1.
yeonjun - anh
soobin - hắn
—————
Lại là một buổi sáng đẹp trời, với bầu trời xanh cùng những tia nắng ấm áp, quả là một ngày đẹp để đi chơi và tận hưởng những giây phút thư giản với bạn bè và gia đình, nhưng tiếc thay, đó là thứ hai đầu tuần nên ai cũng phải đi học, thời gian đâu mà chơi bời đây khi sắp đến kì thi rồi 😔.
Yeonjun từ ngoài cổng trường bước vào, với đôi mắt cáo lạnh lùng, đôi môi hồng xinh xắn kết hợp với bộ quần áo màu xanh dương nhạt kẻ xọc trắng cùng với chiếc quần bò ngắn, anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh nhờ vẻ ngoài thu hút của mình.
Nhưng anh không quan tâm ánh nhìn của những người này đang đổ dồn về phía mình, điều đầu tiên khi anh bước vào trường là tìm kiếm hình bóng của một người.
Ngó ngang một hồi cũng thấy người nọ, anh liền vui vẻ chạy đến phía người kia rồi hét lên:
- Chào buổi sáng, Choi Soobin!!
Vừa chạy đến anh vừa hét lên, khi đến chỗ chỗ hắn thì liền vỗ cái bộp lên vai hắn.
- Ah đau em, hyungggg 😫- Bị anh vỗ vào một bên vai trái, liên giả vờ bị đau rồi oan trái hét lên làm anh tưởng thật liền cuống cuồng xin lỗi:
- Ôi anh xin lỗi, em có sao không, anh nhớ mình vỗ nhẹ lắm mà ta, em có đau lắm không vậy, anh xin lỗi màaa????
Soobin thấy anh lo lắng cho mình thì liền vui vẻ rồi nhân lúc anh không để ý liền bế anh lên xoay vòng vòng, Yeonjun thấy mình bị bế lên thì liền cứng đờ người, một lúc sau mới nhận ra mình đã bị lừa liền vừa vỗ thêm mấy phát vào tay hắn vừa giận dỗi nói:
- Yah!! Thằng nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi nên giờ biết trêu anh mày rồi đó hả?!??
Soobin thấy đã trêu được anh liền cười tươi nói:
- Ai biểu người yêu em hôm nay ăn mặc xinh đến như vậy cơ chứ, khiến người khác chỉ muốn trêu thoiiii, mà nay anh bé xinh lắm nhé, làm em sợ anh bị cướp đi quáa 😭😭 - Vừa nói cậu vừa giả vở sụt sịt như đang khóc rồi còn đưa tay lên lau nước mắt như thật.
Anh thấy hắn như vậy liền phì cười, người yêu anh vẫn là đáng yêu như vậy, cưng quá đi mất, yêu bao giờ cho hếtttt, sau đó anh liền nói:
- Anh mặc vầy là để cho em ngắm mà!!
- Nếu thế thì anh mặc ở nhà cho em ngắm là được rồi, cần gì mặc xinh như vậy ra ngoài để người khác nhìn thấy người của em chứ 😾😾- Soobin oán giận nói với cặp lông mày nhăn nhăn lại nhưng cái môi cứ chu chu ra vì dỗi
- Rồi rồi, sau anh chỉ mặc như vậy cho em ngắm thoiii - Anh lấy hai bàn tay áp vào má hắn cưng nựng nói:
- Hehe - Soobin thấy anh nói vậy cũng cười tươi.
Sau khi cả hai trêu đùa, trò chuyện, vờn nhau một lúc thì cũng đến giờ vào lớp, cả hai liền tạm biệt nhau để vào lớp.
Cả hai trong tiết học chỉ mong có thể gặp đối phương càng sớm càng tốt!
Yeonjun trong tiết học nằm gục xuống bàn rồi thầm nghĩ:
-Nhưng trước tiên, cứ phải học đi đã, nếu không sau ra trường không có việc làm thì lấy gì nuôi nhau đây 😫😫..... Ô nhưng mà em bồ mình giàu vậy mà, việc gì phải lo nhỉ! - Yeonjun nghĩ đến em bồ mình thì lại phì cười.
- Nhưng mà mình không thể quá phụ thuộc vào em ấy được, cũng phải cố gắng thôi!! - Anh liền phấn chấn trở lại rồi tiếp tục nghe giảng.
.....
Để cả hai đến được với nhau và hạnh phúc như bây giờ thì lại phải kể đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau và tình yêu tưởng chừng là đơn phương của Soobin...
FLASHBACK
Khi ấy là một buổi sáng mùa hè oi bức, Yeonjun đang khá là bực bội vì phải đến trường sớm để chào đón tân sinh viên của trường, anh thầm trách người đã đề cử anh với giáo viên về việc để anh đứng giữa sân trường với cái nắng nóng chói chang để chào và sắp xếp chỗ ngồi cho các em học sinh năm nhất mới vào trường này.
Lẽ ra giờ này anh có thể nằm ở nhà và ngủ một giấc từ 1h sáng đến 2h chiều luôn rồi vì hôm nay anh không có tiết, nhưng, xui thay, anh lại phải làm cái công việc này.
- Thật là bực bội hết sức, thế là mất tong một ngày nghỉ!! - Yeonjun tức giận nói.
Mặc dù trời nắng oi ả nhưng may mà công việc cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ cần chào các em học sinh mới và sắp xếp chỗ ngồi cho các em ấy, mấy em ấy cũng chẳng phải học sinh cấp 1 nên sắp xếp cũng nhanh thôi.
Nhưng có vẻ anh đã đứng quá lâu dưới cái nắng trời trưa 35 độ này với không một chút đồ bảo hộ như mũ chẳng hạn, nên sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho một em, anh liền xa xẩm mặt mày, chóng mặt rồi ngất đi trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh.
May thay, em học sinh khi nãy được anh sắp xếp chỗ ngồi cho khi thấy anh đưa tay lên phần thái dương xoa xoa rồi đôi lông mày nhíu lại, mấy giây sau liền đi đứng chuệnh choạng rồi ngất đi, em học sinh ấy ngay bên cạnh anh nên đã đỡ được anh, không cho anh ngã xuống đất, không để ý đến những người vẫn còn sốc và chỉ ngồi yên một chỗ.
Em học sinh ấy bế anh lên theo kiểu công chúa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, hỏi đường tới phòng ý tế với một chị cũng chỉ dẫn các em học sinh mới tới như Yeonjun rồi cũng đi về phía chị í vừa chỉ.
———
Lúc Yeonjun tỉnh lại thì đã là khoảng 1 tiếng sau, khi mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh với một mùi thuốc của phòng ý tế không thể nhầm vào đâu được.
Yeonjun ngó sang bên cạnh thì thấy em học sinh khi nãy trước khi mình ngất đi đã giúp em ấy tìm chỗ ngồi. Em ấy đang gật gà gật gù trông có vẻ buồn ngủ. Dáng vẻ trông buồn cười hết sức. Anh liền đoán ra được là em ấy đã đưa mình lên phòng y tế rồi liền ngồi dậy nói với một khuôn mặt có vẻ đã tươi tắn hơn chút sau khi ngủ một giấc:
- Cảm ơn em đã đưa anh lên phòng y tế nhé, anh là Choi Yeonjun, anh học lớp CK2 , học ngành người mẫu. *
Em học sinh khi nãy đang gật gà gật gù ngủ thấy anh chào cũng biết rằng anh đã tỉnh dậy, liền vỗ mấy phát vào mặt mình cho tỉnh táo rồi cười nói
- Dạ không có gì đâu ạ, em là Choi Soobin, em đang học lớp CK1 cũng học ngành người mẫu giống anh ạ!
Yeonjun thấy một tràng của người kia liền bật cười vì hắn quá dễ thương, nhìn kĩ lại thì người em khoá dưới đang ngồi đối diện anh kia rất đẹp trai nha, đôi mắt sói , chiếc mũi cao với đôi môi thỏ chúm chím khi cười lên sẽ thấy má lúm đồng tiền trông cưng hết sức.
Soobin thấy Yeonjun cười mình thì cũng cười ngại, chợt nhớ ra lời cô y tá vừa dặn mình liền nói:
- À anh Yeonjun này, cô y tá vừa bảo anh vì anh đứng dưới nắng quá lâu dẫn đến say nắng rồi ngất đi, cô dặn anh phải uống nhiều nước và ngồi lại phòng y tế nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng đi ạ!
Yeonjun thấy Soobin nói thì liền gật gù, Soobin thấy anh đã yên vị nằm yên trên giường rồi mới đứng dậy nói:
- Em vẫn còn có việc, em đi trước đây Yeonjun hyung, anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó ạ.
Yeonjun thấy Soobin rời đi cũng nói lại:
- Cảm ơn em nhiều nhé, xin lỗi em vì đã làm tốn nhiều thời gian của em đến vậy.
- Không có gì đâu ạ, nếu em không giúp anh thì cũng sẽ có người khác giúp thôi mà, thôi em có việc, em đi trước đây, chào anh nhaa. - Soobin nói
Thấy hắn đã rời đi, anh liền nằm lại xuống giường rồi thầm trách mình vì đã không đội mũ dẫn đến việc ngất giữa bao nhiêu đàn em như vậy, thật là ngại chết đi được. Yeonjun lấy tay che mặt rồi lăn qua lăn lại trên giường vì nghĩ lại chỉ thấy ngại thôi.
- Mình đúng là đồ ngốc xít mà, ngại thật đấy, ngày đầu đến trường của các em ấy mà mình lại như vầy, sau làm sao ra oai đây 😭 - Yeonjun nói với một dòng nước mắt vô hình
- Mà nghĩ lại, em Soobin kia đẹp trai ghê, ẻm còn học cùng ngành với mình nữa, sau chắc sẽ gặp lại thôi- Anh thầm nghĩ
Nhưng anh đâu biết, đó là khởi đầu của một mối tình đơn phương từ phía mình dài ròng rã 2 năm trời cơ chứ.
—————
* tui cũng chả biết đặt tên là lớp gì với có cái ngành người mẫu này k nx, mọi thứ chỉ là trí tượng tượng thôi, mng cứ nghĩ là yeonjun học một cái ngành đạo tạo model là dc 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top