5.
Sau cuộc đi chơi đó hai người thân thiết với nhau hơn trước, đưa nhau đi học, dẫn nhau đi ăn, đi chơi, kể chuyện này chuyện nọ cho nhau nghe,...
Soobin từ khi thân thiết với người anh này liền mặc kệ cậu em ở nhà mà suốt ngày không ở trên trường học bài thì cũng dẫn anh đi chơi, ở nhà thì cũng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin trò chuyện với anh miết.
Hai người ở trường cũng bị mọi người bàn tán khi dạo này lúc nào cũng kè kè đi bên nhau không rời, nhưng có vẻ họ cũng không để ý lắm đâu...
.....
Sáng nay trên trường có tiết, hắn đành miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường êm ái mà chuẩn bị sửa soạn đồ để đi học.
" Nay anh Yeonjun không có tiết, ôi sáng hôm nay sẽ chán đây!! " - Hắn oán thán kêu lên khi nhắn tin hỏi rằng hôm nay anh có tiết ở trường không lúc bước ra khỏi cửa nhà mình rồi liền cất điện thoại đi đến trường.
...
Trong tiết học mà hắn chẳng tập trung gì cả, cứ nằm trườn ra bàn xong miệng cứ lẩm bẩm mấy câu nhớ quá với chán qua thôi, việc đó khiến người bạn cùng bàn của hắn phải vỗ vào đầu hắn một cái khi giáo viên liên tục nhìn về phía này vì những âm thanh từ phía hắn phát ra.
Cậu bạn ấy miễn cưỡng lên tiếng nói:" Này Choi Soobin!! Nay mày làm sao thế hả, bình thường chăm chỉ học hành lắm mà sao giờ lại như thế này vậy ??"
" Tao như nào thì kệ tao chứ, mắc gì nói??" - Hắn nói như chẳng buồn quan tâm người bạn kia đang quạo thế nào và giáo viên có đang chú ý tới hắn hay không.
" Dạo gần đây mày lạ lắm đó nhé, hôm nào anh trai họ Choi kia đi học thì vui vẻ phấn khởi chăm học lắm, thế mà hôm nay người ta không có tiết trùng với mày thôi mà mày đã như thế này rồi!!" - Người bạn ấy trêu trọc cười nói với cậu
"Liệu có phải mày thích anh ấy rồi phải không? Chứ tâm trạng mày thay đổi thất thường như con gái í, có anh ấy thì vui mà không có thì không vui!!"
Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng ngẩn ra suy nghĩ đôi chút rồi cũng giật mình mà tỉnh lại, mệt mỏi huých tay về phía người bạn kia.
"Thôi thôi thôi, tao xin mày, im lặng rồi nhìn lên bảng mà nghe giảng đi, tao không than vãn với nằm ra bàn nữa là được chứ gì."
Nói vậy rồi hắn cũng chấn chỉnh lại bản thân mình, tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi cũng quay trở lại tập trung vào bài học.
...
Nhưng cậu vẫn cứ suy nghĩ về lời nói của cậu bạn kia mãi: " Liệu mình có phải đang thích anh ấy không nhỉ..."
———
Chuông tan học reo lên, mọi học sinh chạy ùa ra ngoài để trở về nhà hoặc qua đâu đó làm bài tập nhóm hay đi chơi với nhau. Hắn cũng chả ngoại lệ, nghe chuông reo một cái là chào giáo viên rồi phóng về ngay.
Trên đường trở về nhà, con đường càng gần đến nhà hắn lại càng cảm thấy háo hức vì trở về nhà là sẽ được trò chuyện và chơi với anh.
Mới một buổi sáng không gặp nhau mà hắn đã chán lắm rồi, nếu cả ngày không gặp thì hắn sẽ chết mất!
...
Về đến nhà một cái là hắn lên phòng vứt cái cặp lên giường rồi lại ra khỏi nhà để sang nhà anh chơi luôn.
Từ lúc hai người bắt đầu chơi thân, hắn phát hiện ra nhà của Yeonjun rất gần nhà mình và càng thân với anh hắn mới biết anh là một người rất dễ thương dễ thương, thích làm nũng và hay dỗi, đặc biệt là thích làm nũng và mè nheo với hắn, khác xa với những gì hắn thấy trên trường ngày trước.
Điều đó khiến hắn chỉ muốn chăm anh mãi thôi.
...
Đến nhà anh, hắn mới bấm chuông một cái mà chẳng mấy chốc anh đã ra mở cửa cho hắn rồi, có vẻ anh cũng biết khi hắn tan học là sẽ qua nhà mình luôn nên cũng đã đợi hắn sẵn.
" Chào anh Yeonjun"- Hắn cười thật tươi rồi liền tiến tới ôm anh, giúc đầu vào cổ anh.
" Hôm nay anh không đi học khiến em có một ngày thật nhàm chán ở trường, chả vui như mọi ngày nữa" - Hắn nói với chất giọng làm nũng rồi dụi dụi vào cổ anh khiến anh nhột mà bật cười.
" Cái thằng bé này, em ăn trưa chưa đó, chứ em mà chưa ăn là nhịn đói đấy tại anh không biết nấu ăn gì đâu"
" Cần gì anh phải nấu chứ, mình có thể ra ngoài ăn được mà, em bao" - Hắn buông tay không ôm anh nữa nói, giọng hắn lúc đó hóm hỉnh vô cùng cộng thêm cái động tác chỉ tay vào người mình nữa khiến anh cười chết mất.
...
Lúc đó anh có từ chối Soobin rồi bảo rằng mình đùa đấy mình biết nấu và có thể nấu cho hắn ăn, mà thằng bé cứ phụng phịu đòi đưa anh ra ngoài ăn cơ.
Chẳng thể nào từ chối được gương mặt ấy nên anh và hắn giờ đang có mặt tại một nhà hàng khá nổi tiếng vì những món ăn ngon nằm ở giữa trung tâm thành phố.
Có vẻ giờ là tầm trưa nên quán khá đông khách, nhưng Soobin đã lo liệu cả rồi, hắn đã đặt bàn sẵn và cũng vì hắn là khách ưu tiên ở đây nên mới đến đã được nhân viên đưa vào bàn rồi.
Hai người trong lúc đợi đồ ăn thì nói chuyện qua lại đôi chút với nhau, đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một người ở đâu ra vỗ vào vai Yeonjun rồi nói:
" Ơ, mày có phải là Choi Yeonjun lớp 12D từng học trường xxx không?"
Yeonjun thấy có người vỗ vai mình liền quay lại nhìn , khi nhận ra người đó là ai liền vui mừng thốt lên:
" A!! Mày là Hyogun có phải không??!!"- Thấy người đó gật đầu liền vui vẻ đứng bật dậy khỏi ghế, dang tay ôm lấy người kia.
" Lâu lắm không gặp, dạo này như nào rồi!" - Nói rồi còn cười tươi một cái.
" Vẫn ổn thôi, chỉ là đôi lúc có gặp rắc rối trong học tập một chút."
" Giờ khó khăn của chúng ta chỉ có về vấn đề học tập hoặc tiền bạc thôi, nếu còn nữa thì là về chuyện tình yêu haha"
Anh cứ đứng đó nói chuyện như vậy với người bạn lâu ngày không gặp kia mà mặc kệ người đang ngồi đối diện mình.
Soobin thật sự không hiểu chuyện gì, đột nhiên có một người lạ mặt nào đó ra bắt chuyện với anh và giờ hắn bị anh bỏ quên luôn khiến hắn khó chịu ra mặt.
Người bạn kia lúc này mới để ý đến hắn, mới dừng lại cuộc nói chuyện còn đang dang dở với Yeonjun rồi hỏi:
" Ai đây hả Yeonjun, người yêu của cậu hả??" - Nói xong cũng trêu chọc mà lấy tay ẩn ẩn người anh.
Anh nghe vậy thì mặt cũng đỏ lên, hắn thấy anh thế cũng rất mong chờ câu trả lời của anh, xem anh coi hắn là người như thế nào.
" Không phải đâu, chỉ là một người em trai khoá dưới mình quen ở trường thôi." - Anh nói rồi cười cười đáp lại lời trêu trọc của người bạn kia.
Hắn nghe vậy chẳng hiểu sao lại thấy buồn, có vẻ là tại câu trả lời không như mong đợi của hắn lắm, nhưng giờ hai người họ đúng chỉ là mối quan hệ bạn bè anh em thân thiết thôi mà chứ có là gì đâu mà hắn lại thất vọng cơ chứ?
Sốc lại tinh thần rồi cũng trả lời người tên Hyogun kia: " Anh khéo đùa quá, bọn em chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chứ không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu!" - Hắn còn tặng thêm cho người kia một nụ cười nhằm làm cho câu trả lời của hắn thêm phần thật hơn.
" Vậy hả, haha anh xin lỗi nha, vậy thôi hai người cứ dùng bữa đi, anh có việc đi trước đây"
Yeonjun thấy người kia có việc phải đi thì nói: "Vậy hẹn hôm nào hai đứa rủ nhau đi chơi nhé!"
Người ấy trả lời anh " Được" rồi cũng thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng đó, khuất hỏi tầm mắt của họ.
Yeonjun sau khi thấy người bạn kia đã đi rồi thì cùng ngồi lại xuống bàn, hắn thấy vậy cũng hỏi anh một câu:
" Nãy là ai vậy anh, bạn cấp 3 của anh hả?"
" Ừ đúng rồi, nhưng mà vì anh coi em là bạn thân nên anh mới kể cái này thôi, người đó hồi cấp 3 là crush của anh đó, cứ tưởng ra trường là quên rồi nhưng giờ gặp lại mới nhận ra là chưa, anh thấy cậu ấy vẫn chưa có người yêu, em nghĩ xem anh có nên theo đuổi lại cậu ấy không?" - Anh hào hứng nói cho hắn nghe và hỏi hắn về ý định của mình.
Soobin nghe xong không hiểu sao bỗng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lại, cảm giác như bị ai đó cướp đi cái gì đó quan trọng. Nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra ngạc nhiên rồi với một tông giọng hào hứng, vui vẻ trả lời anh:
" Nếu như anh vẫn thích người ta thì cứ theo đuổi thôi, anh ấy còn chưa có người yêu nên anh cứ thử xem sao, nhỡ đâu theo đuổi lại lại được người ta yêu thì sao!!"
" Ừ nhỉ em nói đúng, vậy anh cứ thử xem sao ha, mai phải rủ cậu ấy đi chơi mới được! Thôi đồ ăn ra rồi này, ăn đi ." - Nghe hắn nói vậy anh cũng thấy vui vẻ hẳn.
" Được!" - Hắn trả lời câu nói của anh.
...
Hai người ăn xong thì cũng chào tạm biệt nhau rồi mỗi người lại đi về một hướng khác nhau.
Chiều nay Yeonjun có tiết nên ăn trưa xong với hắn và được hắn trở về nhà cũng đã chuẩn bị đồ đạc sách vở để chốc nữa đi học ngay.
Soobin sau khi đưa anh trở về nhà thì cũng về lại căn nhà của mình, trên đường về vừa suy nghĩ về câu nói của người bạn cùng bàn vừa nghĩ đến câu nói của anh thì lại trầm tư hẳn ra, đến khi vào được trong gara của nhà mình, hắn mới gục xuống vô lăng của xe rồi nói với một chất giọng buồn bã pha chút hối hận:
" Tao nhận ra rồi, tao thật sự thích anh ấy, nhưng tao đã nhận ra quá muộn rồi, giờ anh ấy đã thích người khác, liệu mình có còn cơ hội nào nữa không??"
Ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng ngồi thẳng lưng dậy, vỗ vỗ vào mặt mình rồi nắm chặt hai tay giơ lên:
" Mình vẫn còn cơ hội, anh ấy thích người ta thì sao chứ, mình vẫn có thể theo đuổi anh ấy để khiến anh ấy thích lại mình mà, lạc quan lên Choi Soobin!!"
____
chúc mừng sn soobin nhaa, mặc dù muộn sn của anh tận 2 ngày, nhưng em vẫn muốn chúc anh hãy có một tuổi mới thật vui vẻ với những trải nghiệm mới và với những thứ tốt đẹp, có thật nhiều sức khoẻ và tích cực lên anh nhé, moa sẽ luôn ở bên anh, love uuu 💗💗
drop dc 3 tháng thì h cx quay trở lại rồi nèe 🥹🥹
mấy tháng qua cứ mấy ngày vt chút mấy ngày vt chút, tích tiểu thành đại nên nay comeback đăng chap 2000 chữ =)))
có gì sai sót thì cứ bảo mình haa, lâu rồi không viết nên cứ thấy nó là lạ, cứ góp ý vui vẻ thân thiện thoi ha r mình sẽ rút kinh nghiệm ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top