Limerence 5

Đời thật là bất công quá đi thôi, có người không cần phải đi ra ngoài làm việc, còn có người nửa đêm nửa hôm mới đi làm về như Yeonjun anh đây này. Yeonjun lê thân thể rã rời trở về căn hộ, cho dù anh làm dancer biểu diễn cho quán bar là vì đam mê vũ đạo nhưng sau khoảng thời gian quay cuồng trên sân khấu thì lúc này đây mới là lúc anh nhận ra đam mê quan trọng đến thế à?

À

Nhưng thôi dù sao lương cũng cao và tiền tip cũng nhiều. Đam mê quan trọng! Đặc biệt đam mê kiếm ra nhiều tiền thì càng quan trọng hơn!!!

/

Ding! Cánh cửa thang máy mở ra chầm chậm, Yeonjun bước ra ngoài nhưng mà lạ thật đấy, hành lang bình thường luôn sáng đèn nhưng nay tối om, đến cả những người hàng xóm luôn luôn ồn ào của cậu nay cũng im ắng đến lạ thường. Không khí xung quanh thật quỷ dị, ớn lạnh; Yeonjun đang loay hoay tìm điện thoại trong túi để mở đèn flash thì đột nhiên một bóng đen to lớn áp sát anh từ phía sau, cánh tay rắn chắc bịt chặt miệng Yeonjun lại để ngăn anh phát ra tiếng kêu cứu. Một lớp vải mềm mang theo mùi hương ma sát mũi của Yeonjun, anh cố gắng chống cự nhưng tên này quá mạnh, bàn tay to lớn đang ghìm chặt cơ thể anh khiến Yeonjun không thể cử động nổi. Càng dùng sức, càng giãy dụa thì cơ thể anh càng nhanh mất sức, chẳng bao lâu mà Yeonjun bắt đầu gục xuống trong vòng tay của tên khốn kia.

Lúc Yeonjun lờ mờ tỉnh dậy, anh cảm thấy hai chân của mình đang bị trói sang hai bên, bày ra bộ dạng thật đáng xấu hổ; đôi tay thì bị buộc lại với nhau, dùng còng khóa lên trên đầu. Tên bắt cóc này thế mà lại dùng loại còng tay lót lông mềm mại cho anh, cũng thật ôn nhu đó chứ. Mặc dù Yeonjun rất muốn xác định xem mình đang ở chỗ nào nhưng đôi mắt anh lại bị bịt kín, cơ thể anh uốn éo vì khó chịu, lúc da thịt ma sát lên ga giường làm anh nhận ra bản thân mình đang bị trói khỏa thân.

Thật là hết sức biến thái! Cái tên khốn này!

Tiếng bước chân chầm chậm bước đến, một ánh mắt nóng bỏng đang đốt cháy da thịt anh. Yeonjun giãy dụa và gằn giọng lên hỏi đối phương là ai? Tại sao lại bắt anh? Nhưng hắn chẳng nói gì cả. Thay vào đó là một bàn tay xa lạ đang vuốt ve cơ thể anh, mơn trớn từng thớ da của anh, xoa nắn mặt anh, và cả môi nữa. Ngón tay của tên kia rất lớn, ngón cái mạnh bạo miết môi Yeonjun - bờ môi vẫn còn ửng đỏ vì lớp son trang điểm lúc biểu diễn, ngón tay lại nhấn nhấn lhai cánh môi mềm mại của Yeonjun xuống, rồi lại xoa nhẹ chúng, vừa yêu thương lại vừa tra tấn. Đôi tay khác thì không ngừng vuốt ve thân thể Yeonjun, đặc biệt chuyên chú dày vò vùng eo và vùng bụng bằng phẳng của anh.

Hai bày tay cứ luân phiên nhau mà xâm phạm Yeonjun, từ gương mặt xinh đẹp cho đến cơ thể mềm mại. Đến cả ngọn tóc cũng bị vuốt ve đến run rẩy. Bàn tay ấy lướt đến đâu thì vùng da đó lại đỏ bừng lên như ngại ngùng, thật xinh đẹp làm sao!

Cả buổi hôm đó, Yeonjun bị bàn tay to dày kia vuốt ve mà cương cứng cả lên, thế nhưng tên biến thái kia nhất quyết không chạm vào dương vật anh mà chỉ tập trung sờ soạng cơ thể anh. Những ngón tay dài hết dày vò đôi môi mọng đỏ thắm, rồi lại miết phần da xương quai xanh của anh đến nhức nhối, ngay cả phần eo và bụng cũng bị sờ đến mức trở nên mẫn cảm đến lạ thường. Từng xúc cảm tê dại đánh thẳng vào thần kinh, cùng với cảm giác bức bách khi hạ thân không được quan tâm đến kéo anh đến giới hạn chịu đựng. Yeonjun thấp giọng rên rỉ:

“L-Làm ơn…giúp tôi…giúp tôi bắn ra đi mà…” Thanh âm nũng nịu nghe đến ngọt ngấy hòa cùng tiếng nức nở nho nhỏ khiến tên đàn ông nào nghe thấy cũng muốn chiếm lấy anh.

Tên bắt cóc hơi sững sờ trước phản ứng của Yeonjun, hắn ta yên lặng suy ngẫm một hồi lâu, rất lâu đến mức Yeonjun nghĩ anh có thể ngất đi ngay sau đó vì nghenh. Đôi mắt anh đã bị che mất nên thính giác của Yeonjun trở nên nhạy bén hơn bình thường, anh có thể nghe một tiếng nghiến răng nhỏ từ tên khốn đó. “Hắn ta bất mãn cái gì chứ?” Yeonjun cảm nhận được một luồng cảm xúc bực tức từ ai kia mà nghĩ ngợi.

Bắt thì cũng đã bị bắt rồi, Yeonjun không muốn chết vì nghẹn đâu. Dù sao thì anh cũng suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất khi bị biến thái để ý rồi. Chỉ tiếc là…anh chưa có tiến triển gì được với em trai hàng xóm hết, ít nhất thì anh muốn dành lần đầu của mình cho Choi Soobin. Nhưng mà…hiện tại anh khó chịu quá, dương vật anh như muốn nổ tung, anh khát cầu được giải tỏa ngay bây giờ. Yeonjun run run mà năn nỉ tên đã bắt cóc mình:

“Đi mà… làm ơn ~”

Không.” Một giọng nam lạ lẫm vang lên, đầy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top