3

"Em đi công tác á?! Sao lại phải đi chứ? Cuối năm rồi mà!" YeonJun giật mình ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên lẫn không cam lòng, nhìn Soobin như thể cậu vừa nói ra điều gì không thể chấp nhận được.

"Là hợp đồng quan trọng. Bên đối tác muốn công ty em trực tiếp cử người sang gặp mới chịu ký." Soobin nhẹ nhàng giải thích, vừa nói vừa cẩn thận mở tủ quần áo, chọn ra vài bộ vest đơn giản nhưng chỉnh chu rồi gấp lại thật ngay ngắn, đặt từng cái vào chiếc vali đang để mở trên giường.

YeonJun ngồi bệt xuống mép giường, cằm khẽ tựa vào đầu gối, ánh mắt không rời khỏi Soobin một giây nào. Anh nhìn cậu bận rộn thu dọn đồ đạc mà cảm thấy bức bối trong lòng. Mấy ngày gần đây, tinh thần anh vốn đã không tốt, nỗi bất an cứ đeo bám mãi không dứt vì những tin nhắn và bưu phẩm kỳ lạ kia. Giờ Soobin lại còn đi công tác, để anh ở nhà một mình ít nhất hai ngày, điều này làm YeonJun càng không thể an tâm.

"Không đi không được sao?" Anh lên tiếng, giọng yếu ớt như đang nài nỉ, ánh mắt nhìn cậu long lanh như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Không được." Soobin đáp lại chắc nịch, không dừng tay mà tiếp tục sắp xếp thêm vài món đồ vệ sinh cá nhân vào vali. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của YeonJun qua khóe mắt, cậu không khỏi bật cười khẽ.

YeonJun bỗng bật dậy, bước vài bước tới gần cậu, túm lấy vạt áo Soobin kéo nhẹ, đôi tay run run siết chặt như muốn níu giữ. "Hay là... hay là đổi người khác đi thay em được không? Em ở nhà đi mà." Giọng anh nhỏ dần, lạc đi đầy yếu ớt.

Soobin cuối cùng phải dừng tay, quay sang nhìn anh thật kỹ. Cậu cúi xuống, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tóc anh, giọng đầy cưng chiều: "Anh sao vậy nha? Em chỉ đi hai ngày thôi, chậm nhất là ba ngày. Trước đây em đi công tác cả tháng cũng đâu thấy anh buồn như này."

"Đâu có giống!" YeonJun bật cãi lại ngay, mặt nhăn nhó như một đứa trẻ bướng bỉnh, đôi môi mím chặt. Anh biết mình nói vậy hơi vô lý, nhưng anh thật sự không muốn cậu rời xa lúc này.

"Ừ ừ, không giống." Soobin cố nhịn cười, tiếp tục vỗ vỗ đầu anh để trấn an.

YeonJun ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đầy kiên quyết. "Em phải hứa với anh là sẽ về sớm! Anh cho em hai ngày... không, một ngày rưỡi! Đúng một ngày rưỡi thôi. Nếu em về trễ, anh sẽ giận đấy!" Anh nhấn mạnh từng từ, như thể đang đưa ra một tối hậu thư.

Soobin không nhịn được nữa, bật cười khanh khách. Tiếng cười của cậu vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến YeonJun càng bực bội.

"Em đừng có cười! Mau hứa đi!" Anh giậm chân một cái, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo cậu mà lay lay, như thể nếu không nhận được lời hứa thì anh sẽ không buông tay.

Soobin vừa cười vừa giơ tay đầu hàng, cuối cùng cũng chịu gật đầu chiều theo ý anh. "Được, được, em hứa. Nhưng anh thật đáng yêu quá đi mất."

YeonJun nghe thế thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu thua, lẩm bẩm: "Anh không đáng yêu. Anh chỉ muốn em ở nhà thôi."

Soobin nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, trẻ con của anh mà không nhịn được, cúi xuống ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh. "Ngoan, ở nhà chờ em nhé. Em sẽ về sớm nhất có thể, vì ở nhà còn có anh đợi em mà."

"Khi nào em đi?" YeonJun chán nản ngồi trên giường chớp mắt nhìn Soobin, trong giọng nói xen lẫn sự lo lắng và chút hụt hẫng.

"Tối nay." Soobin vừa trả lời, tay vẫn tiếp tục kiểm tra lại những món đồ cần thiết trong vali, không để ý rằng người đối diện vừa nghe xong đã lập tức xụ mặt.

"A?!" YeonJun bật lên tiếng thốt, đôi mắt anh mở to đầy bất mãn. Anh bước nhanh đến cạnh Soobin, giật nhẹ vạt áo cậu rồi nhăn nhó nói: "Không thể để sáng mai sao? Công ty em quá đáng vậy? Còn bắt người ta đi vào buổi tối!"

Soobin không nhịn được, bật cười trước vẻ mặt như mèo con bị chọc giận của anh. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua vai YeonJun, kéo anh lại gần hơn, giọng đầy cưng chiều: "Vậy sáng mai em mới đi, tối nay ôm anh ngủ, chịu không?"

Nghe thế, YeonJun thoáng ngẩn ra, đôi mắt long lanh khẽ chớp vài cái, nhưng ngay sau đó lập tức quay mặt đi, vờ như không thèm quan tâm, dù trong lòng đã mềm nhũn. Anh bĩu môi, cố giữ vẻ lạnh lùng, nói một câu đầy "cao thượng": "Vậy còn tạm được, xem như em có lương tâm."

Soobin bật cười lớn, cúi xuống véo nhẹ má anh, giọng đầy trêu ghẹo: "Ừ ừ, em có lương tâm mà. Tối nay sẽ dành hết thời gian ở bên cạnh anh, được chưa?"

YeonJun quay lại nhìn cậu, khẽ gật đầu như thể ban ân. Nhưng không giấu được đôi môi đã hơi cong lên một chút, anh lầm bầm: "Thế còn được. Nhưng sáng mai cũng phải dậy muộn một chút rồi mới đi, em mà dậy sớm là anh giận."

"Được, anh nói gì em cũng nghe." Soobin không nhịn được, lại nhéo má anh một lần nữa, ánh mắt đầy yêu thương.

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt của bình minh xuyên qua rèm cửa, kéo YeonJun ra khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng mở mắt, bàn tay vô thức với sang bên cạnh nhưng chạm vào chỉ là khoảng giường trống không lạnh lẽo. Cảm giác trống trải làm tim anh thắt lại.

Anh lập tức bật dậy, đôi mắt còn mờ hơi sương vội vàng quét khắp phòng. Không thấy bóng dáng quen thuộc của Soobin đâu cả khiến anh vô cùng hoảng hốt. Anh lao vào nhà vệ sinh nhưng bên trong cũng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen chưa khóa chặt.

"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, gương mặt vừa ngái ngủ giờ đã đầy lo lắng.

YeonJun quay lại phòng, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía góc tường nơi tối qua vali của Soobin còn nằm đó. Nhưng giờ đây, nó đã biến mất. Lòng anh dâng lên một nỗi giận dữ xen lẫn hụt hẫng. "Choi Soobin, em vậy mà rời đi khi anh còn đang ngủ?"

Không chịu nổi cảm giác này, YeonJun lập tức túm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngón tay run nhẹ khi nhấn số gọi cho Soobin.

Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, bình tĩnh và dịu dàng như thể chẳng có gì xảy ra:
"Anh dậy rồi à? Bữa sáng em để trên bàn, nhớ hâm nóng sữa rồi hãy uống nhé. Trời lạnh lắm, đừng lười, không cổ họng sẽ đau đấy."

YeonJun nghiến răng kiên nhẫn nghe hết từng lời của Soobin. Nhưng càng nghe, anh càng thấy bực mình. Đợi cậu nói xong, anh lập tức bùng nổ: "Choi Soobin, em dám gạt anh!"

Soobin bật cười khẽ, giọng nói vẫn dịu dàng: "Đừng giận mà. Em sợ nếu để anh thấy em đi, anh lại khóc mất, lúc đó em sẽ không nỡ rời đi."

Lời nói đầy trấn an của Soobin vốn định dỗ dành, nhưng trái lại khiến YeonJun càng thêm uất ức. Anh không đáp lại, chỉ cắn chặt môi.

Soobin không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của anh, trước đó cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe con mèo nóng nảy này quát mắng rồi.
Nhưng ngược lại với dự đoán, YeonJun không hề mắng nhiếc nữa, anh hoàn toàn giữ im lặng cho tới khi cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của anh qua loa điện thoại.

Soobin lập tức ngừng thở, cả người cứng đờ. Cậu vô thức dựng thẳng sống lưng, hoảng loạn: "Anh... anh khóc rồi sao? Sao lại khóc chứ? Đừng mà, anh đừng khóc..."

Tiếng khóc của YeonJun dần rõ ràng hơn, làm lòng Soobin rối như tơ vò. Cậu vội vàng dịu giọng, hết lời dỗ dành:
"Anh đừng khóc mà. Em sai rồi, em sai rồi. Là lỗi của em, anh đừng giận, cũng đừng khóc nữa nhé. Nín đi, em xin lỗi mà..."

Nhưng bên kia, tiếng nức nở của YeonJun vẫn không hề ngừng lại. Soobin càng nghe càng luống cuống, đôi tay đã siết chặt đến trắng bệch, trong lòng chỉ muốn lập tức bỏ mọi thứ mà quay về bên anh.

Mặc kệ Soobin hết lời dỗ dành, giọng nói dịu dàng, lời xin lỗi liên tục tuôn ra, YeonJun vẫn không ngừng khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn từng hơi thở gấp làm Soobin ở đầu dây bên kia càng thêm bối rối, không biết phải làm gì để khiến anh ngừng lại.

"Junie, anh đừng khóc nữa mà. Em sai rồi, anh muốn phạt em thế nào cũng được..." Soobin vừa nói vừa bất lực xoa trán, giọng nói tràn ngập lo lắng.

Nhưng YeonJun chẳng thèm để tâm, chỉ mếu máo tiếp tục khóc, nước mắt lăn dài ướt cả má. Tới khi khóc đến mệt lả, không còn sức để rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, anh mới từ từ ngừng lại. Hơi thở anh vẫn còn nặng nề, giọng nói khàn khàn vì nấc nghẹn suốt một lúc dài.

"Anh ghét em."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ấm ức, như một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào lòng Soobin.

"Junie, anh đừng nói vậy mà..." Soobin vừa định đáp lại, nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi bị ngắt.

Soobin nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng cậu bỗng thắt lại. Hít một hơi thật sâu, cậu áp tay lên trán khẽ thở dài. Trong đầu chỉ còn vang vọng giọng nói nghẹn ngào của YeonJun, khiến cậu không tài nào tập trung vào công việc được nữa.

Bên phía YeonJun sau khi dập máy, anh thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, tay run rẩy đặt điện thoại sang một bên. "Đồ đáng ghét..." Anh lẩm bẩm, nước mắt lại lấp lánh trên khóe mi, nhưng lần này anh cố kìm lại bực bội dụi mắt, căn nhà vốn yên tĩnh giờ như nuốt chửng lấy anh, càng khiến anh cảm thấy cô đơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top