Limerence 4

Yeonjun đã nghĩ ra đến ti tỉ kế hoạch hòng quyến rũ cậu trai hàng xóm Choi Soobin như những cuộc chạm mặt "vô tình", mỹ nhân kế (tất nhiên Choi Yeonjun anh là mỹ nhân rồi), đóng vai anh trai hàng xóm 5 tốt, vân vân và mây mây để kết thân với Choi Soobin. Nhưng có vẻ mọi chiến lược anh dày công nghĩ ra đều bị úng từ trong trứng nước mất tiêu. Anh còn thậm chí còn không nhìn thấy mặt tên nhóc đó gần cả tuần nay rồi!

"Shiett!!!! Chếc tiệt!!! Rốt cuộc là tên nhóc đó có đi làm không vậy hả???? Bộ nó thất nghiệp hả trời????"

"5 ngày! 5 ngày rồi chưa ra khỏi nhà!"

"Liệu em nó có xỉu trỏng không ta?" - Yeonjun ngồi cắn móng tay nghĩ ngợi.

Càng nghĩ ngợi, càng rối rắm.

Mỗi lần đầu óc của Yeonjun bị Soobin chi phối, anh dường như lại có xu hướng hành động thiếu suy nghĩ, bất chấp hậu quả như cái lúc mê muội mà theo đuôi con nhà người ta vậy đó, anh cứ mơ mơ màng màng mà đi theo người ta cũng chỉ để biết một cái tên. Mà ngay lúc này đây, Yeonjun cũng không suy nghĩ mà vội vàng chạy sang phòng cái người mà anh mới chạm mặt chỉ vài lần, thậm chí người ta có lẽ còn không có tí ấn tượng gì với anh.

"Renggg Rengggg REEEENG!!!" - Yeonjun nhấn chuông cửa của căn phòng số 3 một cách bạo lực, chỉ thiếu điều đập cửa xông thẳng vào nhà người ta luôn. Vậy mà cánh cửa này mãi chẳng mở ra.

"3 giây...3 giây nữa thôi nếu cửa không mở thì mình sẽ gọi cảnh sát." Yeonjun cắn cắn móng tay nghĩ ngợi, trong đầu anh đang nhẩm đếm đến ba.

Một

Hai

Ba! Cạch!

Yeonjun vừa định quay lưng về phòng mình lấy điện thoại, thì cùng lúc đó cánh cửa số 3 mở ra, hai người mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm. Soobin đầu tóc rối bù che kín đôi mắt, chiếc headset còn lủng lẳng đeo trên cổ, còn dây dợ thì lòng thòng phía sau lưng. Quầng mắt cậu thâm đen, 5 ngày rồi Soobin chưa ngủ đươc một giấc yên ổn, khách hàng lần này yêu cầu rắc rối thật! Cậu cứ tưởng mình sẽ chết sau ngày hôm nay nếu như vẫn còn ngồi chết dí với đống deadline đó mất.

Hiện tại thì Soobin không ở trong trạng thái hoàn hảo nhất, gương mặt thì thiếu sức sống vẫn còn nét bực dọc, cổ áo sơ mi bị gỡ hết ba hàng nút đầu, lộ ra những thớ cơ ngực không một chút phô trương, mà lại rất rắn chắc so với một người không tập thể thao như cậu. Thế nhưng Yeonjun lại cảm thấy một Soobin như thế này lại càng quyến rũ hơn cả lúc cậu cười tươi ấm áp với mọi người. Cái vẻ mặt bực bội nhưng lại thu hút Yeonjun một cách mất hồn, chết thật! Anh đang phải che giấu sự hưng phấn của bản thân.

"Cậu...cậu không sao chứ? Tại mấy ngày rồi tôi chưa thấy cậu ra khỏi nhà nên sợ lỡ cậu bị gì..." Yeonjun muốn xua tan đi không khí ngại ngùng mà chủ động mở lời hỏi Soobin.

Soobin thực sự, thực sự rất muốn nói nhưng cảnh tượng trước mắt như chặn họng cậu lại. "Nữ thần" của cậu, anh ấy đang mặt một chiếc áo ba lỗ với phần cổ rộng đến mức ở góc nhìn của Soobin có thể thấy trọn phần xương quai xanh gợi cảm, và cả hai điểm ô mai hồng nhạt trên bờ ngực trắng nõn kia. Đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà không một tỳ vết đang lộ ra dưới chiếc quần đùi ngắn. Chết mất thôi, ánh mắt của cậu nó còn không thèm nghe lý trí điều khiển nữa, nó đang thô lỗ mà dò quét từng tấc da tấc thịt trên cơ thể Yeonjun, khiến anh cảm giác như mình đang bị Soobin lột trần vậy.

Phấn khích.

Yeonjun cũng nhận ra tầm mắt bỏng rát đó của Soobin, anh vội quay về phòng mà không thèm chờ câu trả lời từ cậu. Mà dù sao thì...Soobin cũng chẳng thể phát ra một âm thanh nào lúc này đâu.

Có rất nhiều thứ đang điên cuồng trong đầu cậu. Chúng đang tranh cãi? Chúng đang gào thét? Hay chăng...chúng đang thỏa hiệp? Không biết nữa, dù sao thì Soobin cũng cần chạy deadline, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần nhẫn nại một chút nữa. Soobin cuộn ngón tay lại, để móng tay đâm chọc vào lòng bàn tay. Đúng rồi chỉ cần một chút nữa thôi.

"Thật muốn làm chết anh ấy ngay tại đây."

Soobin cứ thế đứng trân ra nhìn Yeonjun chạy về phòng mình và biến mất khỏi tầm mắt cậu. Thật may là Yeonjun không nhìn thấy vẻ mặt của Soobin lúc này, nhưng mà...ánh mắt đó cũng quá là mãnh liệt đến mức đáng sợ.

Yeonjun chạy về phòng, đóng sập cửa, anh ngồi thụp xuống và ôm đầu, giấu diếm đi gương mặt đỏ bừng của mình, nhìn từ xa thì ai cũng có thể thấy thân thể anh đang run rẩy. Nhưng tiếc là chỉ Yeonjun mới biết được bản thân anh như thế nào.

"Ánh mắt của em ấy đáng sợ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top