Limerence 2
Trong căn phòng tối tăm mà không một tia sáng nào có thể lọt vào, tất cả rèm cửa đều được kéo kín lại để ngăn cách chủ nhân của nó với thế giới bên ngoài kia. Hồi chuông báo thức vừa réo lên chưa tròn 1 giây, Choi Soobin đã bật dậy tắt đi, lê cái thân hình cao lớn rời khỏi giường. Cậu đi thẳng đến cửa chính, sau đó nheo mắt nhìn vào mắt mèo ở cánh cửa. Bình thường 8 giờ hơn hàng xóm của cậu sẽ ra ngoài, cậu canh ở đây chỉ để kịp thấy một khoảnh khắc cánh môi hồng chúm chím của ai kia lướt ngang qua.
Soobin đang sống tại một tòa chung cư cao cấp để tiện đi lại làm việc, mặc dù công việc của cậu cũng không yêu cầu phải gặp mặt trực tiếp nhiều nhưng đôi lúc cậu cũng cần trao đổi với công ty và khách hàng. Tầng cậu sống thì chỉ có 4 căn hộ thôi, căn phòng cuối cùng số 4 là của Yeonjun, tiếp đến là phòng cậu, rồi đến phòng của cặp anh em người lai và căn đầu tiên là của đôi sinh viên đại học ồn ào. Soobin đã chuyển đến đây được nửa năm, dù cậu không thích tiếp xúc qua lại với con người nhưng dưới sức ép của mẹ, cậu cũng phải mang quà làm quen sang chào hỏi hàng xóm.
Cái ngày ấy, Soobin không thể quên được cái ngày đầu tiên ấy khi mà cậu đứng trước căn phòng số 4 kia, gõ cửa và chờ đợi thật lâu mới có tiếng bước chân thình thịch chạy ra mở cửa. Cái lúc cánh cửa kia biến mất khỏi tầm nhìn, một làn gió mát lành mang theo mùi trái cây ngọt ngào ập vào Soobin. Một đôi môi mọng chiếm trọn ánh nhìn của cậu; mái tóc đen dài đang ẩm nước, nhỏ giọt trượt xuống cần cổ mềm mại, tan vào trong hõm ngực chàng trai xinh đẹp trước mắt. Yeonjun hôm đó vừa tắm xong, vì vội vã ra mở cửa mà vơ nhầm chiếc áo croptop anh chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay, từng cử chỉ nhấc tay của anh cũng làm cho vòng eo thon gọn của một dancer lộ ra - một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt Soobin cứ như bị nam châm hút lấy, không thể rời khỏi vòng eo trắng mịn ấy, tham lam, tham lam mà dùng ánh mắt xâm chiếm từng tấc da của người đối diện.
Dường như ngay khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên này, Soobin đã mắc phải một căn bệnh ám ảnh cậu đến suốt phần đời còn lại và sau này.
8 giờ 5 phút.
Yeonjun thong thả ra khỏi nhà, bước chân chậm rãi đi, lúc lướt ngang phòng Soobin lại vô thức liếm môi theo thói quen. Soobin nhìn chiếc lưỡi đỏ hồng quét nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, ánh nước lấp lánh càng làm đôi môi kia thêm phần hấp dẫn. Hơi thở Soobin trở nên nặng nề, không biết do hành động vô thức của ai kia hay là do phản ứng sinh lý vào buổi sáng mà cậu cảm thấy một cơn nóng nảy khó nhịn từ từ dâng lên. Soobin bước nhanh tới chiếc ghế sofa được kê sát cửa sổ, vội vàng mà lấy ra người anh em đang hùng hổ phô trương hình thể gân guốc của mình. Bàn tay to lớn của cậu bao trùm lấy thân dương vật, hoạt động pittông lên xuống liên hồi để kiếm tìm khoái cảm.
Đôi mày nghiêm của Soobin nhíu lại, từng tiếng thở thỏa mãn trầm thấp phát ra từ cổ họng Soobin, cậu vừa vuốt ve dương vật vừa vươn người hướng đến cái ống nhòm đã được trang bị sẵn kế cửa sổ, đôi mắt sắc bén tham lam mà đuổi theo dáng người thon gầy dưới kia, tham lam mà bắt lấy từng đường cong trên cơ thể anh. Trong đầu cậu vẽ ra hàng trăm hàng ngàn cảnh tượng đè Yeonjun dưới thân mình, đùa giỡn, nâng niu và làm cho anh ấy khóc nức nở. Đôi mắt ấy sẽ đỏ lên, sẽ ngập nước, sẽ nhìn cậu mà van nài cầu xin. Soobin hưng phấn hơn, mã mắt rỉ ra chất lỏng trong suốt làm cho tốc độ tay của cậu nhanh hơn. Từng đường gân chằng chịt trên cánh tay cậu nhìn hữu lực và sinh động hơn bao giờ hết, nhấp nhô phập phồng cùng với từng nhịp thở nặng trĩu.
Cho dù Yeonjun đã đi khuất tầm nhìn của ống nhòm, Soobin vẫn chẳng thể bắn được. Cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm chặt lại, cậu bắt đầu sống trong ảo tưởng của mình, được đè anh hàng xóm dưới thân, lăng nhục anh, hành hạ anh, yêu thương anh, bắt nạt anh cho đến khi gương mặt ấy ngập tràn nước mắt, đôi môi ấy chỉ có thể gọi tên cậu. Bàn tay Soobin chuyển động ngày càng nhanh hơn, lay chuyển cùng với thứ ảo mộng kích tình kia, biến thành cơn đê mê vô tận. Soobin nhíu chặt mày, nhắm hờ mắt, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập hơn. Sau hơn 10 phút, Soobin cắn môi, một dòng dịch thể trắng đục xuất ra, chảy đầy trong lòng bàn tay cậu, mùi hương tanh nồng của phái nam vương tản ra xung quanh. Soobin thở mạnh đầy thỏa mãn, thân thể bất động một hồi để tận hưởng dư âm kích tình còn sót lại.
Yeonjun giống như là hoa anh túc, rực rỡ, rung động lòng người, nhưng lại khiến Soobin trở nên điên dại và ảo tưởng về anh. Yeonjun vừa là căn bệnh mang sự cám dỗ cùng cực, vừa là thuốc giải để cứu rỗi lấy Soobin. Và Soobin, chỉ có thể tham lam mà mong cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top