.
Yeonjun với gương mặt tức giận đi đến phòng của Soobin, anh thẳng chân đá cánh cửa ra, nó bật mở rồi đập vào tường một cái rõ to làm Soobin giật mình quay ra.
"Anh làm gì vậy? "
"Em giải thích xem cái này là cái gì? "
Yeonjun dí cái điện thoại vào mặt Soobin. Trên màn hình hiện lên bài đăng từ một trang báo nổi tiếng, đại khái nội dung là nghi vấn Soobin đang hẹn hò với một nữ diễn viên.
Cậu xem xong không có vẻ gì là nghiêm trọng, thản nhiên nhìn anh đang tức giận nói.
"Thì sao anh? "
Yeonjun đang cần một lời giải thích rõ ràng, nghe câu nói của Soobin làm anh đang tức lại tức hơn.
"Sao là sao? Hai chúng ta đang hẹn hò đó Soobin, em không sợ anh khó chịu khi thấy cái bài đăng này à? Sao không lên bài đăng hay làm gì đó ẩn dụ để phủ nhận tin này đi? "
"Anh à đây là do công ty và em làm, đơn giản là để giúp em nổi hơn"
Yeonjun mở tròn mắt nhìn Soobin, anh quay mặt đi rồi vò đầu bức tóc, cảm giác bất lực tột cùng.
"Đã bao nhiêu lần rồi? Em vì sự nổi tiếng đó mà không màn đến anh, em có thật sự thương anh không vậy? "
"Sao anh có thể nghĩ vậy được nhỉ? Đương nhiên là em thương anh, em yêu anh, nhưng mà anh phải hiểu khi bước vào con đường làm người nổi tiếng nó phải đặt danh tiếng lên hàng đầu"
"Vậy đối với em là sự nổi tiếng của chúng ta hiện tại là chưa đủ? Danh tiếng so với anh thì nó quan trọng hơn? "
"Anh đừng nghĩ linh tinh"
"Anh không hề nghĩ linh tinh! Soobin à, anh cũng giống như em, anh cũng là thần tượng, nhưng anh không dùng mấy cái chiêu trò đó để nổi tiếng, em biết vì sao không? "
"... Vì sao? "
"Vì anh thương em, anh không muốn em buồn anh vì mấy cái tin đồn đó. Còn em thì sao? Có bao giờ em hiểu cho anh chưa? "
Soobin im lặng, cậu nhìn vào khoảng không trước mắt, cố tìm câu trả lời nhưng cảm giác điều đó dương như là không thể.
Yeonjun nhìn Soobin, anh đợi câu trả lời từ cậu nhưng sao tim anh lại nhói lên từng đợt khi cứ từng giây từng phút trôi qua mà Soobin chẳng mở lấy một lời.
Tận cùng của sự bất lực.
Chờ mãi không thấy câu trả lời, Yeonjun đi đến lắc mạnh vai Soobin.
"Trả lời đi! Sao em không trả lời? Hay là, em không có câu trả lời cho tình cảm của chúng ta? "
"... "
Soobin vẫn cứ mãi im lặng, cậu vẫn không dời mắt lên nhìn anh.
Yeonjun buông vai Soobin ra, anh nhìn cậu, trong đôi mắt chứa đầy sự bất lực.
"Sao anh dành tình cảm cho em nhưng em không đáp lại vậy? Cái danh người yêu dành cho nhau cảm giác nó cũng như không ấy"
Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Soobin, hít thêm một hơi nữa rồi anh nói tiếp.
"Soobin, trả lời anh. Em đã từng thật lòng yêu anh chưa? "
"... "
"Hay là, ngày hôm đó em chỉ đồng ý lời tỏ tình của anh vì thương hại? Ừ, chắc vậy rồi"
"Này, không phải, em yêu anh thật mà"
"Vậy tại sao khi nãy em không trả lời? "
"... "
Yeonjun thở dài lần nữa trước sự lặng của Soobin.
"Soobin chưa bao giờ yêu anh, anh biết. Soobin chưa bao giờ hiểu anh, anh cũng biết. Tình yêu của chúng ta chỉ được bồi lên từ một phía, đó là tình yêu của anh, và em chưa bao giờ đáp lại, ừ, anh rõ"
Anh liếc mắt sang Soobin, hít thêm một hơi rồi lại tiếp tục nói.
"Anh biết là em không yêu anh, anh cũng biết là chúng ta không thuộc về nhau, nhưng mà anh vẫn cứ đâm đầu vào cái tình yêu không có hồi kết này, vì anh hi vọng sẽ có ngày nào đó em đáp lại, nhưng anh sai rồi, cuối cùng điều đó cũng chỉ là mơ mộng huyền ảo. Nên là... "
Soobin bây giờ mới nhìn sang Yeonjun, ánh mắt ánh lên sự tò mò, muốn anh nói tiếp.
"Chúng ta chia tay đi. Anh làm phiền em rồi"
Cậu tròn mắt nhìn anh.
"Không, không được"
"Không yêu thì níu kéo làm gì? Bây giờ ta yêu nhau cũng chỉ làm khổ nhau thêm thôi"
Soobin không tin vào tai mình.
Lúc nào bên anh cậu cũng không quan tâm, thầm chí là thường mắng chửi anh, có vẻ là không yêu thật. Nhưng đến khi anh nói lời chia tay, cậu lại có cảm giác tiếc nuối, lòng rõ ràng đang muốn níu kéo anh lại. Chính Soobin cũng không hiểu bản thân mình.
Cậu im lặng mãi, chẳng hó hé một lời trước ánh mắt của Yeonjun.
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi đứng dậy.
"Vậy từ hôm nay ta chấm dứt rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Tạm biệt"
Yeonjun rời xa khỏi cậu, trước ngay tầm mắt rồi nhưng Soobin chẳng thể níu kéo.
Trước khi rời đi, anh vẫn luyến tiếc quay lại nhìn cậu lần cuối, cậu cũng nhìn lại anh, Yeonjun nở nụ cười nhẹ, rồi anh rời đi.
Nụ cười của Yeonjun tuy nhẹ nhàng, nhưng nó dường như đang muốn xé nát lòng Soobin ra, nó chua xót đến đau thương.
Soobin từ đầu đến cuối vẫn không chủ động, cậu cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn anh lần cuối.
Cánh cửa phòng đóng lại, đánh dấu lần cuối hai ta gặp nhau.
...
Trong một sự kiện lớn, Soobin đứng giữa đại sảnh cùng rất nhiều người khác, cậu nhìn quanh một vòng, đôi mắt bất chợt dừng lại ở một bóng hình rất quen thuộc.
Choi Yeonjun.
Giữa đám đông hai ta lại thấy nhau lần nữa, dường như khoảng cách đang thu hẹp lại, cả hai đang gần nhau hơn.
Yeonjun cùng Soobin tiến tới, bây giờ cả hai cách nhau chỉ còn là một bước chân, không hẹn mà gặp, anh và cậu bất giác nở nụ cười, một nụ cười chua xót.
Rồi đến phút cuối, cả hai ta cũng chỉ có thể luyến tiếc lướt qua nhau.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top