một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng

('・ω・')?

"Ủa? Mắc gì tui nói chia tay mà anh chia tay tui thiệt?"

"Quá đáng, tui sẽ kiện anh." 

☆☆

Thì là tớ có anh người yêu, anh vốn là người điềm đạm ít nói và cực kì chiều chuộng tớ. Anh người yêu luôn nhẹ nhàng với tớ này, anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà và giỏi nhất là làm người yêu tớ. 

Chỉ có điều, khi anh giận lên thì anh cũng đáng sợ dữ lắm. 

Chuyện là hôm bữa, tớ với anh có cãi nhau, thật ra đó là lỗi của tớ ý, tớ đã ghen tuông vô cớ với anh chỉ vì anh đỡ một bạn nữ khác khi bạn bị ngã. Tớ đã lớn tiếng trước và dùng lời hơi nặng với anh. Lúc đó thì tớ biết mình lỡ lời rồi, anh cũng cảm thấy tổn thương lắm.

"Anh làm gì anh tự biết, không yêu nữa thì nói chứ đừng làm ba cái trò hèn hạ sau lưng tôi như thế." 

"Anh thề, anh với cô đó chả có gì, cô ta đi giày cao thì bị gãy gót nên bị té. Giờ chẳng lẽ thằng đàn ông con trai như anh đứng nhìn cô ta té giữa đường?" 

"Ờ, đúng rồi, nếu tôi không thấy thì chắc hai người dìu nhau vào tới khách sạn chứ gì?" 

"IM NGAY!!!!!"

Anh quát lớn khiến tớ bị giật mình đôi chút, lúc đó tớ đã muốn khóc lắm rồi nhưng mà cố kiềm nén lại. Nếu giờ mà khóc thì tớ sẽ thua, lúc đó tớ đã nghĩ như thế.

"Mẹ nó, chia tay đi, như này mệt mỏi lắm." tớ đã thốt ra lời chia tay với anh và Soobin chẳng nói gì ngoài từ "Được, nếu em muốn." rồi đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. 

Anh đóng mạnh cửa khiến nó tạo nên một tiếng động vang trời, tớ lúc này mới thôi gồng mình lên mà ngồi thụp xuống òa lên khóc. Lúc đó tớ đã trách anh nhiều lắm và tớ tin là tớ không hề sai luôn cơ. 

Nhưng rồi, khi mà anh đã bỏ đi được gần một tiếng đồng hồ thì tớ bắt đầu hối hận. Nếu lúc đó tớ bình tĩnh hơn thì có lẽ đã khác, có lẽ anh nói thật vì nếu anh đã ngoại tình thì ít ra anh phải có dấu hiệu. Đằng này anh ở bên tớ 24/24, anh còn chẳng thèm cài pass điện thoại. 

Có lẽ tớ đã sai thật, thế là tớ lại khóc to hơn. Muốn ra ngoài tìm anh nhưng lại sợ thế là chẳng dám ra nữa. Thế là tớ cứ ngồi ở nhà chờ anh về, vậy mà đến tận mười một giờ đêm luôn anh cũng chẳng thèm về nhà với tớ. Giận dai thế, đúng là đáng ghét, ít nhất cũng phải về để người ta còn hối lỗi chứ.

Mười hai giờ, chả hiểu sao hôm đó lại trôi nhanh như thế nữa, vậy mà anh nhà vẫn chưa về. Tớ thì hai mắt mở chẳng lên nữa nhưng vẫn cố chấp ngồi trên ghế đợi anh về nhà. Chẳng lẽ anh tính bỏ đi thật? Thế thì quá đáng lắm, chẳng lẽ nói chia tay là lại chia tay thật? 

"Đúng là đồ ngốc, nói chia tay là đồng ý liền, tồi." 

Mấy lúc sau thì tớ chẳng nhớ lắm vì lúc đó tớ đã ngủ mất tiêu rồi, tớ chờ không được nên đã ngủ gật trên ghế. Đến khi tớ mở mắt dậy lần nữa thì lại thấy anh đang ngồi ngay bên cạnh tớ, cuối cùng anh cũng chịu về, tớ tính dỗi rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì do mình sai nên lần này tớ sẽ xuống nước trước.

"E-em..."

"Anh xin lỗi vì đã quát em, lúc đó anh đã mất bình tĩnh. Xin lỗi vì đã làm em sợ..." 

Anh lại mở lời xin lỗi tớ trước, lúc đó tớ bỗng dưng muốn khóc, đấy, anh lại làm tớ khóc rồi. Đúng là đồ tồi đẹp trai này. Anh biết tớ yêu anh nên anh chỉ toàn bắt nạt tớ thôi.

"Em là người nói xin lỗi mới phải, Soobin đã làm việc bên ngoài mệt mỏi rồi, về còn bị em trách móc vô cớ. Em hư nhỉ?" 

Giọng tớ lúc đó run lắm, vừa nói xong tớ không nhịn được mà nấc lên một tiếng. Anh nhà lúc đó chắc hoảng dữ lắm, thấy anh bay lại ôm lấy tớ rồi vỗ nhẹ lưng tớ như lời an ủi.

"Tại em hết...em xin lỗi, em xin lỗi Soobin, đừng giận em nữa, em cũng không muốn chia tay anh đâu. Em hứa lần sau sẽ không nói thế nữa." tớ ôm lấy anh rồi òa lên khóc nức nở, tớ ôm chặt anh trong tay như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút anh sẽ biến mất trước mặt tớ vậy.

"Hứa đấy nhé. Không được nói ra mấy lời đó nữa. Lúc em nói chia tay, anh đã đau lòng lắm đấy." Soobin lau nước mắt cho tớ rồi hôn nhẹ lên khóe mắt tớ, tớ không thể trả lời được anh nên chỉ vội gật đầu.

Cứ sụt sịt một hồi thì cũng dứt, tớ lau nước mắt đi rồi lại ngồi ngay ngắn đối diện anh. Lâu rồi hai đứa mới nói chuyện nghiêm túc với nhau như thế, đúng là sự kiện hiếm hoi khi mà đây cũng là lần đầu anh tức giận với tớ.

Như đã biết thì anh nhà tớ rất là dịu dàng và trầm tính mà.

"Mà nè, sao em nói chia tay mà anh đồng ý liền thế? Chết trong tim nhiều chút." tớ quay qua nói với giọng hờn dỗi, chỉ nghe thấy tiếng Soobin cười khúc khích từng hồi rồi lại chẳng thấy anh nói gì.

"Tui sẽ kiện anh cho coi, dám làm trái tim bé nhỏ này tổn thương. Anh chờ đó đi." tớ vẫn không có ý định bỏ qua cho anh mà nói tiếp.

"Mới lỡ nói chia tay mà đã đồng ý ngay, anh hết yêu em lâu rồi chớ gì?" 

Lúc này, Soobin bỗng nằm đè lên người tớ, ánh trăng soi vào qua ô cửa sổ giúp tớ thấy được mặt anh rõ hơn. Đúng là anh nhà đẹp trai thật, mê rồi không buông nữa.

"Ai nói anh hết yêu em? Chỉ là lúc đó anh hơi nóng nên mới như thế thôi."

"Điêu ngoa, chứng minh đi." 

Tớ vừa dứt câu anh liền hôn xuống môi tớ, tớ thề là lúc đó tớ ngại lắm luôn, tự dưng không nói không rằng mà hôn người ta như này thì càng quá đáng hơn nữa. Phải kiện.

"Coi như tạm tin." tớ nói rồi ngẩng đầu dậy một chút áp môi mình lên môi anh, hai tay tớ ôm lấy cổ anh còn anh thì vòng tay đỡ sau gáy tớ. 

Tớ vốn cũng là một đứa khá là nghiện hôn, tuyệt nhiên là chỉ nghiện mỗi anh nhà tớ rồi. Nụ hôn này thể hiện cho sự hối lỗi của tớ và cả sự yêu thương mà cả tớ và anh dành cho nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng, có khi là ta còn có thể thấy cả cầu vồng nữa. Anh và tớ có lẽ sẽ cãi nhau, sẽ có đôi khi không kiểm soát được mà làm tổn thương nhau. Nhưng đến cuối cùng anh và tớ vẫn chọn ở bên nhau để giải quyết chứ không vội buông tay nhau ra một cách vội vã. 

Tớ yêu anh nhà lắm, còn lâu tớ mới buông cơ. Sau hôm nay thì tớ đã tập cho bản thân tính kiên nhẫn và biết lắng nghe hơn, hôm đó buông những lời xúc phạm anh khiến tớ đến hiện tại vẫn cảm thấy tội lỗi không thôi. Dù anh chẳng truy cứu nó nhưng tớ thì vẫn cắn rứt lắm.

Nên là tớ luôn cố gắng đền bù cho anh những cái tốt nhất. Nếu ta không thể sửa sai, thì ta hãy lấy cái tốt đắp lên cái sai đó. Tớ biết tớ không thể rút lại lời nói nhưng tớ biết tớ vẫn có thể bù đắp lại cho anh ở tương lai.

Vì chúng tớ sẽ còn ở bên nhau dài dài mà.







____________________________

hybu tách cp, tôi chết đói. dù fic ngắn nhưng cũng vừa miệng cho đim nay.

lại con fic khác trong chuỗi series : 4 mùa nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top