You and me


____________

...

Soobin nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn phủ kín người, khẽ lau giọt nước còn đọng mãi trên khoé mắt, cúi thấp người đặt nụ hôn phớt lên mi mắt còn ươn ướt.

"Junnie, em xin lỗi..."

Cậu luyến tiếc rời khỏi căn nhà, đóng cửa cẩn thận đem theo nỗi lòng nặng trĩu mà rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Yeonjun nằm trên giường chầm chậm mở mắt, anh thở một hơi dài "Ra là em thật..."
Vừa rồi chỉ là muốn thử cậu một chút. Anh nhận ra rằng không chỉ có anh mà cậu cũng là người đến từ tương lai, ngay ngày đầu gặp, lời nói của cậu có chút kì lạ. Tiếp đến là bài hát cậu đã hát ở hội trường, là bài hát anh thích, phải biết thời gian này bài hát đó chưa phát hành. Anh có thể lí giải cho việc mình ở đây người ta gọi là trùng sinh vì anh đã cùng chiếc máy bay kia nổ tung rồi. Nhưng còn Soobin.. sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và khi cậu biết anh cũng như cậu, Soobin sẽ phản ứng ra sao, sẽ làm gì? Yeonjun thật lòng tò mò muốn biết...

...

Trái với mong đợi của Yeonjun, mấy ngày sau đó Soobin không tới trường, đây là đang muốn tránh mặt anh sao? Mấy ngày này nhờ có Jisung luôn bên cạnh, cậu ấy chăm sóc anh rất tốt, rất dịu dàng, luôn cho anh cảm giác mình là duy nhất mà anh có thể tạm quên đi Soobin. Anh biết Jisung có tình cảm với mình, dù gì cả hai cùng từng được cho là thanh mai trúc mã, hai gia đình lại thân thiết, anh có nên cho cậu ấy một cơ hội không? Có nên tiến tới với cậu ấy không?...

....

"Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới chuyển từ khoa kinh tế sang, các em hãy thân thiện và cởi mở với hai bạn nhé!"

"Xin chào, mình là Soobin rất mong được giúp đỡ!"

"Hi guy!! Tui là Hueningkai mong mụi người sẽ iu thương tui nhìu nhe"

Yeonjun:!?!????

"Lớp còn hai chỗ trống là bàn cuối và cạnh Yeonjun, hai em tự chia chỗ nhé!"

Huening vì muốn được chơi game và ngủ đã nhanh chân ngồi vào vị trí bàn cuối, Soobin không có biểu cảm gì kéo ghế ngồi cạnh Yeonjun, anh có chút bối rối khó hiểu nhưng cũng không dám quay sang bắt chuyện với cậu.

"Hi anh, cho em chơi cùng nha"

Yeonjun:???????

...

Reng reng!

"Các em nghỉ giải lao chút"

Chỉ đợi có thế Soobin vơ lấy điện thoại trong ngăn bàn, chạy vụt khỏi lớp. Anh cũng chẳng buồn quan tâm, xoay người, gõ vài cái lên mặt bàn phía sau.

"Huening! Dậy coi"

"Hả? Được về rồi à?"

"Mới giải lao thôi, về cái đầu mi"

"Anh làm sao?"

"Sao hai mi chuyển ngành, qua đây chi?"

"Em có biết đâu, tự dưng tối qua Soobin nhắn đòi chuyển khoa"

"Soobin chuyển, sao mi cũng chuyển?"

"Không có Soobin em không học được"

"Có Soobin mi cũng có học đâu???"

"Kệ em!"

"À mà em thấy anh đăng tin tìm người ở chung hả?"

"Ừa, nhà rộng quá ở một mình buồn"

"Em vô ở được không?"

"Được!!"

"Ờm em rủ thêm bạn nữa nha?"

"Được luôn! Càng đông càng vui!"

Mà hình như là cũng không vui lắm...

.
.
.
.
.

                     ___________








Hi tui nghĩ được nhìu truyện lắm nhưng tới lúc viết thì chẳng biết viết sao, xong đi đọc truyện của mng thấy văn mng đỉnh điên nên bị nản, lười viết nên cả nhà có thể rcm cho tui vài fic văn phong đỉnh mà hài hước xíu hong? Đa tạ🧎‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top