01;
Bài hát : Ngày đẹp trời để nói chia tay - Lou Hoàng
☆☆
Trong đời mỗi người, ai cũng sẽ có mang cho mình một hình bóng mà ta không tài nào quên được. Người ta hay gọi đó là mối tình đầu, hay có những người lún sâu hơn thì sẽ xem đó là Forever Crush.
Soobin choàng tỉnh, thoát ra khỏi mảng đen u tối với những tiếng tít kéo dài bên tai. Mọi thứ xung quang dần hiện rõ ra trước mắt gã và cả tiếng vỗ tay hân hoan của những người xung quanh.
"Soobin." tiếng ai đó gọi gã khiến cả tâm trí của Soobin lúc này gần như vỡ vụn, gã thở gấp, quay sang nhìn những người ngồi xung quanh mình, ai nấy cũng đang nhìn về phía gã. Soobin nhìn những gương mặt quen thuộc, não bộ của gã bỗng dưng hiện lên một đoạn ký ức.
Soobin ôm một bên ngực trái của mình, nhìn về phía tiếng nói vừa gọi gã. Yeonjun đang đứng đó, đứng trước mặt cha sứ, đứng trước sự chứng kiến của rất nhiều người và đứng trước mặt người con gái mà em yêu. Soobin cảm thấy tim mình như có thứ gì đó đè nặng lên khi ánh mắt của em hướng về phía gã, em gọi tên gã và cảm ơn gã vì đã đồng hành cùng em tám năm qua.
Tám năm của gã và em, tám năm cho một tình bạn gắn bó từ khi còn là những đứa trẻ đang tập lớn cho đến hiện tại, tám năm cho một mối tình đơn phương thầm lặng mà gã luôn dành cho em. Soobin được sắp xếp ngồi ở bàn đầu cùng với những người bạn thân thiết khác của Yeonjun, gã nhìn em, đầu gã trống rỗng như thể gã sẽ lại lần nữa đi lạc trong tâm trí của mình không tài nào thoát ra được.
"Cảm ơn bạn, vì đã luôn ở bên mình, vì đã ngồi ở đây và chứng kiến mình ngày hôm nay. Một ngày nào đó, mình mong hai ta sẽ hoán đổi vị trí với nhau và mình mong sẽ thấy được khoảnh khắc Soobin đứng trên đây và cũng nói những lời này với mình." Yeonjun vừa nói dứt câu liền có chút ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt của cậu bạn thân.
Nhưng cũng nhanh thôi, Yeonjun đã nhanh chóng cười phá lên, "Nào, đừng khóc. Bạn cứ làm như mình sẽ bỏ bạn đi vậy. Sau này hai ta vẫn có thể đi ăn chung mà?" Yeonjun vừa dứt câu thì mấy thằng bạn cạnh đó cũng nhào tới ôm lấy Soobin, vò mạnh mái tóc của gã và trêu rằng gã là đồ mít ướt.
Soobin không dám thú nhận rằng gã đang khóc vì đau, Soobin không dám nói ra điều ấy vào lúc này. Dẫu cho lòng gã lại rất muốn làm điều đó, chạy lên nắm lấy tay em và kéo em đi chứ không phải là ngồi dưới đây, nhìn em hôn người khác. Lòng gã tham lam nhưng lý trí lại bảo gã phải biết rõ vị trí của chính bản thân mình.
Soobin gạt nước mắt đi, ngước lên nhìn em đang nắm chặt tay cô dâu, nụ cười của em ngày hôm đó vẫn là nụ cười đã chiếu rọi vào tim gã năm nào. Vẫn là hạt giống đã gieo vào tim gã những cảm xúc kì lạ mà gã chưa bao giờ trải nghiệm qua. Soobin vỗ tay chúc mừng cho cậu bạn thân của mình đi lấy vợ, miệng gã cười nhưng thâm tâm gã lại đau nhói.
Đến cuối cùng, gã không bao giờ có thể có được trái tim của em. Dẫu gã có dành cả phần đời của mình ra để chạy theo em, gã cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ đuổi kịp được người nọ. Trên đường đua ấy, khi gã dừng chân lại và ngước lên nhìn về vạch đích. Gã nhìn thấy Yeonjun của gã đang vui vẻ với người con gái khác hạnh phúc bên nhau.
Ngay chính khoảnh khắc ấy, gã chợt nhận ra rằng hóa ra gã đã thua.
Sau khi đã trao nhẫn, mọi người bắt đầu nhập tiệc còn Soobin thì nhanh chóng đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong bàn. Gã cười nhẹ một cái rồi rời bàn vào nhà vệ sinh. Cậu bạn thân - người hiểu rõ tâm tư của gã cũng đã đứng dậy và chạy theo người nọ.
Soobin nhìn mình trong gương, mắt gã vì bị gã dùng tay áo lau đi mà có chút đỏ ửng lên. Soobin mở vòi nước, cố tạt nước thật mạnh vào mặt để bản thân có thể tỉnh táo lại và ra ngoài ăn mừng với Yeonjun. Nhưng gã vẫn không hiểu sao chính gã lại không thể kìm nén được mà khóc nấc lên. Hô hấp gã dần trở nên khó khăn hơn khiến Soobin cảm thấy khó chịu, gã chán ghét chính cảm xúc của mình ngay lúc này. Dẫu cho gã đã cố lặp đi lặp lại câu nói trong đầu rằng không được làm cho Yeonjun lo lắng nhưng không hiểu sao gã vẫn cảm thấy khó chịu đến phát khóc.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, không phải là cậu bạn thân của gã mà lại là Yeonjun. Em bước vào và điều đó khiến Soobin giật mình quay mặt đi chỗ khác. Gã không dám đối mặt với em, cũng không muốn em phải thấy mình đang khóc. Những điều tồi tệ cứ chạy quanh tâm trí gã khiến gã cảm thấy sợ hãi.
"Cậu xúc động đến thế sao? Soobin nhà ta cứ như này thì đến khi cậu cưới có khi là cậu không thể phát biểu được luôn đấy." Yeonjun nắm lấy vai của Soobin và bắt gã phải quay lại nhìn mình. Soobin lúc này đang cắn chặt môi ngăn cho bản thân mình không bật khóc cũng như không nói với em rằng gã khóc là vì gã yêu em.
Yeonjun nhìn cậu bạn mình lúc này cứ mím môi lại ngăn cho bản thân không khóc mà cứ nhớ đến kỷ niệm ngày nhỏ. Cái ngày mà Yeonjun đứng ra bảo vệ Soobin khỏi bọn bắt nạt, Soobin cũng đã mím môi như thế vì gã bảo rằng gã muốn mạnh mẽ hơn và sau này chính gã sẽ bảo vệ Yeonjun.
Yeonjun đưa tay lên lau nước mắt cho cậu bạn thân, "Nào, khóc nhè là xấu lắm đấy. Mình vẫn sẽ gặp lại nhau mà? Nếu Soobin thấy nhớ mình thì mình sẽ xin vợ mình chạy ra gặp Soobin nhé?" Yeonjun nói rồi cười phá lên, vỗ vỗ vào vai của Soobin để xốc lại tinh thần của cậu bạn thân này.
"Từ hồi đó, Soobin là đứa rất dễ bị bắt nạt. Mình vẫn nhớ rõ là Soobin từng bảo với mình rằng Soobin sẽ ráng ăn uống để cao lớn hơn và bảo vệ mình. Giờ thì nhìn xem, Soobin còn to hơn cả mình nhưng vẫn cứ mít ướt như thế này. Soobin cứ vậy hoài thì sao mình dám đi lấy vợ đây?" Yeonjun nói rồi khẽ nhón chân lên xoa đầu Soobin như thể em đang là một người anh lớn nhắn nhủ đến cậu em trai thân thiết.
Thế thôi cậu đừng lấy vợ nữa, Soobin rất muốn nói như thế nhưng chữ cứ bị nghẹn ngay cổ khiến gã cứ ú ớ không thể nói bất cứ lời nào. Gã lắc mạnh đầu ý chỉ bản thân mình vẫn ổn, "Không sao, tớ ổn, cậu ra tiếp khách đi. Đừng để cô ấy một mình."
Soobin nói rồi đẩy Yeonjun ra khỏi nhà vệ sinh, gã cố nặn ra nụ cười gượng làm như thể bản thân không sao dẫu cho ngay lúc này đây tim gã đang gào thét, nó đòi hỏi một điều gì đó khác, nó tham lam muốn nhiều hơn chữ "Không sao" của gã nhưng đến cuối cùng lý trí gã vẫn không cho phép con tim làm điều nó muốn.
Cậu bạn thân của gã đứng bên ngoài và nghe hết mọi thứ, nhìn thấy Yeonjun đi ra, cậu ta cười nói xởi lởi với em rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Đối diện với thằng bạn của mình, cậu ta thật sự muốn tát người nọ một cái để Soobin có thể tỉnh táo lại và không làm những điều khiến bản thân sẽ hối hận về sau.
"Khóc trong đám cưới người ta khiến người ta nghĩ mày yêu cô dâu đấy."
"Ai thèm yêu cô ta."
"Ừ, mày yêu chồng của người ta. Nín dứt liền cho tao, khóc hoài thì người ta cũng có bỏ vợ để chạy theo mày đâu?"
"Tao đi xe hơi, sao lại phải để người ta chạy được? Mỏi chân lắm."
Cậu bạn thân nắm chặt tay thành quyền, cậu ta muốn đánh một cú thật mạnh vào mặt người nọ. Có phải là Soobin đã khóc nhiều đến mức ngáo luôn rồi không?
Cậu bạn chỉnh lại vai áo của Soobin, phủi phủi nó vài cái rồi vỗ vỗ lên vai của gã thay cho lời động viên. Nói nãy giờ thì mục đích chính của cậu ta cũng là giúp cho gã trai này nín khóc. Chứ nếu không thì cả bàn ăn hôm nay sẽ khó xử dữ lắm. Vừa ăn vừa nghe người bên cạnh mình thút thít như đứa trẻ vừa bị bắt nạt thì thật sự rất khó xử.
Cả buổi hôm đó, Soobin đã không còn khóc nữa, bọn bạn cũng đè gã ra và trêu chọc rằng gã đã quá bám dính Yeonjun. Mọi người cũng giục gã lấy vợ đi để cho gã trưởng thành hơn, Soobin cũng chỉ biết cười trừ vì giờ đây gã không còn mong cầu gì vào tình yêu nữa.
Điều duy nhất là gã mong lúc này là Yeonjun của gã sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần mỗi lần gặp mặt em có thể thoải mái khoe khoang về gia đình nhỏ của em hay là nhận được thiệp mời thôi nôi của đứa con đầu lòng của em, gã đều cảm thấy mãn nguyện.
Gã ngày đêm sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cho người gã yêu được hạnh phúc.
_______________________
bài hát chọn ngẫu nhiên hoi TAT thấy mv anh Lou ngồi nhìn người mình yêu cưới người khác thấy giống với Soobin fic này.
tui sẽ cố viết tiếp và hoàn thành bản thảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top