2

Những ngày tiếp theo, Soobin thực sự đã nghe lời và đến studio đón YeonJun. Có những ngày anh bận rộn về trễ, đôi khi mệt mỏi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi một bên chờ đợi anh để về cùng. Sự quan tâm của Soobin khiến YeonJun cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới. Có một người yêu như Soobin, luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh với tất cả sự chân thành, thật sự là điều mà YeonJun không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Cuộc sống của YeonJun quay trở lại bình thường, thoải mái và vô lo. Anh tiếp tục công việc, tham gia các buổi phát sóng trực tiếp và các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, anh bắt đầu nhận được những đoạn tin nhắn kỳ lạ. Những lời lẽ đe dọa, đầy ẩn ý, xuất hiện từ những tài khoản ẩn danh mỗi khi anh phát sóng. Đôi lúc, có những bình luận đầy sự ám chỉ và sợ hãi, khiến anh không khỏi lo lắng.

Mặc dù vậy, YeonJun tự nhủ rằng mình là người của công chúng, một ca sĩ nổi tiếng trên mạng, vậy thì sẽ có người yêu, cũng sẽ có người ghét. Anh cố gắng không bận tâm và nghĩ rằng những lời lẽ đó chỉ là chuyện bình thường. Anh không muốn làm Soobin lo lắng, vì vậy giữ mọi chuyện cho riêng mình, không kể với cậu.

Cho tới một ngày, khi YeonJun về tới nhà, anh nhận được một bưu phẩm lạ. Hộp quà không có tên người gửi, chỉ có một dấu vết mờ nhạt của thứ gì đó. Khi anh mở nó ra, những tấm ảnh của anh xuất hiện trước mắt, những bức ảnh bị chụp lén khi anh không hay biết. Những tấm ảnh này không chỉ là những khoảnh khắc bình thường, mà chúng còn bị bôi nhoè bởi một chất lỏng màu đỏ kỳ lạ. Dù không rõ đó là sơn hay một chất gì đáng sợ hơn, lời nhắn kèm theo lại đầy đe dọa, khiến trái tim anh thắt lại.

Mặt anh tái đi, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng loạn. Anh nhanh chóng ném bưu phẩm vào thùng rác ngoài cửa, rồi khóa chặt tất cả cửa ra vào. Mặc dù trời còn sáng, không khí vẫn lạnh lẽo và căng thẳng. YeonJun không thể ngừng lo lắng, bàn tay anh run rẩy khi cố gắng kiểm soát bản thân. Cảm giác sợ hãi không thể đẩy lùi được, anh đột ngột cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế, vội vã gọi điện cho Soobin.

"YeonJun?" Giọng nói của Soobin vang lên, đầy sự lo lắng. "Anh sao vậy?"

YeonJun không biết làm sao để nói ra sự thật. Anh cảm thấy mình thật sự yếu đuối khi không thể đối diện với sự thật này. "Hôm nay em có thể về sớm không?" Giọng anh nhỏ và yếu ớt, không dám nói rõ ràng lý do.

Soobin nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của anh, cậu không để ý đến lời nói nhẹ nhàng ấy mà lập tức hỏi lại: "Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe thấy sự lo lắng trong giọng cậu, YeonJun cảm thấy có lỗi. Anh không muốn khiến Soobin lo lắng, nhưng lại không thể giữ mọi thứ trong lòng thêm nữa. "Không có, anh chỉ là... chỉ là hơi buồn vì ở nhà một mình. Em về sớm được không?" Giọng anh lạc đi, như một lời cầu xin thầm lặng.

Soobin thở phào, nhưng cũng khẽ bật cười, không quên trêu đùa: "Anh đúng là bé con mà. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh rồi về với anh nhé."

"Ừm, anh chờ em." YeonJun cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác sợ hãi trong anh dường như đã vơi đi một phần.

Sau cuộc trò chuyện với Soobin, YeonJun cố gắng bình tĩnh lại, vào bếp làm một ít bánh để giết thời gian, tự mình xoa dịu sự bất an trong lòng.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như anh nghĩ. Những bưu phẩm kỳ lạ vẫn tiếp tục xuất hiện, liên tục trong những ngày sau đó, khiến sự lo lắng của anh lại dâng lên. Không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, anh quyết định không thể đứng im, sự bất an trong anh đã quá lớn để có thể bỏ qua.

Anh mang những bưu phẩm đó tới đồn cảnh sát. Nhìn thấy những hình ảnh và lời đe dọa trong những bưu phẩm, cảnh sát cũng không khỏi hoảng hốt. Họ lo lắng nhìn anh rồi cố gắng trấn an anh một cách chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, họ không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. YeonJun nhận ra rằng chuyện này đã không chỉ đơn giản là những lời đe dọa trên mạng nữa, mà có thể là một sự nguy hiểm thật sự, và anh không thể tự mình đối mặt với nó nữa.

YeonJun co người lại ngồi lặng lẽ trong phòng khách, không gian xung quanh tĩnh mịch như thể thời gian đang dừng lại. Anh ôm lấy đầu gối, khuôn mặt anh mờ mịt trong suy nghĩ, cảm giác nặng nề đè lên ngực. Những dòng tin nhắn, những bức ảnh mơ hồ, tất cả những gì anh nhận được trong những ngày qua cứ xoay vòng trong đầu, không thể thoát ra. Dường như có một thứ gì đó không lành đang bám theo anh, lẩn khuất trong bóng tối, khiến anh không thể bình tĩnh.

Đột nhiên, tiếng khoá cửa vang lên một cách rõ ràng, cắt đứt sự yên tĩnh. YeonJun giật mình, đôi mắt anh mở to, trái tim đập mạnh, giống như một cơn sóng lớn cuốn lấy anh. Những bước chân tiến đến gần từng lúc một, không nhanh nhưng đủ để khiến anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, bàn tay anh lạnh toát, môi khẽ mím lại, một cảm giác căng thẳng lan toả khắp cơ thể.

Khi âm thanh bước chân càng lúc càng gần, YeonJun cảm thấy như sắp mất đi thăng bằng, không khí dường như đặc quánh khiến anh không thể thở nổi. Cảm giác như bóng tối đang nuốt chửng mình, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Là ai? Nhưng ngay khi anh tưởng chừng sẽ ngất đi, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

Soobin.

Anh thở phào nhẹ nhõm, tất cả nỗi sợ hãi bỗng dưng tan biến. YeonJun cố gắng giấu đi vẻ sợ hãi trong mắt, nhanh chóng nở một nụ cười yếu ớt: "Em về rồi."

Nhưng vẫn không thể qua được mắt cậu, nhưng Soobin không vội lên tiếng. Cậu tiến gần đặt tay lên trán rồi má YeonJun, cảm nhận độ nóng đang rút lui, nhưng sắc mặt anh vẫn tái nhợt: "Sao sắc mặt anh kém vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra."

YeonJun lắc đầu, nhẹ nhàng nâng tay vòng qua eo Soobin, tiến lại gần hơn một bước mà nhào vào lòng cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới khiến anh thấy yên tâm hơn.

"Anh sao vậy?" Soobin cúi xuống nhìn người nhỏ trong lòng, cánh tay cẩn thận đặt lên vai YeonJun, một tay xoa nhẹ lưng anh xo nhẹ.

YeonJun dụi mặt vào ngực Soobin, cảm nhận từng nhịp tim của cậu đập đều đặn, như một âm thanh làm vơi đi nỗi sợ trong lòng anh. "Thật muốn bám lấy em mọi lúc mọi nơi mà..." Anh nói trong hơi thở nghẹn lại, giọng nói nhẹ nhàng, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi.

Soobin bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Anh càng ngày càng biết làm nũng nha. Nghiện em đến vậy à?" Cậu vừa trêu ghẹo, vừa cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, như có một dòng nước ấm lướt qua trái tim mình.

YeonJun ngẩng lên, đôi mắt anh lấp lánh và nụ cười của anh mang theo sự ngây ngô. "Nghiện muốn chết, em thơm quá." Anh gật đầu thành thật, không ngại ngùng hít vài cái vào áo của Soobin, như muốn giữ lấy mùi hương đó để nhớ mãi.

Cảm giác này, sự bình yên trong vòng tay của Soobin, là thứ duy nhất làm anh cảm thấy mình được che chở, không còn lo sợ hay bận lòng với thế giới bên ngoài. Anh đã có Soobin, và chỉ cần vậy thôi, đủ để anh đối mặt với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top