trước mặt luôn." YeonJun vừa đáp, vừa lục túi tìm chìa khóa. Đứng trước cửa nhà, anh run lên vì cơn gió lạnh bất chợt ùa tới, vội vàng mở cửa bước vào trong.

Cánh cửa đóng lại, cách ly hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài, YeonJun thở phào nhẹ nhõm. Không khí quen thuộc của ngôi nhà khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, như thể đã trút bỏ được một phần gánh nặng.

"Anh đi tắm đây. Em làm việc xong nhớ ngủ sớm đó. Về muộn chút cũng không sao, đừng có ham việc. Em bệnh là anh giận đấy"

Soobin bật cười, ánh mắt dịu dàng qua màn hình: "Biết rồi mà. Anh mau đi tắm đi, em cúp máy nhé."

Anh đặt điện thoại lên bàn, rũ bỏ áo khoác dày và treo lên giá. Đôi chân bước chậm về phía tủ, lấy một bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống cơ thể như gột sạch mọi mệt mỏi, khiến anh thấy dễ chịu hơn. Sau khi tắm xong, YeonJun lau khô tóc, chậm rãi bôi kem dưỡng rồi quấn mình trong chiếc chăn dày, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp người. Một cảm giác an toàn lấp đầy trong anh, giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tới sáng hôm sau, Soobin cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Sau khi giải quyết xong hợp đồng với đối tác cậu liền đặt vé máy bay rồi cấp tốc trở về, cậu sợ anh mèo nhỏ ở nhà lại giận dỗi.

Nhưng khi taxi dừng lại trước cổng nhà, Soobin lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Một đám đông tụ tập trước cửa nhà, tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Cậu vội xuống xe, cơn lo lắng trong lòng dâng lên như một cơn sóng dữ.

"Có chuyện gì vậy?" Soobin cố giữ bình tĩnh, định tiến lại gần hỏi cảnh sát thì bị kéo lại bởi một bàn tay quen thuộc. Là một dì hàng xóm.

"Cuối cùng cháu cũng về rồi! YeonJun nó đang ở bệnh viện A, cháu mau qua đó với thằng bé đi!" Gương mặt người hàng xóm tái mét, giọng nói lẫn sự hoảng sợ khiến tim Soobin thắt lại.

"Cái gì?!?" Soobin gần như không thốt ra được lời nào khác. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ kịp nói lời cảm ơn trước khi chạy ra vẫy taxi, lao thẳng tới bệnh viện.

Tới nơi, Soobin vội vàng tìm tới quầy tiếp tân, giọng nói lộ rõ sự gấp gáp: "Choi YeonJun... bệnh nhân Choi YeonJun hiện ở đâu?"

Nhân viên y tế nhanh chóng tra thông tin rồi chỉ dẫn cậu tới khoa cấp cứu. Tại đây, một bác sĩ bước ra, nhìn thấy vẻ lo lắng của Soobin, ông gật đầu giọng nghiêm trọng:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? Bệnh nhân bị đâm một nhát dao vào bụng. May mắn được đưa tới đây kịp thời và đã qua cơn nguy kịch, mặc dù đã an toàn nhưng vết thương khá nghiêm trọng, phần dao đâm rất sâu ảnh hưởng tới nội tạng... Chúng tôi cần theo dõi thêm."

Nghe những lời ấy, tai Soobin như ù đi. Toàn thân cậu chấn động, đầu óc trống rỗng. Nếu không bám vào tường, cậu có lẽ đã ngã xuống.

"Tôi... Tôi có thể vào gặp anh ấy không?" Soobin khó khăn thốt lên, giọng nói khàn đi vì nghẹn lại.

"Được, nhưng bệnh nhân vẫn chưa hết gây mê. Lát nữa cảnh sát sẽ tới để hỏi thêm về vụ việc. Cậu cứ vào, nếu bệnh nhân tỉnh hãy báo ngay cho chúng tôi."

Soobin gật đầu, từng bước nặng nề tiến về phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là YeonJun đang nằm trên giường. Làn da tái nhợt, vết băng dày quấn quanh bụng hơi cộm lên dưới một lớp áo mỏng khiến trái tim Soobin nhói đau.

Cậu bước tới bên giường ngồi xuống cạnh anh. Đôi tay run rẩy chạm vào bàn tay lạnh lẽo của YeonJun, khẽ siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm.

"Em về rồi, Junnie. Em về rồi đây..." Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy. Nhìn gương mặt quen thuộc đang chìm trong giấc ngủ mê man, Soobin không thể ngăn nổi nước mắt.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của YeonJun và sự lo lắng, đau đớn không ngừng trào dâng trong lòng Soobin.

Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng bệnh khẽ vang lên tiếng gõ. Soobin ngẩng đầu, nhìn thấy hai vị cảnh sát bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt chuyên nghiệp nhưng không kém phần đồng cảm. Họ cúi chào Soobin rồi nhanh chóng đi thẳng vào việc chính.

"Anh là người nhà của ngài Choi YeonJun?"

Soobin gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng cậu đang nóng như lửa đốt. "Tôi là người yêu của anh ấy. Đã xảy ra chuyện gì với anh ấy vậy?"

Vị cảnh sát cao hơn một chút lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng:
"Chúng tôi rất xin lỗi vì vụ việc. Chúng tôi đã điều tra và xác nhận được danh tính của hung thủ đã ra tay với ngài Choi vào đêm qua."

Soobin ngẩn người, trái tim như thắt lại: "Đêm qua?"

"Đúng vậy," cảnh sát đáp. "Xin mạn phép hỏi, anh và ngài Choi sống chung đúng không? Thời gian xảy ra vụ việc là lúc 23 giờ 25 phút. Thời điểm trước đó anh có liên lạc gì với ngài Choi không?"

Soobin hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. "Có... Chúng tôi gọi video với nhau lúc 22 giờ khoảng 30 phút. Khi kết thúc cuộc gọi, rõ ràng anh ấy đã ở trong nhà."

Vị cảnh sát còn lại gật đầu, tiếp tục:
"Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh gần đó. Ngài Choi đã trở về nhà vào lúc 22 giờ 34 phút, lúc đó ngài ấy đang gọi điện thoại, có lẽ là gọi cho anh. Nhưng tới 23 giờ 17 phút, ngài Choi bất ngờ chạy rất nhanh ra ngoài đường, vẫn đang gọi điện thoại với ai đó. Khoảng 5 phút sau, một người mặc áo khoác màu đen, trên tay cầm hung khí, đã lao thẳng đến ngài Choi. Ngài ấy có phản kháng và chống cự nhưng không thành công. Con dao đã đâm trúng bụng của ngài Choi. Ngay sau đó, hung thủ dường như hoảng sợ và bỏ chạy."

Soobin nắm chặt tay, ngón tay vô thức siết mạnh đến trắng bệch. Mỗi lời nói của cảnh sát như lưỡi dao cứa vào lòng cậu, từng nhát từng nhát. Cậu cố nuốt khan, giọng nghẹn lại:
"Anh nói... anh ấy chạy ra ngoài? Gọi điện cho ai? Nhưng... vì sao? Anh ấy không nói gì với tôi..."

Vị cảnh sát cau mày, giọng nói càng thêm nặng nề:
"Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân. Theo kết quả xác minh ban đầu, hung thủ không có bệnh án tâm thần và không che mặt khi thực hiện hành vi. Chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thông tin từ anh để làm rõ động cơ."

Soobin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã khàn đi:
"YeonJun là một ca sĩ tự do. Phần lớn thời gian anh ấy đều ở studio. Anh ấy ít ra ngoài, cũng không tụ tập nhiều bạn bè. Người quen của anh ấy... rất ít."

Cảnh sát tiếp tục ghi chép, ánh mắt dần trở nên trầm tư hơn. Một lát sau, người cảnh sát cao lớn ngẩng đầu lên nhìn Soobin, giọng điệu chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm trọng:

"Chúng tôi đã gặp ngài Choi cách đây một tuần tại đồn cảnh sát. Anh có biết chuyện này không?"

Soobin khựng lại, đôi mắt hiện lên sự bối rối xen lẫn hoài nghi: "Tôi... tôi không biết. Anh ấy không nói với tôi chuyện này."

"Ngài ấy đã tới trình báo việc bản thân bị ai đó theo dõi và đe dọa. Ngài ấy đã nhận được rất nhiều tin nhắn và thư từ với lời lẽ đe dọa." Vị cảnh sát giải thích, ánh mắt nghiêm trọng như đang cân nhắc từng lời nói.

Lòng Soobin như có ai bóp nghẹt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh để không gục ngã trước những thông tin kinh hoàng này.

"Chúng tôi nghĩ hung thủ chính là người đã làm những điều đó."

Soobin hít sâu, cố nén lại cảm giác hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng, thành thật cung cấp những gì mình biết. Sau khi ghi chép đầy đủ, cảnh sát đứng dậy, không quên trấn an cậu:
"Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và bắt được hung thủ sớm nhất có thể. Anh hãy chú ý chăm sóc cho ngài Choi. Nếu có bất cứ thông tin nào mới, hãy báo ngay cho chúng tôi."

Cảnh sát rời đi, để lại Soobin một mình trong phòng bệnh. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống khiến không gian thêm phần nặng nề. Cậu ngồi bần thần bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đăm đăm nhìn YeonJun đang nằm bất tỉnh. Thân hình gầy gò của anh lọt thỏm trong lớp chăn, gương mặt tái nhợt làm Soobin không khỏi xót xa.

Những lời nói của cảnh sát cứ như dao găm xoáy vào tim cậu. Cậu đã không biết gì. Cậu đã không ở bên anh đúng lúc anh cần nhất. Cậu tự trách mình vì đã không nhận ra những dấu hiệu khác lạ của YeonJun.

Gần đây, YeonJun rõ ràng đã thay đổi. Anh trở nên yếu đuối hơn, dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, lúc nào cũng cố bám lấy cậu. Anh cũng cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh, nhưng Soobin lại coi nhẹ điều đó, cho rằng anh chỉ đang mệt mỏi vì công việc.

Nếu cậu quan tâm hơn, nếu cậu chú ý hơn, liệu có thể ngăn được chuyện này không?

Soobin gục mặt xuống, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh toát của YeonJun. Sự hối hận dày vò trái tim cậu. "Anh đã rất sợ hãi đúng không? Em thật vô dụng, Junnie..."

Giữa sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, một giọng nói khàn khàn, nhỏ bé vang lên như kéo Soobin ra khỏi vực thẳm:
"Soobin..."

Cậu giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy YeonJun đang cố gắng hé mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ động.

"YeonJun!" Soobin bật dậy, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, cảm giác như sợ anh sẽ tan biến nếu buông ra. Cậu vội vàng ấn nút gọi khẩn cấp, sau đó cúi người xuống lo lắng hỏi:
"Anh thấy sao rồi? Có đau lắm không?"

YeonJun khẽ lắc đầu, nhưng cổ họng khô khốc khiến anh không thể thốt ra lời nào. Bác sĩ nhanh chóng bước vào kiểm tra tình trạng của anh. Sau khi xác nhận YeonJun đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ dặn dò vài câu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Soobin rót một cốc nước ấm, cẩn thận nâng đầu YeonJun lên, từng chút một giúp anh uống. Khi cổ họng được làm dịu đi, hàng mày của YeonJun mới giãn ra một chút, nhưng cơn đau âm ỉ nơi bụng rõ mồn một vẫn khiến anh bất lực.

Soobin vừa quay lại đặt cốc nước lên bàn, đã thấy khóe mắt YeonJun lấp lánh nước, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

"Anh sao vậy? Đau lắm sao? Để em gọi bác sĩ..." Soobin hoảng hốt tiến tới, đôi mắt cậu đầy lo âu.

YeonJun lắc đầu, bàn tay yếu ớt khẽ động, cố gắng níu lấy tay Soobin. Giọng anh nghẹn ngào, nức nở:
"Soobin... anh đau lắm... anh rất sợ... Soobin à..."

Câu nói yếu ớt nhưng như lưỡi dao cứa vào tim Soobin. Cậu vội vàng cúi xuống, nắm chặt bàn tay run rẩy của YeonJun, ánh mắt tràn đầy đau lòng và hối hận.

"Em ở đây, Junnie, đừng khóc... Em xin lỗi anh..." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò của YeonJun, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top