8.



Từ sau buổi "họp" về cách làm thế nào để tán anh Yeonjun thì Soobin rút ra được một điều rằng :

" Không bao giờ nên hỏi ý kiến của Choi Beomgyu!!", người yêu nó may ra có nhiều thứ để hỏi chứ nó thì...

Từ hôm đó đến giờ cũng phải 4 ngày rồi, và 4 ngày đó cộng thêm những ngày ở trước nữa thì cũng phải 1 tuần hắn không nói chuyện với anh Yeonjun rồi!!

" Liệu mình cứ để chính mình chịu thua như vậy hay sao, để anh í vào tay người khác hay sao.." - Hắn thầm nghĩ

" Không, không thể thế được, chắc chắn mình sẽ làm được" - Hắn tự động viên chính mình, rằng chỉ cần cố gắng, dành hết tâm huyết thì anh Yeonjun sẽ nhận ra tâm tư tình cảm của hắn.

.....

Những ngày sau hắn phải gọi là như biến thành một con người khác, không còn là một cậu trai mọt sạch lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến sách vở nữa mà giờ đây hắn đã thay đổi.

Dạo gần đây hắn đang bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện lại với Yeonjun, mua đồ ăn cho anh và rủ anh đi về nhà như chưa từng có 1 tuần không nói chuyện nào xảy ra.

Lúc đầu Yeonjun khi mới tiếp nhận lại việc này thì có đôi chút ngượng ngùng, dù biết mới chỉ 1 tuần không nói với nhau thôi nhưng anh đã có cảm giác hai người đã mấy năm không nói với nhau câu nào.

Sau mấy ngày anh cũng đã quen lại chuyện này, bắt đầu trò truyện lại với người em khi xưa, hình như thậm chí còn thân thiết hơn lúc trước.

.....

Dường như mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu, nhưng bỗng một ngày đẹp trời nhưng đối với hắn lại cứ như một ngày bão tố phủ đầy trời vậy.

Hắn nghe được tin bạn của anh Yeonjun nói với hắn rằng: " Yeonjun chiều nay rủ Hyogun đi chơi sẽ tỏ tình luôn với cậu ấy đấy, mày nên làm gì đó trước khi quá muộn và trở nên hối hận đi."

Soobin nghe vậy không khỏi hoang mang, mấy ngày nay anh với hắn thân thiết lắm mà, nói chuyện trò chuyện với nhau suốt, tại sao anh không nói chuyện này với hắn? Hay anh không còn tin tưởng hắn nữa?

Nhưng tất cả việc đó không quan trọng bằng việc chiều nay anh sẽ tỏ tình với Hyogun, và cũng chính bởi cái kế hoạch tỏ tình của anh mà anh lại từ chối đi chơi với hắn vào chiều nay hay sao?

Đến đây hắn cũng biết mình đã quá muộn rồi, nói chuyện với người ta, chăm sóc cho người ta chu đáo như vậy, tâm tình của hắn đối với anh rõ ràng như vậy thế mà anh cũng chẳng nhận ra, hoặc là do anh cố tính không nhận ra.

Đó cũng là do một phần của hắn, do hắn quá nhát gan, hắn sợ, sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ bỏ đi, lúc đó hắn sợ sẽ không còn tư cách kể cả là làm bạn với anh được nữa.

Vậy nên hắn mới trì trệ nó suốt đến tận bây giờ, chuyện này cũng chẳng có tiến triển gì nữa.

Cũng vì vậy mà việc anh thích người khác cũng không khiến hắn bất ngờ lắm, hắn cũng chủ động đấy nhưng mà hình như nó vẫn chưa đủ, hắn cũng không chủ động nói với anh nên chuyện này xảy ra cũng không lạ gì.

Với cả, anh đã có tình cảm với Hyogun từ trước cả khi gặp hắn, tình cảm anh dành cho Hyogun sao mà so được so với tình cảm hắn dành cho anh sao mà đủ được chứ.

Vì cũng sắp đến tiết học của mình nên hắn cũng cố
gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tay cũng luồn vào túi áo lấy điện thoại.

@soobinchoi

- Anh ơi, trưa nay anh rảnh không á.

@yeonjunchoi

- Anh có nha, có việc gì không em.

@soobinchoi

- Em có chuyện muốn nói với anh, trưa nay anh lên sân thượng của trường gặp em nhé. Em chờ anh.

@yeonjunchoi

- Được.

———

Giờ hẹn cũng đến, Yeonjun lên sân thượng thì đã thấy Soobin đang đứng đợi mình sẵn ở đây, hắn quay lưng lại với anh, đứng sát lan can, nhìn xuống dưới xem hoạt động của mọi người đang làm.

Nghe được tiếng bước chân, hắn cũng đã đoán được là anh đã đến, bởi giờ này mọi người thường sẽ ở trong thư viện hoặc ở căng tin rồi.

Hắn bèn quay lại đằng sau, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười nhẹ coi như chào hỏi mà anh lại nhìn vào lại thấy có nét buồn rầu đâu đây.

"Em gọi anh lên đây là có chuyện gì muốn nói cơ?"- Anh cất tiếng hỏi sau khi đáp lại nụ cười chào hỏi của cậu.

Hắn im lặng không trả lời anh, chỉ chăm chăm nhìn anh như thể muốn khắc sâu hình bóng của anh ngay lúc này vào trong tâm trí mình.

Hôm nay anh ăn diện rất đẹp, khác biệt so mới mọi ngày, chắc là để chuẩn bị cho màn tỏ tình chiều nay nhỉ ?

Nghĩ đến nó khiến hắn có chút trầm xuống, liền quay đầu đi nói:

" Chiều nay anh định tỏ tình với Hyogun sao?"

"..."

Anh chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào, quả thật chiều nay anh có kế hoạch là sẽ tỏ tình với gã, nhưng mà sao nhìn dáng vẻ lúc này của hắn thì anh lại có chút không muốn trả lời, sợ chỉ cần một câu nói của mình có thể làm con người ở ngay trước mặt sụp đổ ngay tức khắc.

" Phải" - Cuối cùng thì anh vẫn phải trả lời câu hỏi của hắn, có điều gì đó trong anh ngăn anh trả lời hắn nhưng vì phép lịch sự nên anh vẫn trả lời.

Soobin nghe thế cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ có chút buồn bã hơn trước, hắn biết câu trả lời của anh là gì, nhưng mà nghe anh nói hắn lại có chút nhói nha!

" Em gọi anh lên đây chỉ là có chút truyện muốn nói thôi, anh cũng đừng quá đặt nặng nó quá mà hãy cứ giữ cho mình một tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho màn tỏ tình chiều nay nhé."

" Em thích anh"- Hắn nói và sau đó liền thấy khuôn mặt của Yeonjun hiện lên với vẻ sửng sốt.

Hắn tiếp tục nói, lần này hắn quyết tâm bày tỏ, nói hết tất cả, để sau này dù có ra sao cũng không hối tiếc, cũng là để làm cho khoảng thời gian quên đi anh sau này sẽ nhanh hơn đôi chút.

" Quả thật em nói như vậy vào lúc này là không hay, nhưng mà em nghĩ, không phải bây giờ hoặc là không bao giờ, em thích anh cũng không biết từ lúc nào, có thể là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở buổi chào đón tân sinh viên, hoặc là cái lần anh và em cùng đi công viên, hoặc cũng có thể là do mấy hành động tưởng chừng là vô tình của anh khiến em rung động."

" Em sẽ chẳng thể nhận ra tình cảm của mình đối với anh nếu như người khác không nói cho em biết bởi vì em có chút ngại ngùng và vẫn chưa thể hiểu hết về việc mà mình đang làm, họ nói rằng họ chưa bao giờ thấy em đối xử với người khác một cách dịu dàng và chi chút như vậy, chưa bao giờ thấy em đầu tắt mặt tối như vậy vì một người, và cũng chưa bao giờ thấy ai ngu ngơ khờ dại như em để mà hành động của chính mình thể hiện tình cảm với đối phương như thế nào mà vẫn chưa nhận ra."

" Đến giờ phút này thì em cũng biết là đã rất muộn rồi, nói ra vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà em vẫn nói để lòng mình không còn vương vấn điều gì cũng như để sau này mối quan hệ của 2 chúng ta em cũng không cảm thấy gượng gạo."

"Giờ em chẳng đòi hỏi gì đâu, chỉ mong anh sống mạnh khoẻ, hạnh phúc, tự tin với mọi lựa chọn của mình, em mong rằng chúng ta vẫn có thể là bạn, chúc anh may mắn vào buổi chiều nay nhé, em đi trước."

Thổ lộ xong, chưa kịp để anh nói năng điều gì thì hắn đã chạy biến đi rồi.

Anh thì vẫn còn ngơ ngác sau khi nghe lời hắn nói.

Còn hắn thì giờ cảm xúc lẫn lộn lắm, vừa ngại, vừa vui mà cũng vừa buồn.

Ngại và vui vì mình đã thổ lộ và giải bày tất cả với Yeonjun.

Còn buồn vì có thể sau chuyện này sẽ có nhiều sự chuyển biến trong mối quan hệ của hai người.

______

t muốn viết buồn nhưng mà t thấy nó cũng không buồn lắm 🥹

thi xong xuôi và cũng rảnh rang từ 2 tuần trước rồi nhưng mà lười quá trời luôn í 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top