4.
Hắn gọi em cả chục cuộc , quái lạ , sao em vẫn chưa bắt máy . Hắn bực bội , lái xe đến nhà em .
Trời đông lạnh ngắt , nhưng cơn phẫn nộ trong hắn vẫn không nguôi , hắn muốn biết em đang làm gì , nhưng lại sợ ... em đang ở với người kia
Tới nơi , hắn biết em ở với mẹ nhưng không kiêng nể , mở cửa bước vào .
Mẹ em thấy hắn thì bất ngờ , bà biết rõ mối quan hệ của cả hai nên bà bất ngờ vì thấy hắn tức giận lại còn vào nhà không gõ cửa
" Có chuyện gì vậy Soobin , con tìm Yeonjun sao "
" Vâng mẹ , em ấy đâu ạ " Dẫu tức giận , hắn vẫn phải ăn nói lễ phép và chuẩn mực với mẹ em
Sau khi quen nhau được 1 năm , mẹ em nhận ra điều bất thường ở cách cư xử của em và hắn , nó không giống như cách bạn thân đối xử với nhau như em nói ,nên mẹ em đã hỏi chuyện . Em chối đến 6 lần và sau đó nói ra sự thật sau khi nghe câu " Yeonjunie con lớn rồi , con quen ai hay làm gì mẹ đều không cấm , dù là con trai mẹ cũng không cấm , mẹ ủng hộ , mẹ chỉ buồn khi con không chia sẻ với mẹ thôi " từ miệng mẹ em nói ra , em chối vì em sợ mẹ phản đối nào có ngờ mẹ em lại rộng lượng đến thế . Sau đó , mẹ em xem Soobin như 1 thành viên trong gia đình , còn bảo hắn cứ gọi bà là mẹ . Mẹ em cưng hắn như trứng , hứng như hoa , em thường hay làm vẻ bất mãn tuy vậy trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc khi mẹ chấp thuận mối quan hệ này và yêu thương hắn .
"Yeonjun nó bị sốt đó con , nó cứ kêu mẹ đừng nói với con vì sợ con lo nên mẹ mới không nói . Con đừng giận mẹ và thằng bé nhé , nó đang ở trên phòng đó con "
Hắn ngớ người " Không phải Yeonjun đi học thêm và bồi dưỡng hả mẹ " Hắn hỏi
" Ôi trời ơi , Yeonjunie nó không đi thi cuộc thi đó nữa vì cuộc thi đó phải đi tận Pháp 2 tháng để bồi dưỡng thêm . Mấy hôm nay thằng bé sốt nặng nên ở nhà nghỉ mà " Mẹ em trả lời
Hoá ra , không phải em tránh mặt hắn mà là em sợ hắn lo .
Hắn cười tươi lộ 2 lúm đồng tiền , cơ mặt giản ra chẳng còn tức giận " Mẹ à , con lên với Yeonjunie nhé "
"Con lên đi , có lẽ nó thức rồi đấy " Mẹ em cười hiền
Hắn vui vẻ đi lên phòng em , quên mất cả chuyện , những tấm ảnh đấy ở đâu mà có .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top