𝟏˖⌇ଓ⁾⁾
ᵕ˖♡♡˖ᵕ
"Bá tước" Thôi Tú Bân xưa lại rằng 1 kẻ vô danh, vô giả. Giờ đây lại là hoàng gia quý tộc nhà "Thôi" từ lâu đã tuyệt chủng tộc thượng lưu, người biết đến chỉ mới danh xưng rằng "Kiếm sĩ đánh mất cảm xúc". Là ai rằng đã mệnh cho người cái tên đớn đau đấy? Nó không sai, đôi lúc lại thành câu nói chín mùa của người dân xứ Explore.
Thần dân chết mê mệt với sắc nhân của người, nó mê hoặc đến đoá phủ chính thân. Người có tiền có quyền có sắc có tài vậy thứ người không có là gì, có tình yêu thật lòng... Có bao giờ người có nó đâu?
Người con gái đến với người dù nàng ta rất đẹp đẽ ân cần với người, nó cũng chỉ là sự ràng buộc của phụ thân, mê hoặc do tiền tài, sắc đẹp của người. Điều hiển nhiên với tất cả các giai nhân trên đời.
Nó dù ủy khuất nhưng đấy là mệnh lệnh chính thức của mẫu thân của người, bèn chấp nhận dù không chấp nhận nó.
"Bá tước! Cha người cần ngài đến phòng thự sang"
"Thôi đi kêu Phạm Khuê đấy"
"Bá tước! Người đừng như thế chứ, cha người cần bàn với ngài chuyện tình quan trọng!"
"Aa.. ngươi lúc nào cũng vậy Thái Hiền, phiền phức"
Tiếng thở dài hoà tan vào nét nhăn mặt đặc trưng, sở dĩ người khó chịu chỉ có một. Phụ thân của người chưa bao giờ hó hé dù một tiếng với người, đã nhiều năm kể từ khi người được xưng danh bá tước. Cha nuôi người, mẹ nuôi người đều được nước lấn tới, nếu là phụ thân người gọi chỉ có một chuyện.
"Phụ thân? Người gọi tôi đến làm gi"
"Chuyện hôn phu !"
Ông ta thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, ông chẳng mấy có cái thứ gọi là tự trọng. Chẳng phải chính Tú Bân đây đã nhắc rõ ràng chuyện phận sự như hôn phu đừng để nó ràng buộc người.
"Này phụ th-.!"
"Hôn phu này là một nam nhân dù chưa gặp nhưng cô ấy nhỏ hơn mày, ăn nói cẩn thận lịch sự với nhà bên đó không họ Huệ lại không đồng ý cưới"
"Gì! Ông quá đángg? Những cuộc hôn phu khác ông không nhắc đến chuyện cưới! Giờ tôi lại uy biệt mà ông không dưới danh mà còn ràng buộc!"
"Mà nhưng gì ta kệ ngươi, liệu hồn mà tìm cách cư xử với họ cho mà tốt"
"Ông điên à!?"
Bá tước điên cuồng, người giận dữ đạp đỗ đủ mọi đồ đạc trong phòng đến nát tan. Chẳng trách đã là nam nhân lại phải cưới làm họ, ai chấp nhận? Người cũng chẳng có hứng thú với thứ nam nhân tư nhân. Chỉ biết liệu rằng nhà Huệ hùng mạnh, từ trước đã rất hùng mạnh, người không rõ nam nhân kia liệu có sắc nhan thế nào, sức mạnh thế nào có đủ để tranh tài với Thôi Tú Bân đây không.
Dù gì là cha nuôi người, cũng chả trách cho một người vốn ăn chơi cờ bạc ham lời như ông, nhưng ông chưa bao giờ nói đến chuyện cưới, có khi lại là yêu cầu của họ Huệ bên kia. Trách sao ông tàn độc ép buộc cưới người.
"Tú Bân! Chiều này bắt buộc con phải tới nhà họ Lý đấy không đi đừng hỏi tại sao ta bắt con cưới"
"Xem mắt quái quỷ"
"Ngậm miệng mà theo ý ta, đứa con hư đốn"
Người chán ghét cầm lấy bộ phục đắt tiền được chính ông chuẩn bị, cầm lên đã biết ông chi cả hạng tiền. Nút áo được đính đá chói, cổ áo dạng này hiếm thợ có thể may chỉ chắc rằng là một thợ giỏi đảm nhiệm, cổ áo lọ có dây thắt mở. Tay áo được chăm chút từng tý với từng chi tiết đẹp mắt, đáng khen với cách phát hoạ chi tiết cổ tay áo. Hai bên đối xứng hoàn hảo, người vốn ghét gài nút, ông càng biết rõ chuẩn thêm áo vải trong uy nghiêm. Quần chỉ đơn giản là vải may chất lượng cổ chân được hoạ thêm vài đường nét khá xinh đẹp. Dù vậy đủ để cho một trang phục tốt để ra mắt hoàng gia.
"Này cho tôi hỏi chủ nhân may bộ đồ này là người nào?"
"Là tôi ạ... Người cảm thấy chỗ nào không thích ạ?"
"Tên gì ?"
"... Thôi-i Nghiên Tuấn-n"
"Tại sao lại chấp nhận lời đệ nghị của ông ta mà may hả!?"
"Người tôi xin lỗi.. vì phụ thân người cứ nạt nộ tôi cưỡng chế tôi may cho ông ta không tôi sẽ bị chặt bỏ đôi tay này.. nếu làm không đúng yêu cầu sẽ bị cắt lưỡi.. nếu chống đối sẽ bị chặt chân lẫn đôi tai này"
Người mở to mắt, con người xinh đẹp này còn bị đối xử quái đãn thế thì khác gì ông ta đang đối xử với bịch rác chứ? Người mang vẻ mặt hầm hực mà bước thẳng về phòng bỏ lại nam nhân mặt thẫn thờ nhìn người. Có lẽ gây hoạ chuyện lớn rồi..
"Này? Nghiên Tuấn cậu không sao không bị trách mắng gì chứ?"
"Phạm Khuê..? Tớ không biết nhưng vừa nói vài điều tớ khi không may bộ phục đó sẽ ra thế nào người lại hầm hầm mà bước về phòng.."
"Thôi nào... Cậu không bị đuổi khỏi đây là không sao rồi, dù gì người cũng ghét phụ thân của người nên vẻ mặt đó cũng không sai"
"Quản gia! Mau đến chỗ mẫu thân của người đi có vẻ mẫu thân đang trong tình trạng khá mệt mỏi"
"Tôi đi trước nhé! Tạm biệt"
Bóng dáng người bầu bạn duy nhất dần vơi đi, nam nhân kia cứ như được giải thoát ngã khụy xuống sàn tiếp lấy mảnh vải trải dài đến dọc cửa. Gần như nam nhân đang có ủy khuất trong lòng nhiều không kể, cánh cửa dần đóng sập, tiếng nấc nở lại cất lên... Tận cùng đau khổ bao lấy cơ thể nam nhân có lẽ đã dấu nhẹm nó rất lâu trong thứ cảm xúc phức tạp này..
...
#Dia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top